Chap 8. Lừa Dối
Aries trang nhã gập quyển sách lại, đó là một quyển sách mà nàng rất đỗi ưa thích, tựa là "Chat Noir Et Sa Muse - Mèo Mun và nàng thơ của hắn".
Nàng công chúa duy nhất của đế quốc Pandora này giỏi nhất hai việc. Một là mỉm cười, hai là đọc sách. Thậm chí số sách mà Aries đã từng đọc có thể sánh ngang với người Cố Vấn Hoàng Gia Libra nọ. Cũng phải thôi, bị giam lỏng trong điện Aurora từ thuở mới lọt lòng, nàng còn có thể làm gì được nữa chứ? Thậm chí khi nàng còn nhỏ, Nữ Hoàng còn không cho phép nàng được học chữ, chỉ muốn nàng tập trung học lễ nghi, học cách xử sự sao cho ra dáng một thành viên hoàng tộc, ra dáng một con búp bê cả ngày luôn giữ trên môi một nụ cười hòa nhã.
"Aries, con là công chúa độc nhất của đế quốc này. Thế giới ngoài kia đáng sợ lắm, hãy để ta đón nhận chúng thay con, còn con chỉ cần đứng sau ta và mỉm cười thật xinh đẹp là được"
Aries cũng chẳng rõ tại sao mình lại yêu thích quyển sách này đến thế. So với những cuốn sách về thiên văn, dược thảo, thì nội dung của cuốn sách này đương nhiên chẳng thể sánh bằng. Vậy mà cớ sao giữa muôn vàn văn thư mà Aries đã từng đọc, "Chat Noir Et Sa Muse" vẫn luôn là lựa chọn của nàng, vẫn luôn là cuốn nàng yêu nhất, như cách nàng yêu người đã tặng nó cho mình vậy. Phải rồi, nếu không phải do Capricorn tặng, có lẽ Aries sẽ chẳng ưu ái cuốn sách này đến thế. Đóa hồng trắng năm nào Capricorn đã tự tay trao cho nàng, nàng cũng đã đem nó đi ép khô để lưu giữ đến tận bây giờ. Và còn cả lời hứa đó nữa... Nhưng có lẽ giờ Aries phải đốt hết chúng đi thôi. Đốt hết từ quyển sách, từ bông hoa, đốt đi cả những kỉ niệm, những lời hứa, đốt đi cả mối tình đơn phương đau đến cháy lòng này nữa. Kỉ vật thì còn đốt được, nhưng thứ tình cảm này, liệu có thể không...?
Này Capricorn, liệu chàng có nhớ không, về lời hứa năm đó mà chàng đã hứa với ta?
"Công Chúa Aries, sau này khi hai ta đã trưởng thành, thần nhất định sẽ trở thành thanh kiếm bảo vệ người!"
"Ngươi nói thật chứ?"
"Thật đó, thần xin hứa với người!"
Ngươi đang làm gì thế này Aries? Chủ nhân của lời hứa cũng đã chẳng còn nhớ nữa rồi, ngươi còn tính gặm nhấm cái quá khứ ấy đến bao giờ nữa? Ngươi phải quên đi thôi Aries, giờ đây Capricorn đã không còn là Capricorn của ngày xưa nữa rồi. Cũng sẽ chẳng còn kẻ nào muốn bảo vệ ngươi nữa đâu. Capricorn giờ đây đã là vị hôn phu của người bạn thân nhất của ngươi, chẳng nhẽ người lại muốn chen vào cuộc tình đẹp đẽ giữa họ sao?
"Bạn thân nhất...?"
Aries lẩm bẩm ba chữ này, rồi nàng bỗng chợt nở một nụ cười, một nụ cười đầy mỉa mai mà nàng dành cho chính bản thân mình. Nàng thảm hại đến mức Ophiuchus còn chẳng muốn nhận nàng là bạn nữa. Ánh mắt của Ophiuchus ngày hôm qua dành cho nàng, cớ sao nó lại xa cách đến thế? Ánh mắt sắc lạnh hệt như thể ánh mắt của những kẻ xa lạ dành cho nhau, ánh mắt ngạo nghễ như thể bản thân là kẻ chiến thắng. Mà Aries bị như này cũng đáng thôi, ngay cả việc bạn thân mình thích ai còn chẳng nhận ra thì còn tư cách gì để gọi Ophiuchus hai chữ "bạn bè" chứ?
Aries khẽ thở dài, sắp tới giờ rồi, sao nàng lại còn ngồi đây buồn vu vơ chứ? Mà thị nữ đâu hết rồi nhỉ? Đáng nhẽ ra giờ này họ phải tới đây để giúp Aries sửa soạn mới phải.
"Cộc... cộc... cộc"
"Thưa công chúa, thần có thể vào được không?"
"Vào đi!"
Aries nhẹ nhàng đáp, không quên nở một nụ cười yêu kiều như một thói quen đã hằn sâu vào tận xương tủy.
Thị nữ nọ khẽ mở cửa rồi bước vào trong. Aries có tất thảy bốn thị nữ. Vốn dĩ thị nữ của công chúa phải là những vị tiểu thư quyền quý xuất thân từ những gia đình có tước vị từ bá tước trở lên, nhưng thị nữ của Aries lại không được như vậy, họ đều chỉ là dân thường mà thôi. Nhưng không vì vậy mà Aries khinh thường họ. Đối với Aries mà nói, những thị nữ ấy còn cao quý hơn nàng nhiều, bởi vì họ có tự do. Những kẻ có không có tự do giống như nàng có khác nào nô lệ đâu cơ chứ? Đúng vậy, đã trưởng thành tới nhường này rồi, đã đủ nhận thức và trí tuệ rồi, nàng công chúa cao quý bậc nhất đế quốc này lại mang một suy nghĩ như vậy, một suy nghĩ đầy sự châm biếm và phỉ báng tự dành cho chính bản thân mình. Nhưng nhờ có sự nhận thức và trí tuệ ấy, Aries mới nhận ra sự thật phũ phàng kia, rằng nàng quả thực chỉ như một tên nô lệ mà thôi.
"Sao nay em tới trễ vậy? Những người còn lại đâu, tại sao lại chỉ có mình em?"
Aries nhìn người thị nữ, mày đẹp của nàng khẽ cau lại khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy của nàng ta. Đôi mắt xanh dương tựa bầu trời bao la kia khẽ nhìn xuống, thấy đôi tay gầy guộc của người thị nữ chằng chịt những vết sẹo, những vết xước. Tuy không ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của mình, nhưng dường như người thị nữ ấy đã cảm nhận được ánh mắt của Aries, nàng vội vàng thu tay mình lại, che giấu nó sau tà váy đã có phần cũ kĩ của người hầu gái. Vốn dĩ thị nữ sẽ được ăn mặc như những tiểu thư quý tộc đài các, nhưng đó là bởi vì những thị nữ đó chính là tiểu thư đích thực, còn nàng cùng những thị nữ khác của công chúa Aries chỉ là dân thường mà thôi, những bộ đồ hầu gái là phù hợp với họ lắm rồi.
"Các em bị phạt sao?"
Người thị nữ kia thoáng giật mình, nhưng vẫn không thể che giấu nổi sự hoảng loạn của bản thân mà vội vã lắc đầu.
"Dạ không phải đâu thưa công chúa"
"Đừng dối ta. Ria, ngay cả ngươi cũng định lừa dối ta sao?"
Người thị nữ tên Ria ấy nghe vậy thì chỉ biết im lặng. Phục vụ cho nàng công chúa đã lâu, bản thân Ria rất rõ nàng ta cô đơn đến nhường nào. Quanh năm suốt tháng chỉ biết bầu bạn cùng thị nữ và những trang sách. Ria từng nghe loáng thoáng qua rằng nàng công chúa của mình có "vài" người bạn, nhưng người bạn ấy là ai thì Ria chưa từng nhìn thấy. Thậm chí đã có lúc nàng ta nghĩ công chúa ở một mình lâu quá nên sinh ảo tưởng, nhưng dù sao công chúa vẫn là hoàng tộc, công chúa bị bỏ rơi thì vẫn là hoàng tộc, và xúc phạm hoàng tộc là tội chết, vì vậy Ria cũng chả dám suy nghĩ thêm về việc đó nữa. Công việc mà nàng đang làm đã, đang và sẽ nuôi sống cả gia đình nàng, gia đình nhỏ với những đứa em bé bỏng của Ria. Vì vậy nàng phải cẩn thận khi ở nơi đây, trong cung điện này, bằng không, không chỉ công việc này mà ngay cả cái mạng quèn này cũng khó giữ.
"Dạ thưa công chúa, thần không dám!" - Ria lí nhí trả lời.
"Vậy thì mau nói thật đi, các em bị phạt sao?"
Aries tiếp tục đặt câu hỏi, người thị nữ nọ chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
"Tại sao?"
"Dạ tại chúng thần đã chăm sóc người không đủ kĩ lưỡng. Thị nữ trưởng nói rằng Nữ Hoàng không hài lòng với biểu hiện ngày hôm qua của người."
Aries nghe vậy bèn thở dài. Lại nữa rồi. Lại một lần nữa những người xung quanh nàng vì nàng mà chịu thiệt thòi. Từ nhũ mẫu, rồi đến cả thị nữ của nàng, chỉ cần nàng phạm phải sai lầm một chút thôi, hình phạt lập tức sẽ bị giáng lên đầu họ. Tất cả đều là do nàng, nhưng tại sao lại là do nàng? Do nàng chưa đủ hoàn hảo ư?
À không, cho dù nàng chỉ đứng đó và cười như một bức tượng sứ, họ vẫn sẽ phải chịu phạt thôi.
"Thôi được rồi, những người còn lại đâu mà sao chỉ có mỗi em?"
"Dạ, Nữ Hoàng mới truyền lời hôm nay người không cần tới tham dự cuộc họp nên hôm nay sẽ chỉ có thần chăm sóc cho người, những người còn lại được chuyển tới nhà bếp để phụ giúp, họ sẽ được thay thế bởi lính gác bên ngoài ạ."
"Sao cơ?"
Aries sửng sốt, đôi lông mày khẽ cau lại. Giờ ngay cả việc tham gia cuộc họp của các gia tộc cũng không thể sao? Rồi cả việc thay thế những thị nữ thành lính canh nữa, Nữ Hoàng đang muốn làm gì vậy?
"Mẫu hậu, rốt cuộc Người ghét đứa con này tới mức nào?"
o0o
Capricorn là người cuối cùng bước vào trong đại điện, giống hệt như hôm qua. Nhưng may mắn thay, hôm nay anh không phải đón nhận những cái nhìn săm soi của những gia tộc khó ưa kia nữa.
"Yo, đến rồi hả!"
Libra nhìn thấy người bạn lâu năm liền cười híp mắt rồi giơ tay chào. Bên cạnh anh là Cancer cũng đang cúi đầu chào người thừa kế của Bạch Ngân Tộc như một phép lịch sự xã giao mặc dù xét về vai vế, Cancer chẳng hề cần phải làm như vậy. Capricorn nhìn họ chỉ gật đầu đáp lại rồi lặng lẽ tiến về chiếc ghế của mình, trong đầu thầm so sánh dáng vẻ của hai người con trai nọ. Bản thân anh không tin được rằng Cancer là em trai của tên Libra kia cho lắm, bởi Cancer quả thực trông có vẻ ngây thơ, non nớt hơn người anh của mình rất nhiều. Phải chăng đây là sự khác biệt giữa một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của gia đình và một đứa trẻ lớn lên bằng sự cay nghiệt của số phận ư? Capricorn tự hỏi, nếu em gái của anh còn sống, liệu con bé có trở thành một Libra phiên bản nữ không?
Chỉ vài phút sau, một tên lính canh ngoài cửa cất cao lên chất giọng khàn đục, cao chóe của mình:
- Nữ Hoàng Điện Hạ tới!
Chữ "tới" của hắn ta được ngân dài, nghe thật chua chát làm sao. Nó khiến cho Capricorn chỉ muốn nhét bông vào màng nhĩ của mình để không phải nghe thấy thứ âm thanh kinh khủng đó nữa. Tại sao Nữ Hoàng lại chọn người đó để thông báo nhỉ? Xung quanh anh, dường như họ cũng đều có chung một suy nghĩ như vậy. Gu của Nữ Hoàng quả nhiên không được bình thường. À không, phải nói là Nữ Hoàng không hề bình thường mới đúng.
Sau khi âm thanh đó kết thúc, cánh cửa to lớn được bật mở, Nữ Hoàng điện hạ của Đế quốc Pandora tiến vào đại điện. Những quý tộc trẻ kia ai nấy đều đứng dậy, cúi chào một cách nhã nhặn như những gì đã được học trong suốt gần hai mươi năm trời được sinh ra chỉ để dùng cho những khoảnh khắc như này. Capricorn hướng đôi mắt của mình dõi nhìn theo người phụ nữ cao quý nọ. Hôm nay Người mặc một chiếc đầm màu đỏ nhung - màu yêu thích của Người - được điểm xuyết cùng những dải họa tiết hoa hồng trên nền vải màu kem. Chiếc váy tuy không gắn thêm bất kì thứ kim sa hột lựu nào cả, nhưng nhờ vậy mà chiếc Vương Miện của Người lại càng trở nên nổi bật hơn với viên kim cương hồng được gắn ngay giữa chiếc vương miện làm bằng vàng. Nữ Hoàng hôm nay trông thật kiêu sa, thật quyền lực, nhưng trong đầu Capricorn chỉ bật lên một câu hỏi:"Công chúa đâu rồi?".
Nữ Hoàng chậm rãi bước về phía ngai vàng, theo sau Người là ba thị nữ vừa bước đi vừa cúi gằm xuống. Vừa đi, Người vừa nhìn ngắm những "đứa trẻ" của mình, những "đứa trẻ" vĩ đại. Rồi Người ngồi xuống chiếc ghế nọ được đặt ở phía cuối con đường, một chiếc ghế được thiết kế tinh xảo với lớp nhung đỏ ở giữa, cùng màu với chiếc váy hôm nay Người mặc, xung quanh được khảm năm viên ngọc quý với năm màu sắc khác nhau: vàng, trắng, đỏ, xanh dương và xanh lá đại diện cho năm Tinh Tộc của Pandora. Vậy chẳng nhẽ ghế của Hoàng Gia lại chẳng có viên ngọc nào đại diện cho hoàng tộc sao? Ồ không, chắc chắn là có rồi, chỉ có điều viên ngọc đó khác biệt so với tất thảy chỗ còn lại, bởi nó chính là Nữ Hoàng Điện Hạ.
Nữ Hoàng ngồi đó, đôi mắt tinh tường của người nhìn lướt qua một lần nữa tất cả những người đang có mặt ở đây rồi nở một nụ cười rất đỗi nhân hậu. Ôi những đứa trẻ này thật là đáng yêu làm sao! Nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai có thể xinh đẹp bằng Aries yêu dấu của bà cả. Chẳng ai có thể sánh bằng nàng công chúa mà bà đã dứt ruột sinh ra, bởi Aries xinh đẹp tựa búp bê sứ cơ mà.
"Các người ngồi đi!"
Nữ Hoàng phẩy tay ra lệnh. Chờ khi bọn họ đều đã yên vị, Nữ Hoàng mới tiếp lời:
"Hôm nay ta muốn công bố với các ngươi một chuyện khá quan trọng đối với Ngũ Đại Gia Tộc."
Leo và Sagittarius lo lắng nhìn nhau. Việc Leo đã lập khế ước với một Tổng Lãnh Thiên Thần vẫn còn là một bí mật chỉ có hai người họ biết, và họ cũng chẳng muốn ai biết cả. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Các gia tộc khác vẫn chưa có động tĩnh gì nên hai người họ càng cần phải giữ kín chuyện này hơn. Dù sao thì giữa các gia tộc chỉ là mối quan hệ tồn tại vì lợi ích chung, chứ xét về tình cảm thì gần như là không có, thậm chí còn có phần thù địch. Cụ thể là mối quan hệ giữa Sagittarius và Taurus, chính vì vậy mà nàng công nương Hỏa Tinh Tộc ấy lại càng đề phòng cô tiểu thư nhỏ nhà Kim Tinh Tộc kia hơn. Không hiểu tại sao, vì lí do gì mà Sagittarius chẳng thể nào có thiên cảm nổi đối với cả hai vị Công Nương của gia tộc đó. Với nàng mà nói, những Công Nương lập dị nhà Thủy Tinh Tộc kia còn dễ chịu hơn nhiều, có lẽ là vì nàng yêu màu mắt tựa huyết hồng của Virgo chăng, hay là do màu tóc hoa anh đào đặc biệt của Aquarius nhỉ? Nàng không biết nữa, nàng chỉ biết họ không đáng ghét như Taurus hay Ophiuchus mà thôi.
"Đại Công Nương của Kim Tinh Tộc bấy lâu nay luôn ở bên cạnh ta, là một tiểu thư dịu dàng hiền thục, cầm kì thi họa, khiến cho ta yêu thương như chính con ruột của bản thân vậy. Nay đã đến tuổi cập kê, nên ta muốn chọn ra một vị hôn phu cho đứa con gái này, và người ta đã chọn chính là Công Tử của Bạch Ngân Tộc - Capricorn."
Mọi người quay sang nhìn nhau, chỉ trừ bốn người Ophiuchus, Taurus, Capricorn và Libra là đã biết trước nên thấy chẳng còn gì bất ngờ. Nhưng những người khác thì không muốn tin vào những gì họ được nghe. Đích thân Nữ Hoàng ban hôn sao? Lại còn là với Bạch Ngân Tộc - Gia tộc coi trọng huyết mạch ấy nữa. Nghe nói tộc nhân của Bạch Ngân Tộc không thể kết hôn bừa bãi, đối tượng mà họ kết hôn cùng phải trải qua biết bao thử thách cùng những hình thức đánh giá khác nhau, nhằm đảm bảo rằng hậu duệ của họ có thể hoàn toàn thừa kế toàn bộ quyền năng của gia tộc. Ấy vậy mà Nữ Hoàng lại chọn Capricorn là hôn phu của Ophiuchus, liệu Bạch Ngân Tộc sẽ chấp nhận chứ? Mà cho dù họ có không muốn chấp nhận, đã là lệnh của Nữ Hoàng thì bắt buộc phải nghe theo thôi. Người đang muốn làm gì vậy, thật sự có thể phá hủy gia quy của một gia tộc hùng mạnh như Bạch Ngân Tộc - Cánh tay phải của Hoàng Gia sao?
"Công Nương Ophiuchus, xin chúc mừng tiểu thư."
Sagittarius quay sang phía Ophiuchus mà niềm nở nói. Cho dù bản thân nàng có hơi sốc vì tin vừa được nghe, nhưng nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi bí mật của gia tộc nàng vẫn chưa bị lộ. Ophiuchus nghe vậy cũng nở một nụ cười hiền, nàng từ tốn gật đầu như một lời cảm ơn đối với Sagittarius.
"Capricorn, nhất cậu rồi đó!"
Libra cũng quay sang cậu bạn trêu chọc, hắn nở một nụ cười, nhưng trong lòng hắn có thấy vui vẻ không, hắn thật sự chẳng biết nữa. Capricorn nghe vậy thì cũng chẳng buồn đáp lại. Từ đầu đến cuối anh chỉ trưng ra một bộ mặt không xúc cảm. Chuyện này anh đã biết trước từ lâu nên cũng chẳng còn bất ngờ, gia tộc của anh cũng vậy. Sau khi em gái của anh đã không còn, Bạch Ngân Tộc cũng chẳng còn quan tâm tới huyết thống nữa, bởi cho dù anh là người được chọn, nhưng anh lại chẳng có được đôi mắt đó, đôi mắt của Kẻ Phán Xét. Mà nhắc mới nhớ, đôi mắt đó trông như nào vậy nhỉ? Chẳng biết từ khi nào nữa, cha cậu đã không còn sở hữu đôi mắt kì diệu đó, chính vì vậy mà quyền năng của Bạch Ngân Tộc đang dần yếu thế hơn so với các gia tộc khác trong Ngũ Đại Tộc, và dĩ nhiên là sẽ chẳng ai ngoài gia đình anh được biết rồi. Nếu để lộ ra, cán cân giữa các gia tộc sẽ lệch mất.
"Thần thật sự biết ơn Nữ Hoàng vì đã ban cho thần một vị hôn phu tuyệt vời như vậy."
Ophiuchus chợt đứng lên, hai tay nàng cầm lấy hai bên tà váy, khẽ khàng nhún xuống rồi cất lên chất giọng thánh thót tựa tiếng chuông ngân. Ở phía bên này, Capricorn cũng đứng dậy. Chàng đặt tay phải của mình lên trên ngực trái, cúi xuống nói những lời cảm ơn mà chàng cho là sáo rỗng. Hắn không hề biết ơn cuộc hôn nhân này, thậm chí còn có phần ghét bỏ nó. Nhưng mà hắn có thể làm gì được đây? Suy cho cùng hắn vẫn chỉ là một tên hèn hạ chẳng thể bảo vệ bất cứ ai, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân cũng chẳng thể giữ lấy. Cuộc đời hắn từ khi sinh ra đã luôn là một vở kịch, còn hắn chỉ là một con rối, một trò tiêu khiển cho những kẻ bề trên thoải mái trêu đùa.
"Ta thật sự mong chờ đám cưới của hai ngươi đó, hãy tổ chức một đám cưới thật long trọng và sinh ra những đứa trẻ tuyệt vời như các ngươi nhé."
Nữ Hoàng cất tiếng, trong giọng nói cùng ánh mắt đều chất chưa sự trìu mến, sự trìu mến mà bà chưa từng dành cho đứa con gái ruột của mình. Rồi Nữ Hoàng liền tiếp lời:
"Và còn một chuyện nữa."
Người dừng lại một chút rồi tiếp tục.
"Các ngươi thấy đấy, hôm nay là một sự kiện quan trọng, ấy vậy mà Công Chúa Aries lại chẳng hề có mặt ở nơi đây, cho thấy sự thiếu trách nhiệm của một thành viên Hoàng Tộc, khiến người làm mẹ như ta cảm thấy xấu hổ vô cùng."
Capricorn nghe đến đây liền quay sang nhìn Libra mà cau mày. Libra cũng vậy. Hai người đối mắt nhìn nhau. Công Chúa Aries mà họ biết không phải là một người như vậy, Aries mà họ biết không thể tắc trách như vậy được. Nhưng trái với tâm trạng của Capricorn và Aries, Ophiuchus chỉ nở một nụ cười nhạt đằng sau chiếc quạt đang che đi nửa khuôn mặt kiều diễm của nàng.
"Hiện tại các ngươi vẫn chưa mở được cổng, ta không có việc gì phải lo lắng. Nhưng rồi các ngươi cũng sẽ khôn lớn và trưởng thành, những đứa con của ta. Khi ấy, các ngươi sẽ biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì, ai nên được bảo vệ và ai nên bị tiêu diệt, các ngươi hiểu ý ta chứ, những vì tinh tú tương lai?"
Không ai hẹn nhau câu nào, mặc cho mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng, nhưng khi Nữ Hoàng vừa dứt lời, mọi người đều cùng đồng thanh.
"Vâng, thưa Nữ Hoàng!"
Duy chỉ có Thủy Tinh Tộc nãy giờ vẫn chẳng hề có chút động tĩnh nào cả. Họ không nói không rằng, cũng chẳng muốn có ý kiến gì. Virgo và Pisces thì khỏi nói, chúng vốn là những con búp bê sứ vô cảm, những chuyện mà Nữ Hoàng vừa nói không phải chuyện của chúng, và chúng không cần phải để tâm tới. Còn Aquarius, nàng là một vị Công Nương đặc biệt. Nàng đã tự thề với lòng sẽ không lập giao ước với bất kì thứ gì, vậy nên lời của Nữ Hoàng, đối với nàng mà nói chẳng có gì quan trọng, chỉ tựa gió thoảng mây bay, chẳng đáng để nàng bận tâm.
"Và nhớ ràng, khi đã lập được giao ước, các ngươi phải nói ngay cho ta biết đó nhé, những đứa trẻ đáng yêu của ta."
Nữ Hoàng lại nói tiếp. Nhưng lần này, ánh mắt của Người khiến cho Leo rùng mình. Nữ Hoàng đang nhìn thẳng vào hai chị em bọn họ, lẽ nào... Người đã biết rồi sao? Không, không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, chuyện của cậu ngoài Sagittarius và Taurus ra thì làm gì có ai biết đâu chứ?
"Sagittarius... Taurus... Ophiuchus... Nữ Hoàng... Phải rồi, Taurus, Ophiuchus, Nữ Hoàng, chết tiệt mà!"
o0o
Hết chap 8
P/s: Huhu nghỉ lâu quá mọi người quên hết nội dung chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top