Chap 7. Chị Gái
Virgo luôn có những giấc mơ kì dị, những giấc mơ luôn tràn ngập màu đỏ của máu, màu của đôi mắt nàng. Nàng không biết chúng có liên quan gì tới cái khả năng đáng nguyền rủa của mình hay không, nhưng quả thực, nàng ghét nó. Màu huyết dụ ấy đã đeo bám nàng dai dẳng trong những giấc mơ ngay từ thuở mới lọt lòng, vậy nên Virgo mới thích cái sắc trắng tinh khôi tuy đơn giản mà lại yên bình ấy.
Đêm qua cũng vậy, Virgo cũng mơ thấy chúng. Nàng mơ thấy hình ảnh một bông hoa trà, chỉ một bông duy nhất trong khu vườn cằn cỗi đang đắm chìm trong ánh nắng Mặt Trời, ánh Mặt Trời của riêng nó. Rồi một cơn mưa máu xuất hiện, nhuộm đỏ từng cánh hoa. Để rồi khi cơn mưa qua đi, còn sót lại trong khu vườn là một đóa hoa màu trắng khác đang bị Mặt Trời thiêu đốt, mặc dù trước đấy nó còn chẳng xuất hiện trong khu vườn, còn đóa bạch trà kia thì lại biến đi đâu mất. Một giấc mơ kì dị! Virgo thậm chí còn chẳng biết bông hoa đáng thương bị đốt cháy kia là hoa gì nữa. Trông chúng rất lạ khi mang hình dạng tựa như hoa tú cầu, nhưng lại mang sắc trắng và mỏng manh hơn nhiều.
Thoạt đầu Virgo chỉ nghĩ đó lại là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác thôi, nhưng có một hình ảnh khiến cho Virgo phải trầm tư, đó là Mặt Trời đã... khóc? Phải, Virgo chắc chắn đã nhìn thấy Mặt Trời đã khóc, nhưng nước mắt chưa kịp rơi xuống đã phải bốc hơi vì sức nóng từ chính nó. Mặt Trời đã khóc khi cơn mưa máu tới, và Mặt Trời đã khóc khi thiêu đốt bông hoa kia. Và khi đó, Virgo cũng đã khóc vì chính giấc mơ của mình, rồi giật mình tỉnh giấc. Virgo thoạt nhớ về lời tiên tri hôm nọ, nàng nghĩ mình không nên chậm trễ thêm chút nữa. Nhỡ đâu sau khi gặp họ, những cơn ác mộng của nàng sẽ chấm dứt thì sao?
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình, một hình ảnh chợt hiện lên trong đầu của Virgo. Aquarius sắp tới rồi. Quả nhiên chỉ vài phút sau, liền có tiếng một nữ hầu truyền tới:
"Thưa công nương Virgo, công nương Aquarius muốn gặp người ạ. Không biết công nương đã dậy chưa ạ?"
"Ta dậy rồi, cho chị ấy vào đi!"
Vừa dứt lời, cửa phòng Virgo liền nhẹ nhàng bật mở. Tiến vào là một thiếu nữ quen thuộc với mái tóc màu hồng nhạt được búi lơi, cố định bằng một cây trâm bạc có đính một viên Aquamarine cùng màu với đôi mắt xanh lam ngọc của mình. Aquarius mặc một chiếc váy không quá cầu kì, nhưng lại thể hiện hết được vẻ sang trọng của một quý tộc cấp cao qua những viên đá quý hình giọt nước chạm khắc tinh xảo, được gắn một lượng vừa đủ trên nền váy mang sắc tím nhạt làm từ vải voan, bên trong là những tầng váy khác làm từ lụa. Đây là kiểu váy đặc trưng của Thủy Tinh Tộc, chỉ là một kiểu váy suôn với những họa tiết nhỏ bé, khi di chuyển sẽ tạo cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như dòng nước ôn hòa dưới suối. Nước đẹp nhất khi được nắng chiếu tới, khiến mặt nước trở nên long lanh hơn. Nhưng bộ váy này chẳng cần tới nắng để tỏa sáng, bởi chính những viên đá kia đã làm nhiệm vụ ấy rồi.
Virgo quan sát chị gái mình một lượt. Thoáng ngạc nhiên trước mái tóc đã được búi lên của Aquarius. Chẳng phải chị ấy chăm sóc mái tóc này rất kĩ chỉ vì Nữ Hoàng thích nó thôi sao? Sao hôm nay lại quyết tâm giấu nhẹm đi như vậy? À còn bộ váy. Đúng rồi, tới gặp Nữ Hoàng Điện hạ thì phải ăn mặc như vậy chứ? Và Virgo không thích bộ váy ấy. Cô luôn vấp phải chân váy mỗi khi mặc nó. Nếu không được mặc đồ ngủ đến diện kiến Nữ Hoàng, vậy Virgo khỏi đi được không?
"Buổi sáng tốt lành, Virgo."
Aquarius dịu dàng nói, đôi môi anh đào tạo thành một vòng bán nguyệt hoàn mĩ. Đương nhiên đó chỉ là thói quen của nàng thôi, bởi nàng đâu có rõ vui buồn là gì.
"Buổi sáng tốt lành, chị Aquarius!"
Virgo chỉ nhàn nhạt đáp lại, và cũng đừng mong chờ một nụ cười trên môi nó. Chị Aquarius phải học cách cười, bởi vì chị là người thừa kế, phải giao du bên ngoài nhiều. Virgo và Pisces vốn đã được coi là lập dị bởi khả năng của mình, vậy nên lập dị thêm chút nữa cũng đâu có sao.
Aquarius quan sát gương mặt tiều tụy của Virgo, nàng lập tức nhận ra vấn đề của đứa em út. Tuy ba chị em nàng hay tự coi nhau là những con búp bê vô cảm, nhưng họ vẫn lo lắng cho nhau, dẫu sao thì họ đều là ruột thịt, và nỗi lo lắng ấy dường như là bản năng của một người anh, người chị, và người em.
"Em lại gặp ác mộng sao?"
"Mỗi ngày, thưa chị."
Virgo đáp rồi nhìn qua ô cửa sổ. Nó đã thức dậy từ khi bầu trời vẫn còn chạng vạng tối, ấy vậy mà bây giờ Mặt Trời đã gần lên đến đỉnh đầu rồi. Mặt Trời à...? Thật ghét nó ghê. Nó khiến cho Virgo không thể thoải mái ngắm những đám mây trắng muốt kia được, những tia sáng từ nó sẽ khiến đôi xích đồng tử của Virgo bị hỏng mất.
"Mà dù sao thì cũng sắp tới giờ rồi, để chị giúp em chuẩn bị."
Aquarius vẫn giữ nụ cười trên môi. Mặc dù bình thường nàng sẽ không làm đâu, nhưng biết sao được, xung quanh có nhiều người hầu quá mà. Nàng không muốn có tin đồn xấu gì tới tai Nữ Hoàng.
"Vâng"
Virgo khẽ đáp. Giọng nó nhẹ tênh, tựa như một chiếc lông vũ lơ lửng trong không trung.
Rồi Aquarius sai người hầu đem tới bộ trang phục cùng những phụ kiện mà nàng đã nhờ Gemini chuẩn bị sẵn. Là một bộ váy có cùng kiểu dáng với bộ mà nàng đang mặc trên người, nhưng khác kiểu tay và màu sắc, còn họa tiết thì vẫn chỉ là những giọt nước mà thôi. À không, của Virgo còn có một vài bông hoa thật được đính lên váy nữa, hình như là hoa Gypsophila thì phải, loài hoa còn được gọi là Baby's Breath, hơi thở của chồi non. Loài hoa ấy còn được đính trên những món trang sức mà Virgo sẽ dùng hôm nay nữa. Hoa trắng thật đẹp, thôi thì đành phải mặc vậy.
Sau khi cho người hầu lui hết, Aquarius cũng chẳng buồn cười nữa, nhưng vốn đã được sinh ra với những đường nét dịu dàng, khuôn mặt thiếu vắng nụ cười của Aquarius chẳng có gì đáng sợ như hai đứa em của mình cả, thật chẳng giống một nhà lãnh đạo! Nhưng Virgo thích Aquarius ở điểm ấy. Bởi trong gia đình này, chỉ có khuôn mặt này của Aquarius mới có thể giúp nó thư giãn. Virgo thích những đường nét ấy của chị Aquarius. Không phải Virgo không thích dáng vẻ giống hệt Pisces này của mình, mà chỉ là đôi mắt của Virgo vốn mang một màu đỏ tươi như máu, phải nhìn ngắm chúng trong gương mỗi ngày khiến Virgo cảm thấy mệt mỏi khi nhớ tới những trọng trách mà mình phải gánh vác do đôi mắt ấy gây nên.
Aquarius bắt đầu chải tóc cho Virgo. Nàng nhớ rõ cả Pisces và Virgo đều ghét đau, vậy nên nàng cố làm nhẹ nhàng hết mức có thể. Mái tóc vàng óng của Virgo cũng chỉ dài đến ngang vai nên việc ấy chẳng có gì khó nhằn cả. Virgo cũng ghét đụng chạm quá nhiều vào mái tóc của nó, nên Aquarius chỉ đơn giản cài lên đó một chiếc kẹp tóc có đính những bông hoa trắng li ti. Cả khuyên tai và vòng cổ cũng vậy.
Rồi Aquarius giúp Virgo mặc từng lớp váy, sao cho nhẹ nhàng nhất có thể để những lớp lụa không bị nhăn nhúm. Việc này sẽ dễ dàng hơn nếu có người hầu giúp đỡ. Nhưng Virgo không thích bị người lạ đụng chạm, và những người hầu đi theo họ từ Thủy Tinh Tộc chỉ có mình tên quản gia Gemini mà thôi.
Sau khi đã mặc xong bộ váy và được trang điểm nhẹ nhàng, Virgo đứng dậy ngắm nhìn mình trong gương mà thoáng ngạc nhiên. Bộ váy không dài chạm đất như những loại thông thường mà chỉ tới mắt cá chân, giúp cho Virgo dễ dàng di chuyển mà không lo vấp ngã. Khuôn mặt sau khi đã có chút má hồng cộng thêm son mang sắc đỏ trầm khiến Virgo trông dịu dàng đi biết bao nhiêu. Tất cả là nhờ chút thủ thuật khiến cho đôi mắt của Virgo bớt nổi bật hơn đôi chút của Aquarius, nàng biết em gái mình là một đứa rất dịu dàng mà.
"Em ưng ý chứ?"
Aquarius ân cần hỏi đứa em gái xinh đẹp, trong lòng cảm thấy có chút tự hào khi nhìn ngắm "tác phẩm" của mình.
Virgo không đáp lại mà chỉ gật đầu một cách nhanh chóng, như thể vẫn đang bị choáng ngợp. Chỉ là nó không ngờ gương mặt xanh xao thiếu sức sống của nó lại có thể đẹp được đến nhường này.
"Bộ váy này cùng những bông hoa gắn trên trang sức là do Gemini chuẩn bị, em thấy sao?"
Virgo quay sang nhìn Aquarius. Tuy gương mặt luôn tỏ ra như không có gì, nhưng trong lòng nó đang cảm thấy ngạc nhiên, mới sáng sớm mà đã nhận từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, có lẽ đây là điềm báo cho một ngày tốt lành chăng?
"Chị muốn Gemini lấy lòng em bằng những thứ này sao? Không cần thiết đâu chị à, em vốn cũng chẳng ghét hắn ta, nên nếu hai người có kết hôn thì cả em và anh Pisces sẽ chẳng phản đối đâu, cho dù hắn ta chỉ là một tên quản gia đi chăng nữa."
Aquarius ngỡ ngàng, câu trả lời này của Virgo... cô chưa lường trước được. Cô vốn dĩ chỉ định hỏi thăm xem liệu con bé có ưng ý hay không thôi mà?
"Em nói gì vậy Virgo? Gemini chỉ là thân tín của chị thôi! Hơn nữa chị cũng không có ý định kết hôn."
Virgo nhún vai rồi chuyển chủ đề. Cô biết Aquarius không hứng thú với mấy chuyện như yêu đương hay hôn nhân mà. Nhưng Aquarius bắt buộc phải kết hôn rồi sinh con nối dõi, đó là trách nhiệm của một người có khả năng mở được "cổng", và khả năng ấy cần được di truyền cho thế hệ sau.
"Vậy còn chuyện sử dụng năng lực của chị thì sao?"
"Ý em là đôi mắt này?"
"Không, chị biết em muốn nói tới điều gì mà."
Virgo nói rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Aquarius. Virgo có thể thấy được đôi mắt hồng ngọc của mình hiển hiện trên đôi mắt xanh dịu của người đối diện, trong lòng có chút khâm phục khi Aquarius không bị cho đôi mắt này dọa sợ.
"Chị sẽ không sử dụng tới nó!"
"Nhưng..."
"Không gì có thể làm thay đổi ý định này của chị đâu Virgo. Chị tin chị có thể cai quản cái gia tộc nhỏ bé này chỉ bằng sức của mình."
Virgo thở dài. Cô biết chị của mình là một người cứng đầu ra sao, vậy nên cho dù có nói gì chị ấy cũng sẽ chẳng thay đổi quyết định.
"Thôi được rồi, tùy chị vậy!"
"Cảm ơn em vì đã hiểu cho chị, Virgo!"
Virgo không đáp mà chỉ đi ra cửa.
"Đi thôi!"
Aquarius gật đầu rồi tiến tới nơi Virgo đang đứng. Mở cửa ra, dàn nữ hầu đồng loạt cúi chào, bên cạnh đó còn cả Gemini cũng cung kính chờ đợi chủ nhân của mình. Pisces thì khoanh tay đứng dựa vào tường, ban đầu có chút ngạc nhiên trước sự xinh đẹp của đứa em gái sinh đôi, nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng biến mất. Cậu vốn biết Virgo là một đứa trẻ xinh đẹp mà.
Vào cái khoảnh khắc Gemini hôn lên bàn tay của Aquarius, một hình ảnh chợt xẹt qua trong đầu Virgo. Ngay lập tức cả Virgo và Pisces đều quay sang nhìn nhau. Lần đầu tiên trong đời, chúng biết đến hai từ gọi là "bối rối". Làm sao bây giờ, liệu chúng có nên nói không? Rằng chúng đã nhìn thấy hình ảnh Aquarius cô độc bước vào lễ đường, không có cha mẹ, một mình tiến bước tới nơi cha sứ đang đứng, nơi chú rể mặc một bộ lễ phục màu đen tuyền đang đợi chờ.
o0o
Sagittarius và Leo đã có cả một đêm thức trắng trong cung điện. Leo không thể ngủ được do bị cơn nhức từ "con ấn" hành hạ. Còn Sagittarius vì quá lo cho em nên cũng chẳng thể ngủ nổi. Chỉ cần Leo nhớ tới hình ảnh của tên Cố Vấn Hoàng Gia hay tên học trò của hắn thôi cũng khiến cho "con ấn" đó nhức nhối khôn nguôi. Dường như là "nó" đang dè chừng. Và cả Leo và Sagittarius đều không hiểu, một Thiên Thần quyền năng như "nó" thì có gì phải lo lắng chứ?
Thiên Thần và Ác Quỷ là hai thứ đối lập nhau, nhưng Đế quốc Pandora có được như ngày hôm nay đều là nhờ sự góp sức của cả hai chủng loài đó. Nghe có vẻ khôi hài nhưng đó lại là sự thực. Từ xa xưa, từ thuở mới lập quốc, Ngũ Đại Tộc đã được hình thành để cùng nhau cai quản đất nước này. Mỗi tộc đều được ban cho khả năng để có thể mở được cánh cổng dẫn tới Thiên Đàng và Địa Ngục, lập khế ước với một Thiên Thần hoặc Ác Quỷ mà người mở cổng cảm thấy phù hợp. Và đương nhiên lũ "không phải con người" kia cũng phải cảm thấy xứng đáng chúng mới lập giao ước. Làm sao mà một Thiên Thần tối cao hoặc một Ác Quỷ toàn năng có thể gắn kết với một tên đầu đường xó chợ vô năng được chứ? Vậy nên cái khả năng mở được cổng ấy chỉ được lưu truyền qua những dòng máu của các gia tộc đứng đầu. Và mỗi thế hệ sẽ chỉ có một người được chọn trong mỗi gia tộc. Thông thường người được chọn ấy sẽ trở thành người thừa kế.
Không ai biết do đâu mà Thiên Thần và Ác Quỷ lại chấp nhận giúp đỡ người phàm. Có một giả thuyết được đặt ra rằng đó là cách mà họ gửi lời xin lỗi tới những gì mà Thiên Thần Sa Ngã Vincent năm đó đã làm đối với Pandora. Nhưng giả thuyết chỉ là giả thuyết mà thôi, còn sự thực như nào thì chẳng ai biết cả. Hơn nữa sự tồn tại của Vincent vẫn còn là một ẩn số, vậy nên cái giả thuyết ấy thật khó tin.
"Leo, chị nghĩ chúng ta nên điều tra về hai người đó!"
Sagittarius quả quyết nói. Ai cũng biết nàng yêu quý đứa em này ra sao, vậy nên nàng không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn đứa em bị dằn vặt trong đau đớn được.
Nghe chị gái nói vậy, Leo liền bật dậy, hai bàn tay bấu chặt vào hai bả vai của Sagittarius, khiến cho cô phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Không được, Sagittarius! Điều đó là quá mạo hiểm. Tên Cố Vấn Hoàng Gia đó, chúng ta chẳng biết được gì về hắn ngoại trừ cái tên và xuất thân cả, đâu ai biết hắn có phải là một kẻ nguy hiểm hay không chứ? Và nếu cả một Thiên Thần cũng phải e ngại, tức hắn không phải con người, cũng không phải là Thiên Thần hay Ác Quỷ, là một thứ chúng ta không thể đối đầu!"
"Chị.. Chị biết rồi."
Sagittarius ngạc nhiên. Bởi nếu là Leo bình thường, cậu sẽ nói những câu đại loại như là "Cứ kệ nó đi" hay "Chuyện này không đáng để chị bận tâm". Đã lâu lắm rồi, Leo mới tỏ ra kích động như vậy. Cũng đã lâu lắm rồi, Leo mới tỏ ra quan tâm người chị này của nó. Cũng đã lâu lắm rồi, Leo mới cất bỏ đi dáng vẻ khờ khạo như một kẻ ngốc của mình. Phải, đã lâu lắm rồi, kể từ ngày cha mẹ họ qua đời. Sagittarius luôn biết Leo là một đứa trẻ thông minh, là một đứa ham học hỏi, khả năng lãnh đạo thì khỏi cần bàn, nên cô mới muốn nó trở thành người thừa kế hơn bất kì ai. Nhưng kể từ hai năm trước, nó đã thay đổi. Nó đã thay đổi ngay sau lần đầu tiên gặp Taurus Margaret, vậy nên mối hiềm khích của Sagittarius đối với vị công nương của Kim Tinh Tộc kia còn lớn hơn trước.
Leo quan sát khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng của chị mình, cậu chợt nhận ra mình vừa phá vỡ lớp vỏ bọc mà mình cố gắng gìn giữ suốt hai năm nay. Nhưng cậu mặc kệ. Chỉ cần lũ tộc nhân không biết con người thật của cậu là được. Điều cần được cậu ưu tiên lúc này phải là sự an nguy của Sagittarius, ai mà biết chị ấy có thể làm điều điên rồ gì chỉ vì cậu cơ chứ?
Đối với Leo bây giờ, có hai người mà cậu nhất định phải bảo vệ và cũng là hai người quan trọng nhất đối với cậu, Sagittarius và Taurus. Taurus là ánh sáng đã cứu vớt cậu khỏi những tháng ngày tăm tối nhất của cuộc i, còn Sagittarius là người thân duy nhất còn sống sót của cậu. Cậu biết chuyện gì đã xảy ra với cha và mẹ, vậy nên khao khát bảo vệ của Leo càng lớn mạnh hơn nữa. Và điều ấy đã thúc đẩy cậu sử dụng năng lực của mình, mở ra cánh cổng và lập giao ước với Tổng Lãnh Thiên Thần Ariel - Con Sư Tử của Chúa.
"Sagittarius, hứa với em đi!"
Chợt Leo dịu giọng, đôi mắt vàng kim dịu dàng nhìn chị gái mình có chút đau buồn.
"Hứa điều gì?"
"Hứa với em, chị sẽ không làm điều gì dại dột, à không, nghĩ tới cũng không được, được không?"
Ánh mắt Sagittarius nhìn Leo có chút hoài nghi. Bởi cho dù yêu thương em mình đến đâu, nhưng nàng biết rằng giờ đây Leo đã là người của Taurus, kẻ thù lớn nhất của nàng.
Leo nhận thấy sự im lặng từ phía Sagittarius. Cậu liền quỳ một chân xuống, cầm lấy bàn tay thon thả của Sagittarius mà hôn lên nó. Rồi cậu ngẩng lên nhìn người chị gái quý giá của mình.
"Chị không cần hứa cũng được, bởi nếu chị gặp nguy hiểm, em nhất định sẽ không màng tất cả mà lập tức lao tới cứu chị. Cho dù đó có là địa ngục đi chăng nữa, chỉ cần chị gọi tên em, em nhất định sẽ ở đó, vì chị!"
Dứt lời, Leo liền lập tức đứng dậy, cúi chào người chị gái rồi quay lưng bước về phía cửa.
"Trời cũng đã sáng rồi, em về phòng chuẩn bị đây!"
"Khoan đã Leo!"
Khi Leo chỉ vừa mới chạm tay vào tay kéo của cánh cửa, Sagittarius liền gọi cậu. Leo ngoảnh đầu lại, mỉm cười nhìn chị mình.
"Có chuyện gì sao?"
Sagittarius bỗng chần chừ. Cô không biết có nên nói điều này không, nhưng nếu không nói, cô sẽ chẳng thể làm sáng tỏ được mối hoài nghi lớn nhất của mình được. Sagittarius hít một hơi thật sâu như một lời động viên bản thân rằng Leo sẽ không làm cho mình thất vọng rồi nói:
"Nếu chị và Taurus đều cùng rơi xuống nước, em sẽ chọn cứu ai? Em biết đấy, cả hai bọn ta đều không biết bơi mà."
Nghe xong câu hỏi, Leo liền nở một nụ cười dịu dàng dành cho Sagittarius rồi lập tức trả lời ngay.
"Như em đã nói, em nhất định sẽ cứu chị, chị Sagit!"
Sagittarius nhận được câu trả lời liền mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, cô biết Leo sẽ không phụ sự kì vọng của cô đâu mà!
"Cảm ơn em, Leo!"
"Không có gì, thưa chị."
Leo nói rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Đóng cánh cửa lại, nụ cười trên môi Leo tắt ngóm. Khuôn mặt cũng trở nên trầm tư lạ thường.
"Em nhất định sẽ cứu chị, nhưng sau đó em cũng sẽ dùng hết sức bình sinh để cứu nàng ta. Nếu sau đó đã là quá muộn, em nhất định sẽ chết cùng nàng ấy... quyết không hối tiếc!"
Leo thở dài. Cậu làm vậy liệu có phải là đã quá tham lam không? Không, chắc chắn là không. Leo không muốn mất đi một người quan trọng nào đối với mình nữa, cho dù có phải trở nên xấu xa hơn nữa để hoàn thành nguyện vọng nhỏ nhoi ấy, cậu cũng sẽ nhất định đánh đổi bản tính lương thiện này của mình đi!
o0o
End chap 7
P/s: Hầy, một chap toàn những vấn đề của các bà chị. Viết bộ này hại não ghê ấy mọi người ạ=))))) Viết đoạn này mà đầu cứ nhớ về đoạn kia thành ra loạn xì ngầu hết cả lên=)) À mọi người nhớ để lại một sao và cmt góp ý giúp cho toi với nhớ:(( Nhìn bộ này kém nổi hơn so với hai bộ kia mà tôi thấy thương thương sao á=))) Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top