Chap 6. Nước Mắt Của Mặt Trời

Ngày đầu tiên tại hội nghị cũng chẳng có gì đặc sắc. Ngoài việc chào hỏi ra, Nữ Hoàng quyết định không nói thêm gì nữa mà ra lệnh giải tán. Lần nào cũng vậy, bởi Hội Nghị diễn ra trong khoảng một tuần, nên Ngài không muốn nó diễn ra một cách quá gấp gáp. Ngài muốn bàn chuyện với vị Cố Vấn Hoàng Gia trước đã rồi mới đem nó ra bàn bạc với Ngũ Đại Tộc.

Trong Đại Điện bây giờ chẳng còn ai ngoài Nữ Hoàng Grace cùng với ngài Cố Vấn Hoàng Gia. Ngay cả hai Hộ Vệ Hoàng Gia cũng không được phép ở bên trong mà phải đứng canh gác ngoài cửa, một chữ cũng không được phép nghe thấy.

"Libra, liều thuốc đó... ngươi chắc là nó hiệu quả chứ?"

Vị Nữ Hoàng cao quý cầm trong tay một lọ thủy tinh nhỏ bé, mắt đăm chiêu nhìn thứ chất lỏng trong suốt được chứa đựng bên trong.

"Vâng thưa Nữ Hoàng, thần đảm bảo tiểu thư Ophiuchus sẽ mất kí ức tạm thời về công chúa Aries. Chẳng nhẽ từ hôm đó tới giờ, Người chưa cho hai người họ gặp nhau sao?"

Phía bên dưới, Libra vẫn giữ dáng vẻ cung phụng của mình, tuy trong giọng điệu có chút ngạc nhiên, nhưng gương mặt chàng vẫn không hề đổi sắc, vẫn giữ nguyên cho mình một nụ cười nhẹ. Nữ Hoàng nghe thấy câu hỏi của Libra, chiếc lọ thủy tinh trong tay càng được nắm chặt hơn nữa. Cử chỉ ấy khiến cho Libra cảm thấy nực cười, Nữ Hoàng vốn là người rất lập dị mà?

"Đương nhiên là không rồi, làm sao ta có thể làm vậy khi chưa chắc chắn được công dụng của loại thuốc mà ngươi đem đến chứ?"

"Vậy, sau hôm nay, Người tin rồi chứ, thưa Nữ Hoàng kính mến?"

"Phải, tin rồi"

Nữ Hoàng Grace ngồi trên ngai vàng, đánh mắt nhìn xuống người Cố Vấn có đôi đồng tử dị sắc kia, tình cờ lại bắt gặp được vẻ nao núng trên gương mặt hắn.

"Ngươi có điều gì muốn nói sao?"

Libra nghe thấy vậy thì chần chừ một lúc.

"Vâng, đúng là như vậy ạ. Thần có thắc mắc không biết có nên hỏi Người hay không."

"Mau nói đi, ta cho phép."

"Dạ vâng, vậy thì cho thần mạn phép hỏi, tại sao Người lại phải làm đến mức này?"

Grace Điện Hạ nghe vậy thì nhíu mày, nhưng rồi rất nhanh gương mặt lại trở về vẻ điềm tĩnh ôn hòa.

"Làm đến mức này? Ý ngươi là sao?"

"Những chuyện Người làm với Công Chúa Aries, thưa Điện Hạ. Người khiến Tiểu Thư Ophiuchus - Người bạn thân nhất của Công Chúa phải quên đi ngài ấy, người cấm Capricorn - người mà Công Chúa đem lòng mến mộ không được phép gặp ngài ấy, thậm chí người còn ban hôn cho hai người đó với nhau, thần tự hỏi Người đang suy tính những gì, tha thứ cho thần nếu thần đã hỗn xược!"

Libra biết, những lời hắn vừa thốt ra có thể khiến hắn bị lôi đi chém đầu, mặc dù hắn không sợ lắm vì có một cơ thể bất tử, nhưng nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng tới Scorpio, Cancer, thậm chí là cả Hoàng Kim Tộc nữa. Libra ngước lên nhìn Nữ Hoàng, người không biểu lộ cảm xúc gì ngoài một nụ cười nhẹ.

"Đứa trẻ này thật là, ngươi chấp nhận giúp ta làm những việc đó rồi mà bây giờ mới thắc mắc lí do sao?"

Libra ngạc nhiên nhìn Nữ Hoàng.

"Điện Hạ, người không giận sao?"

"Libra, ta đã ủy thác cho ngươi làm đủ những thứ vượt quá nhân tính rồi, pha chế thuốc lãng quên, đầu độc Đức Vua quá cố, ép ngươi phải giết chết chính sư phụ mình, rồi bây giờ lại bắt ngươi đem Scorpio đến,... ta không có quyền giận ngươi. Hơn nữa câu hỏi của ngươi, ta cũng đã lường trước rồi."

Libra hơi cúi mặt xuống, như thể suy ngẫm lại những việc kinh khủng mà bản thân đã làm. Phải, hắn đã giết rất nhiều người để giúp Nữ Hoàng được lên ngôi, tất cả là vì muốn có quyền lực để bảo vệ những người mà hắn yêu thương. Hắn đã để đôi bàn tay mình nhuốm máu, chỉ để những người quan trọng với hắn được an toàn. Vậy mà tại sao, càng làm hắn càng đẩy những người đó vào nguy hiểm thế này? Scorpio, Capricorn, Aries, Ophiuchus, ta xin lỗi!

"Tất cả đều là để bảo vệ ngai vàng, đúng không ạ?"

"Đúng vậy Libra. Bảo vệ ngai vàng, bảo vệ Pandora. Từ khi lời tiên tri Aries sẽ lật đổ ta rồi lên ngôi xuất hiện, ta mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không yên vì lo sợ sẽ bị giết chết bởi chính đứa con duy nhất của mình. Vậy nên ta phải tách biệt nó khỏi thế giới bên ngoài, để nó hoàn toàn trở nên vô dụng. Ta... ích kỉ lắm phải không? Ta thật có lỗi với Aries, tất cả chỉ là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi!"

Libra muốn cười khinh trong lòng. Đã làm nhiều chuyện tày trời đến mức này rồi, còn sợ bản thân là người xấu sao?

"Thần không có quyền phán xét Người, Điện Hạ! Nhưng thần mạn phép xin người hãy suy nghĩ kĩ lại về những gì mình đang làm, kẻo sau này sẽ phải hối hận!"

...

Bên ngoài cửa, hai người Hộ Vệ Hoàng Gia được bố trí đứng canh gác ở hai bên. Khi khoác lên mình bộ trang phục của một người Hộ Vệ, người thừa kế của Bạch Ngân Tộc đã chọn từ bỏ đi cái tên của mình là Capricorn. Thay vào đó, anh tự lấy cho mình một cái tên khác là Eclispe - Nhật Thực. Còn Scorpio, cô vốn chỉ là một con bé mồ côi được Libra đem về từ chợ buôn bán nô lệ, nên Scorpio là cái tên cô được Libra đặt cho, vì vậy Scorpio vẫn chỉ là Scorpio mà thôi.

Tuy đều là người thân cận với Libra, nhưng dường như Scorpio và Eclispe (hoặc Capricorn) lại không được như vậy. Mỗi lần nói chuyện, giữa hai người họ lại có một cảm giác khó tả xen vào, khiến cho bầu không khí trở nên ngạt thở, gượng gạo vô cùng. Và bây giờ cũng như vậy. Bầu không khí ấy khiến cho những người lính xung quanh phải ái ngại, dè chừng. Từ khi được nhận lệnh đứng ngoài này cho tới giờ, hai người Hộ Vệ vẫn chưa hề nói với nhau một câu nào. Tuy sự thờ ơ lạnh nhạt đều hiện diện rõ qua đôi mắt, nhưng trong lòng mỗi người đều đang có một sự nôn nao khó tả. Nhất là đối với Eclipse. Hắn vốn không phải là một người quá để tâm tới chuyện này, nhưng mỗi khi ở gần Scorpio, hắn cảm giác như có gì đó đang thôi thúc hắn hãy bắt chuyện với cô ta đi. Nhưng chưa một lần nào Eclipse làm vậy, bởi lương tâm của hắn không cho phép hắn làm những gì vượt ngoài hình tượng của bản thân. Nhưng có lẽ lần này hắn phải xin lỗi lương tâm rồi.

"Sao ngươi lại tới đây?"

Scorpio ngạc nhiên lắm. Cô chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ được bắt chuyện bởi Eclipse. Gạt bỏ cảm xúc ấy sang một bên, Scorpio thờ ơ đáp lại.

"Ngài Libra đã yêu cầu, tôi sao có thể từ chối?"

"Ngươi tin tưởng thằng ngốc ấy tới vậy sao?"

Khi nghe câu hỏi ấy, Scorpio có chút lưỡng lự rồi đáp ngay, mặc dù rất chóng vánh nhưng sự lưỡng lự ấy đã không thể lọt qua khỏi đôi mắt tinh tường của Eclipse.

"Đừng hỏi những điều thừa thãi như vậy, ngài biết rõ tôi nhờ đâu mới có được ngày hôm nay mà?"

Phải, Eclipse biết rõ. Bởi cái ngày Libra quyết định chuộc Scorpio, là do chính hắn đã đi cùng và chỉ cho Libra thấy Scorpio. Nhờ vậy Libra mới có thể đem Scorpio về. Còn lí do tại sao lại làm vậy, chính hắn cũng không biết nữa. Có lẽ do hắn bị đôi mắt của cô ta thôi miên chăng? 

"Ngươi biết Điện Hạ là người như nào chứ?"

"Biết!"

"Và ngươi vẫn tin tưởng Libra?"

"Còn ngài thì không? Ngài Eclipse, chắc chẳn ngài phải có lí do chính đáng để ngài tra khảo tôi như bây giờ chứ? Nếu là vì ngài lo sợ tôi sẽ phản bội Nữ Hoàng thì ngài yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu!"

Dường như câu trả lời của Scorpio khiến Eclipse ngạc nhiên xen lẫn đôi chút khó chịu. Quả nhiên là học trò của Libra, miệng lưỡi gai góc khó chịu y hệt như vậy.

"Ta đương nhiên tin tưởng Libra, cậu ta là người bạn thân nhất của ta. Còn tra khảo ư? Từ khi nào một cuộc đối thoại bình thường lại được xem là tra khảo vậy? Ta đương nhiên không cần kiểm tra ngươi, bởi nếu ngươi chỉ cần có ý định đó thôi, thanh kiếm của ta sẽ ngay lập tức được nhuộm đỏ bởi máu của ngươi trước khi ngươi kịp làm gì!"

Scorpio thoáng chốc rùng mình. Cô bỗng cảm thấy mình may mắn khi được phái tới đây để làm Hộ Vệ, chứ không phải đi ám sát, mặc dù Scorpio có thể tự tin mình sẽ hoàn thành được nhiệm vụ nếu được giao để đi ám sát Nữ Hoàng, nhưng chạm trán với Eclipse quả thực sẽ rất phiền phức và tốn thời gian.

"Ngài nghĩ mà xem, mọi lần ngài và tôi đều không thể nói chuyện với nhau nổi năm câu, vậy mà giờ đã là vừa tròn mười câu, nếu không nghĩ là ngài có ý định tra khảo tôi thì quả thực rất khó."

Eclipse nhíu mày. Hắn không ngờ tên lính mới này lại để ý những điều nhỏ nhặt tới như vậy, quả nhiên không được xem thường!

"Vậy sao ngươi còn trả lời ta? Nếu ta thực sự có ý định tra khảo ngươi, chẳng phải tốt nhất là ngươi nên im lặng sao?"

Như đã lường trước, Scorpio ngay lập tức trả lời.

"Bởi vì ngài là Tiểu Công T..."

"Ta là Eclipse Raven, Hộ Vệ Hoàng Gia, không phải Capricorn Nightshire của Bạch Ngân Tộc!"

"Tôi biết, nhưng cho dù ngài là Capricorn hay Eclipse, dòng máu của nhà Nightshire vẫn chảy bên trong ngài. Dòng máu ấy không cho phép ngài chối bỏ bản chất cao quý của một quý tộc, bằng chứng là cách xưng hô của ngài với tôi bây giờ đây." 

Eclipse sững sờ. Phải rồi, nãy giờ hắn đã xưng hô với Scorpio như một kẻ bề trên trong vô thức mà quên mất rằng chức vụ của hai người hiện tại là như nhau. Scorpio nói đúng, lí do khiến hắn xưng hô như vậy với cô chỉ có thể là do cái bản chất quý tộc đã ăn sâu vào gốc rễ hắn mà thôi. 

"Nhưng đó cũng không phải là lí do chính đáng để ngươi tiếp tục nói chuyện với ta."

Scorpio nhíu mày quay sang nhìn người nam nhân bên cạnh. Ngài ta lúc nào cũng phiền phức như này sao?

"Tôi được phép im lặng chứ?"

"Không?"

"Tại sao?"

"Đó là mệnh lệnh!"

Đến lúc này thì Scorpio đã dần cảm thấy khó chịu. Cái con người hai mặt này! Trừ ngài Libra ra lũ quý tộc đúng là phiền phức!

"Sao tôi tưởng ngài bảo ngài là Eclipse, một Hộ Vệ Hoàng Gia?"

Eclipse có thể nghe thấy rõ ngữ điệu của Scorpio khi cô ta nhấn mạnh ở bốn chữ Hộ Vệ Hoàng Gia. Hắn ta cười khẩy đáp:

"Nhưng chẳng phải ngươi vẫn coi ta là Tiểu Công Tước nãy giờ sao?"

Scorpio chỉ biết thở dài ngao ngán, rồi lại quay về với bộ dạng nghiêm chỉnh như lúc ban đầu.

"Là ngài Libra muốn tôi có thể nói chuyện với ngài nhiều hơn!"

"Lại là Libra? Này, cô có thực sự làm gì theo ý của mình không hay chỉ biết răm rắp nghe lệnh thôi vậy?"

"Sao tôi phải làm như vậy?" 

"Bởi vì cô.... Thôi bỏ đi!"

Eclipse cuối cùng đành phải chào thua. Lần đầu tiên hắn thấy một người nào lạ lùng như Scorpio. Rốt cuộc tên Libra kia đã nuôi dạy con nhóc này như nào vậy?

Không gian xung quanh hai người lại trở về với sự tĩnh lặng ban nãy. Nhưng chợt Scorpio cất tiếng, xé tan không gian tĩnh mịch này.

"Chuyện vừa rồi, mong ngài hãy giúp tôi giữ bí mật."

"Chuyện gì?" - Eclipse khó hiểu nhìn người con gái bên cạnh.

"Chuyện tôi trả treo với ngài... Mong ngài hãy giữ bí mật giúp tôi."

"Giờ thì ngươi đang nhờ vả ta sao?"

"Vâng, làm ơn. Vừa rồi tôi đã đi quá giới hạn của mình, mong ngài hãy tha lỗi."

Eclipse cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Bởi giọng nói của Scorpio lúc này đều đều như lúc gặp Nữ Hoàng, gương mặt cũng không để lộ ra chút xúc cảm, khác hẳn với con người ban nãy mới bắt bẻ hắn. Chẳng nhẽ cô ta bị... đa nhân cách?

"Được!"

"Cảm ơn ngài!"

"Nhưng Scorpio này."

"Vâng?"

"Đến cả nô lệ còn có ý chí riêng của mình, chẳng nhẽ cô lại không bằng một nô lệ?"

Một lần nữa, bầu không khí giữa hai người lại trở nên thật ngột ngạt. Và nó chỉ được chấm dứt khi Libra bước ra khỏi Đại Điện. Ba con người chạm mặt nhau, ai cũng mang trong mình một suy nghĩ riêng. Ngay cả con người hoàn hảo như Libra cũng không thể ngăn nét đăm chiêu hiện hữu trên gương mặt của mình. Bất chợt Libra nở một nụ cười, vỗ vãi Scorpio và Eclipse nói:

"Hai người nãy giờ hòa thuận chứ?"

Scorpio thì vẫn im lặng. Nhưng Libra lại tình cờ bắt gặp được vẻ lúng túng hiếm hoi toát ra từ phía người bạn chí cốt của mình.

"Sao không ai trả lời tôi vậy?"

Libra lại phải lên tiếng lần nữa khi không thấy ai trả lời câu hỏi của mình. Anh nhăn mặt, chỉ là một câu hỏi xã giao đơn thuần thôi mà? Thậm chí ngay cả khi anh đã nói như vậy, nhưng dường như cả hai người, chẳng ai có ý định trả lời anh cả.

"Thôi được rồi, Scorpio, hai người nãy giờ có chuyện gì sao?"

Scorpio nghe thấy đích thân mình bị hỏi liền đáp, giọng điệu vẫn trầm ổn như vậy.

"Không có chuyện gì đâu, ngài Libra."

Sau khi nhận được câu trả lời, Libra mỉm cười hiền dịu xoa đầu Scorpio, sau đó liền quay sang phía người còn lại.

"Có đúng vậy không, Eclipse?"

Nhưng làm gì có chuyện cậu ta ngoan ngoãn đáp lại như Scorpio chứ? Eclipse cau mày đáp:

"Này cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à?"

"Cũng có thể xem là như vậy, xét về chức tước, Cố Vấn Hoàng Gia còn cao hơn cả Tướng Quân ấy, huống chi là Công Tước như cậu." - Libra thản nhiên đáp. Anh vốn cũng không định lôi mấy cái này ra nói đâu, bởi Libra biết rõ Eclipse không thích mấy vụ chức tước này mà, nhưng là do cậu ta lôi ra trước nên đành thôi.

"Tin học trò của mình đi!"

"Đó, ngoan ngoãn trả lời ngay từ đầu có phải tốt hơn không!"

Nói xong, Libra lại quay ra Scorpio, nói:

"À Scorpio, Điện Hạ nói em không cần phải dọn tới chỗ Eclipse ở đâu. Cứ ở lại chỗ của ta cũng được, miễn là sáng hôm sau có thể tới chỗ Điện Hạ đúng giờ. Tất nhiên nếu em thích thì có thể tới chỗ dành cho Hộ Vệ Hoàng Gia. Chỉ có điều nếu vậy ta sẽ nhớ em lắm đấy!"

"Vâng, vậy em sẽ không đi đâu cả." - Scorpio đáp, vẫn là chất giọng đều đều đấy.

"Giờ thì cô ta y hệt như một con búp bê vô hồn!"

Cấu trúc của lâu đài Emerald khá kì quặc, hơn nữa lại có nhiều mật thất. Những người làm trong này thường truyền tai nhau tuyệt đối không được đi một mình qua lại hành lang, bởi có thể "sa chân vào ngục tối" lúc nào không biết. Vì vậy để thuận tiện cho việc phục vụ hoàng thất, nhà bếp và nơi ở của Hộ Vệ Hoàng Gia được bố trí ở gần khu vực của Nữ Hoàng ở phía Nam của lâu đài, còn chỗ của Libra thì ở phía đối diện, phía Bắc của lâu đài.

Tưởng chừng như giữ Scorpio ở lại sẽ khiến cô thiệt, nhưng đương nhiên Libra không phải là một người có đầu óc đơn giản, anh đương nhiên biết đường tắt, đường tắt mà chỉ có mình anh biết mà thôi, và sắp tới là cả Scorpio nữa. Con đường ấy được nối liền thẳng từ chỗ của Libra tới điện Vessalius, ngắn hơn rất nhiều so với đoạn đường thông thường. Nhưng lại có chút đáng sợ, bởi nó đi qua nơi giam giữ của "thứ đó". Tuy có chút lo lắng cho Scorpio bởi không phải lúc nào anh cũng có thể đi cùng cô, nhưng "thứ đó" đang bị phong ấn rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?

"Vậy giờ chúng tôi đi được chưa, thưa ngài Cố Vấn Hoàng Gia?"

Eclipse nói, giọng điệu giả vờ trịnh trọng.

"Đi đâu?"

Libra trưng bộ mặt ngơ ngác nhìn Eclipse - bộ mặt mà anh không thể trưng ra với ai khác ngoài hai con người này.

"Đi vào trong với Điện Hạ chứ còn đi đâu? Chúng tôi là Hộ Vệ Hoàng Gia, đừng nói là ngài quên rồi chứ?"

"À phải rồi, vậy ta xin phép đi trước, hãy chỉ bảo Scorpio giúp ta nhé! Trình độ kiếm thuật của con bé còn thua xa cậu mà."

Libra cười nói rồi lại xoa đầu Scorpio thêm lần nữa, dường như đây đã trở thành thói quen của hai người. 

"Biết rồi, đi đi cái đồ phiền phức nhà cậu!"

Eclipse nói, giọng điệu thể hiện rõ sự xua đuổi. Thấy vậy Libra chỉ biết cười khổ.

"Vậy ta đi đây!"

Bấy giờ, Scorpio mới lên tiếng, cúi người kính cẩn nói:

"Tạm biệt, ngài Libra."

Eclipse nhìn bóng dáng Libra đang khuất dần, hắn khẽ thở dài, những kí ức về hai đứa trẻ mười tuổi cùng nhau nô đùa trên thảm cỏ xanh rờn của một vùng nông trang.

"Capricorn, sao cậu lại bỏ nhà ra đi?"

"Vì tôi không thể tiếp tục sống ở đó được nữa sau những gì họ đã làm với tôi! Còn cậu?"

"Tôi cũng giống cậu thôi."

"Vậy tại sao cậu lại muốn trở thành Cố Vấn Hoàng Gia?"

"Vì tôi cần quyền lực!"

"Quyền lực? Chẳng phải cậu ngoan ngoãn ở nhà là đã có ngay vị trí Công Tước rồi sao?"

"Không, tôi cần nhiều hơn thế, tôi muốn trở thành một kẻ có quyền lực đủ lớn để đứng dưới một người nhưng lại có thể trên cả vạn người!"

"Tại sao?"

"Có nhiều thứ ta phải nắm trong tay quyền lực mới có thể giải quyết, Capricorn ạ."

"Vậy tôi sẽ trở thành Đại Tướng Quân, để được đứng thật gần cậu!"

"Ha ha, không được đâu Capricorn, cậu còn phải thừa kế nữa, không thể vừa làm Tướng Quân vừa làm Công Tước được!"

"Nhưng chẳng phải cậu cũng vậy sao?"

"Không tôi khác cậu, tôi còn một đứa em trai, còn cậu làm gì có anh chị em?"

"Đã từng!"

"Hả...?"

"Tôi đã từng có một người em gái!"

"Tôi xin lỗi..."

"Thôi kệ đi. Nếu không thể trở thành Tướng Quân, vậy tôi sẽ trở thành một Hộ Vệ Hoàng Gia, đổi tên thành Eclipse!"

"Eclipse? Tại sao?"

"Bởi vì khi Nhật Thực, Mặt Trăng và Mặt Trời sẽ thẳng hàng, tức là dù tôi không thể trở thành Tướng Quân, tôi vẫn sẽ được ngang hàng với cậu!"

Những lời nói hồi nhỏ, chúng ta đã làm được rồi Libra. Nhưng còn một điều nữa tôi chưa nói với cậu, khi Nhật Thực tới, Mặt Trăng sẽ che chắn cho Mặt Trời, cũng giống như tôi muốn bảo vệ cậu, bảo vệ những kỉ niệm của chúng ta, bởi chúng là những thứ hồn nhiên đáng trân quý nhất trên thế gian nghiệt ngã đầy sự toan tính này. Thời gian qua cậu đã khổ nhiều rồi, Libra!

o0o

End

P/s: Xin lỗi Libra, tôi thương anh lắm nhưng kịch bản bắt ép anh phải khổ. Tôi thề là cả bộ không ai khổ bằng Libra đâu=)))))))))) Tôi nói vậy chắc mọi người cũng hiểu là tương lai anh còn bị hành dài dài đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top