Chap 5. Đằng Sau Chữ "Thương" Là "Đau"

Trong khi những người khác đều dồn sự chú ý vào người Hộ Vệ mới kia, thiếu nữ tóc đỏ vẫn chẳng hề mảy may quan tâm mà hướng đôi mắt màu hổ phách qua ô cửa sổ. Ngắm cảnh không phải là sở thích của nàng, nhưng trong hoàn cảnh này, đó là điều duy nhất nàng có thể làm, dù sao nàng cũng không ghét nó như ghét Taurus. Thường thường vào những lúc như này, Sagittarius sẽ chuyện trò cùng đứa em trai yêu dấu của mình, hoặc chỉ đơn thuần quan sát thằng bé mà thôi, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thể, đúng hơn là Sagittarius không muốn, bởi Leo còn đang bận ngắm nhìn vị tiểu thư Kim Tinh Tộc kia. 

Sagittarius hận không thể tìm được nguyên do tại sao em trai nàng lại mê mẩn kẻ mà nàng ghét tới vậy. Thậm chí, Sagittarius đã từng cho rằng, Leo là bị Taurus bỏ bùa nên mới trở nên như thế. Rõ ràng Leo biết nàng không ưa gì Taurus. Trong mắt Sagittarius mà nói, Taurus là tiểu thư vô dụng nhất mà nàng biết, chỉ cần đem so sánh với những vị tiểu thư khác thôi là đã có thể thấy sự chênh lệch rất lớn. Aquarius của Thủy Tinh Tộc là một người thông minh xuất chúng với trí tuệ hơn người, Taurus thì không. Virgo là một con nhóc có khả năng tiên tri được biết tới là "món quà từ Thiên Đàng", nhưng bên cạnh cái khả năng ấy, khả năng đối đáp cũng như đầu óc của con nhóc cũng không phải dạng tầm phào, kết hợp với khả năng che dấu cảm xúc hoàn hảo, Virgo sẽ có lợi thế rất lớn trên thương trường, điều mà chắc chắn Taurus không thể làm được. Thậm chí, Sagittarius còn cho rằng người Hộ Vệ mới đến tên Scorpio kia và cô hầu Camellia bên cạnh Cancer của Hỏa Tinh Tộc còn có ích hơn Taurus nhiều. Nhưng sự thật thường phũ phàng, em trai cô lại yêu con nhóc vô dụng ấy đấy.

Leo khẽ đánh mắt sang nhìn người chị gái. Cậu khẽ nhướn mày khi thấy Sagittarius đang ngắm cảnh. Leo bất giác thở dài. Chị gái cậu trước giờ chỉ ngắm cảnh khi cảm thấy không vui thôi, và bây giờ chị ấy lại đang làm như thế, là một đứa em trai, Leo đương nhiên hiểu lí do tại sao. Leo đương nhiên biết về mối hiềm khích giữa Taurus và Sagittarius, thậm chí còn biết rõ tường tận suy nghĩ của người này dành cho đối phương. Và Sagittarius hoàn toàn đúng, Taurus vô dụng thật. Taurus không thích những thứ phức tạp, không thích bị so sánh cũng không thích ganh đua. Nàng là người trẻ con, hồn nhiên, không quan tâm tới quyền lực, nghĩ gì nói nấy và không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng đó mới là điểm thu hút Leo, bởi nàng khác biệt, giống như Leo. Leo luôn trưng ra chiếc mặt nạ và diễn như mình là một kẻ vô dụng để chạy trốn khỏi cái thứ gọi là "trách nhiệm", nên nàng khiến cho Leo cảm thấy mình không phải là kẻ đơn độc trên thế giới này. Taurus chính là không thuộc về giới quý tộc đầy rẫy sự xảo quyệt này, nhưng số phận lại sắp đặt cho nàng được sinh ra trong gia đình nhà Công Tước, vậy nên Leo muốn bảo vệ nàng, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa. Người đứng đầu Hỏa Tinh Tộc, Leo không cần nó. Chỉ cần được ở bên Taurus, như vậy đối với chàng đã đủ lắm rồi.

o0o

"Được rồi Eclipse, quay về vị trí của Bạch Ngân Tộc đi nào!"

Nữ Hoàng mỉm cười nói với tên Hộ Vệ vẫn đứng bên cạnh mình không hề nhúc nhích. Mặc cho Nữ Hoàng đã ra lệnh, Eclipse dường như vẫn không hề có ý định di chuyển. Đôi mắt đỏ tràn ngập vẻ nghi ngờ nhìn đứa con gái sẽ là cộng sự sau này của cậu kia.

"Thưa Điện Hạ, chúng ta có gì đảm bảo rằng người mà ngài Cố Vấn Hoàng Gia đem tới đủ năng lực để bảo vệ Ngài đây?"

Eclipse khẽ nói khiến Nữ Hoàng nhướn mày. Ngài tin tưởng tên Libra đó như vậy, làm sao có chuyện cậu ta đem đến một kẻ không có khả năng, huống chi con bé đó lại là học trò của Libra. Tuy Libra là Cố Vấn Hoàng Gia, nhưng cậu ta cũng là học trò của Đại Tướng Quân, tinh thông kiếm thuật từ khi mới mười lăm, đương nhiên người mà cậu ta dạy bảo cũng sẽ không phải dạng xoàng.

"Cậu là đang khinh thường năng lực của Scorpio và của tôi sao Eclipse? Thật là, bạn bè bao năm mà sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy được nhỉ?"

Ở phía đối diện, Libra đương nhiên hiểu điều mà Eclipse ám chỉ tới từ ban nãy. Scorpio thì hắn có thể hiểu, nhưng đến năng lực của hắn mà cậu ta cũng nghi ngờ, thật đáng buồn. 

"Năng lực của cậu, đương nhiên là tôi công nhận. Nhưng học trò của cậu, chúng ta lấy gì để bảo đảm đây?"

"Bằng việc em ấy là học trò của tôi?"

"Sự an nguy của Nữ Hoàng chỉ được bảo đảm bằng thông tin ai mà cũng biết đó, cậu đùa tôi đấy à?"

"Vậy giờ cậu muốn sao để đảm bảo đây hả Ngài-Cầu-Toàn?"

Hai người cứ như vậy đối đáp nhau, những người chứng kiến nhất thời xanh mặt. Dám cãi nhau trước mặt Nữ Hoàng ngay tại Đại Điện, hai người này đúng là ăn phải gan hùm. Cho dù có là bạn từ nhỏ đi chăng nữa thì cũng phải biết lễ nghĩa chứ!

Aries quan sát cuộc khẩu chiến giữa hai người, nhất thời không giấu được nụ cười. Bên cạnh đó, nàng còn cảm thấy ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra mẫu hậu chẳng có ý định gì là muốn can ngăn cả. Đương nhiên nàng cũng không có ý định lên tiếng, nhờ có cuộc tranh luận này mà không khí trong Đại Điện mới phần nào giảm bớt được sự căng thẳng.

"Ha ha, đã lâu lắm rồi nhỉ? Hai đứa trẻ này."

Trái với sự lo lắng của những người phía dưới, Nữ Hoàng chỉ bình thản cười đùa. Nghe thấy vậy, Libra và Eclipse mới chợt nhận ra hành động không phải phép của mình. Hai người cùng một lúc quỳ một gối xuống, đầu cúi gằm, vội vã thưa:

"Thần thất lễ rồi, mong Điện Hạ tha thứ cho hành động không phải phép của thần!"

"Gì chứ, có bao giờ các người gây chuyện mà không có mặt ta? Nào, đứng dậy đi!"

Nữ Hoàng vẫy tay, ra hiệu cho hai chàng trai đứng dậy. Sau khi đã thấy Libra và Eclipse đã đứng dậy nghiêm chỉnh, Nữ Hoàng mới tiếp lời:

"Hai ngươi đấy, từ bé đã luôn cãi nhau như vậy. Hôm nay ta tưởng hai người lâu không gặp sẽ có ngoại lệ, vậy mà lại không. Nhất là người đấy Libra, ngươi không định làm gương cho học trò của mình sao?"

Nghe Nữ Hoàng chỉ đích danh tên mình, người Cố Vấn chỉ lặng lẽ đánh mắt sang nhìn cô học trò kém hơn mình hai tuổi, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn chằm chằm mình, hắn lại quay lên về phía Nữ Hoàng.

"Còn Eclipse, ngươi mau ngoan ngoãn quay về vị trí của Bạch Ngân Tộc đi, với khả năng của Libra, chắc chắn sẽ đào tạo được người tài!"

Nữ Hoàng mỉm cười hiền hậu nhìn Eclipse, vừa như muốn trấn an, vừa có sự thúc giục trong lời nói.

Eclipse hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đành tuân mệnh. Chàng xin phép được lui để thay trang phục, hứa là sẽ quay trở lại thật sớm. Nghe vậy, Nữ Hoàng liền hài lòng gật đầu. 

Cancer mặc dù bên ngoài tỏ ra như không có gì, nhưng thực chất trong lòng chàng đang dậy sóng. Libra, anh trai của chàng, làm thế nào lại có thể thân thiết với Ngài tới như vậy? Mới chỉ ban nãy thôi, Cancer còn cầu nguyện cho Libra sẽ không bị Điện Hạ trách phạt quá nặng, xem ra những lời cầu nguyện ấy trở nên công cốc hết rồi. Cancer cảm thấy... có chút thất vọng chăng? Nhưng bên cạnh nỗi thất vọng ấy, đan xen vào đó lại là niềm thán phục không nói nên lời. Không biết do đâu, nhưng hình ảnh của Libra bây giờ đã trở thành một hình tượng mà Cancer muốn hướng tới.

Nàng Camellia khẽ cúi xuống nhìn người con trai mà nàng yêu, nàng chỉ chầm chậm lắc đầu thở dài. Ở bên nhau lâu như vậy, tâm tư Cancer, Camellia rõ hơn ai hết. Cái chàng ngốc này, sao lại không nhận ra rằng ngài Libra chưa từng liếc nhìn về phía Hoàng Kim Tộc cho dù chỉ là một cái chứ?

Chỉ một lát sau, Eclipse, à không, giờ đây là Capricorn đã quay trở lại. Không còn trang phục của người hộ vệ nữa, cũng không còn thanh kiếm giắt bên hông, giờ đây trông Capricorn khác hẳn với dáng vẻ ban nãy. Với bộ trang phục sang trọng, cộng thêm chiếc áo khoác đuôi én màu xanh màn đêm, được đan xen thêm họa tiết hình mặt trăng được thêu bằng chỉ vàng, Capricorn giờ đây mang trên mình một loại khí chất cao ngạo. Đứng bên cạnh Libra, trông hai người hoàn toàn trái ngược, như Mặt Trăng với Mặt Trời. 

Ophiuchus mê mẩn ngắm nhìn Capricorn, vị hôn phu của nàng. Trước giờ nàng chưa từng được nhìn thấy một Capricorn như thế. Nàng vẫy tay, ra hiệu cho Capricorn ngồi xuống bên cạnh mình. Capricorn đánh mắt về phía ngai vàng như chờ mong một điều gì đó, nhưng rồi cũng lại bước xuống, ngồi vào chiếc ghế cạnh Ophiuchus. Nữ Hoàng thấy vậy cũng không giấu nổi một nụ cười, mà không hề biết rằng, trái tim con gái Người đang đau đớn biết nhường nào.

Aries thẫn thờ, chàng vừa nhìn về phía này, về phía nàng. Nhưng tại sao? Chàng mong chờ điều gì sao? Nhưng chàng mong chờ điều gì ở nàng chứ, dù sao, chàng cũng sắp trở thành phu quân của người ta rồi...

Libra cũng nhìn về phía họ, trên gương mặt đã có vài sự thay đổi. Ừ, chàng ta đã trót vô tình đem lòng yêu thiếu nữ tên Ophiuchus đó rồi. Ừ, chàng ta cũng đã nghe về hôn sự đó rồi. Ừ, chàng ta cũng đã mỉm cười chấp thuận cuộc hôn nhân đó rồi,... Cay đắng làm sao, thật đáng thương cho một kẻ lụy tình.

Ba con người, à không, là bốn, bốn con người với những thứ cảm xúc buộc phải giấu kín sâu tận tâm can, liệu sau này làm thế nào họ có thể đối diện? Làm thế nào để họ lại có thể trò chuyện như những người bạn tri kỉ như cách họ đã từng? Liệu sau này Ophiuchus có nhớ về mùa hè năm ấy, tại nơi đó nàng và Aries cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao, trao cho nhau những nụ cười ngây ngô thuở còn dại khờ? Liệu sau này Capricorn có nhớ về mùa hè năm ấy, tại nơi đó chàng đã tự tay trao cho nàng công chúa  một đóa hồng trắng, khiến nàng in sâu hình bóng chàng trong tim? Liệu sau này, Libra và Aries có thể buông xuôi, chấp nhận nhìn người "bạn" thân nhất của mình cùng người mình thương tiến vào lễ đường? Những câu hỏi ấy, thời gian sẽ trả lời tất cả. Bốn con người, một người hạnh phúc, nhưng lại tận ba người đau. 

Pisces khẽ cười thầm trong lòng, tay mân mê chiếc nhẫn có đính một viên kim cương đen. Anh vừa được nghe thấy những gì thế này, tiếng lòng của những con người bị đày đọa bởi tình yêu sao? Pisces chợt cảm thấy may mắn khi chưa từng yêu một ai, và chàng ta cũng chẳng muốn trải nghiệm thứ cảm giác ấy. Tuy vậy, Pisces lại hiểu rõ tình yêu là gì. Và anh chỉ muốn nói rằng, tình yêu thật phiền phức! Yêu là có người trong lòng, là quan tâm tới từng thói quen sở thích của họ, nhưng rất tiếc, Pisces yêu bản thân, và anh đã có một người chị cùng một đứa em gái để quan tâm rồi. "Yêu là đau", vậy nên xin lỗi, Pisces này ghét đau. 

Không khí trong đại điện mới vui vẻ hơn chưa được bao lâu, thì bây giờ một khoảng lặng lại diễn ra. Đa số những người trong phòng đều không hiểu nguyên nhân dẫn tới sự tĩnh lặng này, bởi tuy họ là những con người thông minh, lanh lợi trên thương trường, nhưng đối với chuyện tình yêu, họ chỉ như những tờ giấy trắng mà thôi.

"Em lên kia đi" - Libra vỗ vai Scorpio rồi nói thầm vào tai nàng. Scorpio không đáp lại, chỉ gật đầu tuân lệnh rồi bước thẳng một mạch tới bên cạnh Nữ Hoàng, nơi mà Eclipse, hay Capricorn mới rời khỏi ban nãy. Rồi ngay sau đó, Libra cũng về với vị trí vốn có của mình, bên cạnh Cancer.

"Anh trai..." – Cancer e ngại nhìn Libra. Anh em họ đã không gặp nhau từ rất lâu rồi, giờ đây gặp lại, Cancer cảm thấy vô cùng lúng túng.

"Cancer! Lâu rồi không gặp nhỉ, trông em ra dáng một quý ông rồi đấy!" – Libra nở một nụ cười chào hỏi đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Điều đó khiến Cancer thoáng ngạc nhiên, bởi Libra cư xử hoàn toàn khác với những gì cậu nghĩ. Cậu vốn còn tưởng Libra nửa con mắt cũng không thèm nhìn cậu chứ không phải vui vẻ chào đón như bây giờ.

"Phải, lâu rồi không gặp, anh cũng khác nhiều so với xưa nhỉ?" – Cancer cũng đáp lại với một thái độ kính trọng nhất định.

"Ừ, ai rồi cũng khác thôi. Anh cũng vậy, em cũng vậy, ông ta cũng vậy." – Câu trả lời của Libra khiến Cancer khựng lại vài giây, bởi anh trai của cậu vừa nhắc tới "ông ta".

"... Cha đã rất nhớ anh."

"Còn anh thì không!"

"Em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi anh đâu, Cancer. Không ai trong "gia đình chúng ta" có lỗi cả. Em không, cha không, mẹ em cũng không. Chỉ là anh quá ích kỉ để chấp nhận sự thật mà thôi." - Giọng của Libra chợt trở nên đều đều, đôi mắt dị sắc mang hai màu vàng đỏ nhìn về phía ngai vàng. Tuy nhìn về nơi đó, nhưng chẳng ai biết tâm trí của anh ta đang đặt tại đâu cả. Chắc là anh đang nhìn vào một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ chăng?

Khi ấy anh chỉ là một đứa trẻ mới tròn mười tuổi. Không như những đứa trẻ khác, anh bị những đứa trẻ bằng tuổi ghét bỏ, vì đôi mắt kì dị của mình, cùng việc rằng anh không có mẹ. Cha kể rằng, mẹ anh đã mất khi cố gắng sinh anh ra, chỉ vì mẹ không phải con người. Mẹ biết mẹ sẽ chết, nhưng mẹ vẫn cố chấp để anh được ra đời, để rồi ra đi khi chưa kịp nhìn thấy mặt anh. Ấy vậy mà năm đó, cha đưa một người phụ nữ về nhà. Libra bị choáng ngợp bởi hào quang tỏa ra từ người đó, cùng đôi mắt vàng kim rực rỡ nọ. Libra đã từng nghĩ rằng mình thích đôi mắt đó biết bao nhiêu.

"Libra, đây là mẹ mới của con, mau chào mẹ đi con."

Libra bé rất ngoan ngoãn, cộng thêm niềm vui khi có mẹ, cậu liền chạy lại chào người phụ nữ kia. Rồi cho đến khi Libra nhìn thấy đứa bé lấp ló sau tà váy của người phụ nữ đó. Libra khó hiểu nhìn cha, đáp lại, ông cười hào sảng nói:

"Còn đây là Cancer, em trai cùng cha khác mẹ của con. Em ấy kém con hai tuổi thôi, nhưng mãi đến tận bây giờ ta mới đưa vào Hoàng Kim tộc được."

Hồi đó, Libra rất thích chơi cùng Cancer, người mẹ kế kia cũng yêu thương cậu vô cùng. Nhưng dường như, hạnh phúc không chịu mỉm cười với Libra đáng thương. Chỉ vừa hạnh phúc cùng gia đình mới chưa được bao lâu, Libra nhỏ bé chợt phát hiện ra một sự thật phũ phàng, rằng người mẹ kế kia cũng chẳng phải con người. Là một đứa trẻ, Libra nào có thể ngăn cản sự ích kỉ đang dần trào dâng trong lòng mình? "Tại sao mẹ của ta lại phải chết, trong khi mẹ kế lại được sống?", "Tại sao Cancer lại không có đôi mắt giống ta?" , "Tại sao cha lại yêu người khác khi mẹ ta mới mất chưa bao lâu?", cùng vô vàn câu hỏi tại sao khác. Dần dần, Libra cũng chán ghét đôi mắt vàng kim của người mẹ kế mà cậu đã từng vô cùng yêu thích, chỉ vì nó không mang màu đỏ của máu giống như mẹ cậu. Libra cũng dần hiểu ra, "không phải con người" không phải chỉ có một loài. Rồi khi không thể chịu đựng được sự tự dày vò bản thân ấy, Libra quyết định khăn gói ra đi vì anh hiểu rằng, ngày nào còn gặp bọn họ, là ngày nấy tâm trí anh bị bủa vây bởi những suy nghĩ tràn ngập nỗi oán hận kia...

"Anh... sẽ trở về chứ?"

"Em nghĩ anh còn có thể trở về nơi đó sao? Nơi mà anh đã vứt bỏ tất cả ấy?"

Phải, năm đó khi chấp nhận rời đi, Libra cũng đã chấp nhận việc bỏ lại tất cả những gì mình có, bỏ lại những tình cảm gia đình mãi mới có được, cũng như bỏ lại tất cả những kí ức, những kỉ niệm đã có tại nơi đây, Hoàng Kim tộc. Vứt hết đi, để bắt đầu lại một cuộc sống mới.

o0o

End

P/s: Nói sao nhỉ, Libra là con cưng của tôi, nên thấy thằng bé khổ sở, hồi nhỏ thì chuyện gia đình, lớn thì vì tình yêu, tôi vừa buồn cười vừa thương thằng bé ý=))))) Nhưng mà không sao đâu, vì tương lai của anh còn ngược nữa ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top