Chap 4. Lune De Sang

Trong điện Emerald, tất thảy cả Tứ Tinh Tộc đều lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Ai trong số họ cũng biết, tuy ngoài mặt Nữ Hoàng luôn tỏ ra hòa nhã, hiền dịu, nhưng thực chất, Ngài là một người lập dị. Ngài yêu người chồng quá cố của mình vô đối, đến mức cho xây lên hẳn một cung điện chỉ để an táng chồng của mình. Ngài bao bọc Công Chúa như thể nàng là một bông hoa được làm từ thuỷ tinh, mỏng manh và dễ vỡ. Nhưng thực chất ai nhìn vào cũng có thể thấy, tuy vẻ bề ngoài của Công Chúa thanh cao tựa sương mai, nhưng cùng với đó là vẻ kiên cường lộ rõ qua đôi mắt màu đại dương bí hiểm của nàng. Không chỉ vậy, Ngài còn yêu quý đại tiểu thư của Kim Tinh tộc hơn cả máu mủ của mình. Hơn hết thảy, Hộ Vệ Hoàng Gia của Nữ Hoàng thường có thời gian làm việc không quá năm tháng. Duy chỉ có một ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay là Eclipse, người có thời gian làm Hộ Vệ tính đến nay đã được hai năm. Lí do thì đơn giản vô cùng. Những ngoại lệ xung quanh Nữ Hoàng Grace thì chỉ có một nguyên do duy nhất, đó là Ophiuchus. Tiểu thư Ophiuchus yêu chàng Eclipse, nên Nữ Hoàng mới giữ hắn ta lâu tới như vậy. Mặc dù con gái ruột của người - Công Chúa Aries - cũng đem lòng yêu chàng trai nọ, nhưng Nữ Hoàng vẫn quyết định ngó lơ thứ tình cảm ấy của nàng mà ban hôn cho Ophiuchus. 

Và giờ đây, một con người xui xẻo lại được bổ nhiệm vào vị trí Hộ Vệ Hoàng Gia này. Không những vậy, người đó còn được bổ nhiệm bởi chính "thầy" của mình. Nhưng Scorpio hoàn toàn không biết về sự kì quặc của chủ nhân mới của nàng. Thậm chí, nàng còn chẳng hề quan tâm tới nó. Scorpio chỉ biết rằng, Libra đã giao cho nàng nhiệm vụ này, và nàng nhất định phải hoàn thành nó một cách xuất sắc.

o0o

Trong căn phòng xa hoa rộng lớn của phía Bắc Điện Emerald, nơi cư ngụ của Cố Vấn Hoàng Gia từng đời, có một chàng trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc mang màu sắc rực rỡ của nắng đang lặng lẽ đọc sách. Trên bàn là quyển "Vincent Et La Lune De Sang" bìa đỏ quen thuộc. Chàng giở từng trang sách một, rất nhẹ nhàng như thể sợ chúng đau. Vì một lí do nào đó, Libra rất thích quyển sách này. "Lune De Sang" - Mặt Trăng máu là biểu tượng cho sự tham lam, ích kỉ tại xứ Pandora. Và cũng vì thế, cái tên đó đã được đặt cho câu chuyện này, tức Mặt Trăng máu của Vincent. Nội dung của cuốn sách này kể về một mối tình đầy bi ai giữa một thiếu nữ con người Charlotte với chàng Thiên Thần Vincent. Hai người yêu nhau say đắm, nhưng sự sống của con người là hữu hạn, còn Thiên Thần lại có một cuộc đời vĩnh hằng. Để rồi, khi nàng Charlotte phải từ giã cõi đời khi tuổi đời mới chỉ hai mươi, chàng Vincent đã chìm đắm trong vòng xoáy của tội lỗi, đến nỗi từ một Thiên Thần Vincent hiền lành, tốt bụng, nay đã trở thành một Thiên Thần Sa Ngã ích kỉ, chỉ để đạt được ước nguyện của mình, đó là mang linh hồn của nàng Charlotte mãi mãi ở bên cạnh mình. Để làm được điều đó, Vincent tin rằng chỉ cần hút linh hồn của ba ngàn thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu giống Charlotte là sẽ có thể đem Charlotte trở lại. Cuối cùng, hắn bị đày khỏi Thiên Đàng, Địa Ngục cũng không chấp nhận hắn. Tuy vậy, hắn vẫn không từ bỏ ước nguyện của mình mà đi khắp nơi gây họa, lông vũ trắng trên đôi cánh của hắn cũng đã nhuộm một màu huyết sắc tự bao giờ. Vậy kết cục của Vincent ra sao? Không ai biết cả, hoặc có lẽ là như vậy. Ngày nay, câu chuyện này thường được những bậc cha mẹ đem ra để dạy dỗ những đứa con của mình, rằng chúng không được tỏ ra tham lam, ích kỉ, bằng không sau này linh hồn sẽ bị đày đọa giống Vincent, không có một nơi để trở về, cũng không được phép bước vào cõi luân hồi.

Cuốn "Vincent Et La Lune De Sang" vốn được biết tới như một câu chuyện cổ tích. Nhưng Libra lại không xem nó chỉ đơn giản là một câu chuyện cho trẻ em. Người ta thường coi một câu chuyện là truyện cổ tích khi câu chuyện đó chứa những chi tiết kì ảo chưa từng được chứng kiến hoặc được chứng thực mà thôi.

Tuy Libra thích nó là vậy, nhưng bây giờ chàng lại chẳng hề đọc lấy một chữ. Là Cố Vấn Hoàng Gia trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Pandora, Libra đã thuộc làu làu tất thảy mọi quyển sách có trong vương quốc, bao gồm cả quyển Trăng Máu. Thậm chí, ngài còn đọc thêm vô số những quyển sách của những đất nước khác, đặc biệt là văn học phương Đông. Libra cho rằng, cách miêu tả của các nước phương Đông tuy không được phóng khoáng như phương Tây, nhưng từng lời văn câu chữ của họ đều rất tinh tế. Thậm chí Libra còn có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nơi đó chỉ qua những câu văn trong sách. Là họ tài ba, hay trí tượng tượng của Libra phong phú vô cùng? 

Như chợt nhớ ra điều gì đó, người Cố Vấn gấp quyển sách lại. Nhấp một ngụm trà bạc hà Maghreb, loại trà xa xỉ được coi là quốc hồn quốc túy của người dân Pandora, Libra cất tiếng gọi:

"Scorpio!" 

Tiếng gọi vừa dứt, một thiếu nữ có mái tóc đen nhánh được xõa dài ngang lưng bước vào. Trên người nàng mặc bộ váy dài đến gối màu trắng cùng với những họa tiết hình mặt trăng và các viên kim cương nhỏ nhắn xen kẽ. Hai bên tóc được vén gọn ra sau tai, để lộ ra chiếc mái thưa trên khuôn mặt xinh đẹp mà có chút vô hồn của nàng. Trên đầu nàng còn được cài thêm một chiếc kẹp tóc hình Mặt Trăng đích thân Libra tặng. Libra đã nói rằng, Scorpio quả thực rất hợp với Mặt Trăng, cho dù nàng không phải là người của Bạch Ngân tộc.

"Ngài cho gọi em sao?"

Scorpio khẽ cúi chào rồi nhẹ nhàng đáp lại. Libra mỉm cười nhìn thiếu nữ, chàng gật đầu rồi đáp:

"Lại đây!"

Nghe vậy, Scorpio liền lại gần Libra. Từng bước, từng bước của nàng đều nhẹ nhàng tựa một con mèo trong đêm tối. Tuy điều đó là không cần thiết tại thời điểm này, nhưng đó dường như đã là thói quen của Scorpio sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng xuyên suốt năm năm trời được huấn luyện bởi Libra. 

"Ngồi vào đây!"

Libra quay sang Scorpio khi nàng đã tới bên cạnh mình. Libra vỗ nhẹ vào đùi, ra hiệu cho Scorpio ngồi vào trong lòng mình. Thấy vậy, Scorpio liền không chút ngập ngừng hay phản kháng mà ngồi lên đùi Libra, tựa như thể việc này đã là quá đỗi quen thuộc. Libra hài lòng nhìn thiếu nữ trong lòng. Tuy Scorpio chỉ kém anh hai tuổi, nhưng so với anh, vóc dáng của nàng vẫn có phần nhỏ bé. Libra vuốt ve mái tóc mềm mượt của Scorpio, cảm nhận hương hoa Diên Vỹ phảng phất trên người nàng. Libra biết, hương thơm này không phải là của Scorpio bởi trong lần đầu gặp mặt, từ Scorpio tỏa ra một hương thơm khác lạ mà Libra chưa từng thấy trước đây. 

"Ngài cho gọi em có chuyện gì sao?"

Scorpio cất lời. Nàng không ngoảnh đầu lại mà vẫn giữ nguyên tư thế, mặc cho mái tóc của mình đang bị Libra chơi đùa. Scorpio đã sống với Libra từ khi mới chỉ mười một tuổi, năm ấy Libra mười ba. Hai người sống dưới sự bảo hộ của Đại Tướng Quân trong dinh thự phía Tây của lâu đài. Nhưng trong khi Libra được Đại Tướng Quân dạy dỗ đủ thứ trên đời, từ những kiến thức uyên thâm nhất của vũ trụ cho đến kĩ năng chiến đấu, kiếm phách,..., Scorpio lại được Libra chỉ bảo bởi vị Tướng Quân nọ nhất quyết không muốn chỉ dạy cho Scorpio điều gì cả, có lẽ là ông ta coi thường nàng là con gái chăng? Nhưng chỉ một năm sau, vị Tướng Quân ấy đã rời đi để thực hiện nhiệm vụ cho Nữ Hoàng. Từ đó đến giờ Scorpio vẫn chưa thấy ông ta quay lại, mà cho dù ông ta đã quay lại đi chăng nữa, Scorpio cũng chẳng thể biết được bởi từ hai năm trước, nàng và Libra đã chuyển tới nơi này - phía Bắc của lâu đài.

"Ngày mai, em sẽ trở thành một Hộ Vệ Hoàng Gia, em lo lắng chứ?"

Libra nói, chất giọng trầm ấm phả vào mang tai thiếu nữ trước mặt.

"Đương nhiên là không, thưa ngài. Là mệnh lệnh của Libra, sao em phải lo lắng chứ? Ngài Libra luôn nghĩ cho em mà!"

Scorpio bình thản đáp lại. Câu trả lời của cô khiến Libra ngạc nhiên đôi chút. Anh lắc đầu khẽ cười.

"Em tin tưởng ta tới như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi!"

Scorpio trả lời chắc nịch. Giọng điệu không có chút ngập ngừng nào cả.

"Thôi được. Nếu có bất kì thắc mắc nào, hãy hỏi Eclipse. Tuy ta biết em và cậu ta không dễ dàng nói chuyện với nhau, nhưng mối quan hệ giữa ta và cậu ấy rất tốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Libra nói rồi xoa đầu Scorpio.

"Vâng... Thưa ngài..."

Scorpio ngập ngừng đáp. Scorpio và Eclipse chưa từng nói chuyện với nhau quá ba câu bởi đối với Scorpio mà nói, Eclipse lạnh lùng vô cùng. Nhưng ở Eclipse vẫn có gì đó rất thu hút cô, có gì đó rất thân thuộc như thể hai người đã từng rất thân thiết mặc dù thực tế là không phải vậy.

"Vậy, để ta dặn em thêm vài điều. Những điều này hết sức quan trọng, và em phải tuyệt đối nghe theo cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa!"

Libra nói rồi tiếp tục chơi đùa với những lọn tóc của Scorpio. Chất giọng có đôi chút đĩnh đạc.

"Vâng"

"Điện Hạ tuy là một người kì lạ, nhưng em tuyệt đối không được có ý kiến gì hết."

"Vâng, thưa ngài!"

"Hãy cư xử thật khôn khéo khi ở bên cạnh Điện Hạ, em hiểu chứ?"

"Vâng, thưa ngài!"

"Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất. Em phải bất chấp tuân theo mọi mệnh lệnh dưới danh Điện Hạ, đặc biệt là những chỉ thị trực tiếp của Ngài!"

"Vâng, em hiểu rồi!"

"Vậy hãy mau về chuẩn bị đi, mai sẽ là một ngày quan trọng của chúng ta đấy"

Libra nói. Nghe vậy, Scorpio liền nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng quay xuống nhìn "thầy" của mình rồi đáp:

"Vậy, em xin phép trở về phòng trước."

Nói rồi, Scorpio cúi chào người Cố Vấn rồi rời bước từng bước ra khỏi phòng. Libra dõi theo từng bước chân nhẹ nhàng của Scorpio mà nở một nụ cười nhạt, khuôn mặt được trưng ra khiến người khác nhìn vào không thể đọc được chút suy nghĩ nào cả, tựa như một dòng nước vậy.

o0o

"Chị Ophiuchus, chị quen tên hề đó à?"

Taurus quay sang nhìn chị gái, vừa nói, nàng vừa phe phẩy chiếc quạt lụa trên tay mình. Nàng mặc một chiếc váy màu xanh lục với những chi tiết tỉ mỉ màu vàng, chiếc váy còn được điểm xuyến thêm vài viên đá ngọc hồng lựu. Mái tóc nâu được buộc nửa đầu và điểm nhấn là chiếc kẹp tóc hình lá nguyệt quế làm từ vàng. Đôi mắt Taurus lộ rõ vẻ chán ghét khi nhìn vị Cố Vấn Hoàng Gia nọ. Đối với Taurus bây giờ mà nói, Libra chẳng khác gì một tên khờ khạo so với chức danh to lớn mà anh ta nắm giữ. Taurus thừa nhận rằng mình đã bị choáng ngợp bởi khí chất của anh ta, nhưng chỉ một lúc sau, khi anh ta chào chị gái cô một cách suồng sã như vậy, Taurus cảm thấy Libra chẳng khác nào một tên vô lại không hơn không kém muốn gây sự chú ý từ chị gái nàng. Và Taurus không muốn điều đó xảy ra chút nào. Chị Ophiuchus giờ đây đã có Hôn Phu, tuyệt đối không thể quá thân thiết với bất kì nam nhân nào nữa. Điều đó vừa khiến cho chị nàng gặp rắc rối, vừa sẽ khiến cho Kim Tinh tộc gặp vô vàn bất trắc. Khoan đã! Từ bao giờ Taurus nàng lại quan tâm tới gia tộc như vậy? Aish, đó là tại sao Taurus lại yêu quý Leo tới như thế. Leo không bao giờ khiến Taurus phải suy nghĩ quá nhiều như bây giờ cả. Và Leo khiến cho Taurus cảm thấy thoải mái vô cùng. Giá như Sagittarius không có ở đây. Vì khi chị ta ở đây, Leo sẽ không thể ở bên Taurus được.

"Taurus, Libra không phải là tên hề, chàng ấy là Cố Vấn Hoàng Gia!"

Ophiuchus quay sang nhắc nhở đứa em gái của mình. Chất giọng ẩn chứa đôi phần nghiêm khắc. Taurus nhướn mày nhìn chị mình. Ồ, ra sự khác biệt giữa cô và chị là ở đó.

"Được rồi, chị quen vị Cố Vấn Hoàng Gia đó sao chị gái yêu dấu của em ơi?"

Taurus chớp chớp đôi mắt to, tròn màu hạt dẻ của mình về phía Ophiuchus. Giọng điệu trở nên mềm mỏng đến lạ kì, cùng với điệu bộ dễ thương đó nữa, với bản năng làm chị, Ophiuchus không khỏi xiêu lòng  trước đứa em gái đáng yêu của mình. Khẽ thở dài, Ophiuchus đáp:

"Chị và chàng ấy có quen biết qua loa thôi, em biết đấy, những cuộc gặp xã giao thông qua Điện Hạ!"

"Ồ. Chị em siêu thật đấy! Chỉ qua "những cuộc gặp xã giao" mà tán đổ thêm một tên h.. À không, một chàng trai khôi ngô tuấn tú kìa!"

Taurus tiếp tục phe phẩy chiếc quạt của mình, thản nhiên buông ra một câu nói.

"Taurus, không được nói bậy, chàng ấy không thích chị đâu"

Ophiuchus khẽ nhíu mày nhìn Taurus, tỏ vẻ không hài lòng.

"Em không nói bậy đâu, những gì em nói là thật!"

Taurus phản bác. Rõ ràng nàng thấy hắn ta chỉ chào mỗi chị của nàng, như vậy chưa đủ rõ sao?

"Không đâu Taurus, chàng ấy không hề thích chị!" 

Ophiuchus nghiêm nghị nhìn Taurus. Đôi mắt nâu không còn vẻ hiền dịu nữa mà thay vào đó là vẻ rắn rỏi lạ thường. Bấy giờ Taurus mới thấy, chị của nàng có uy lực tới mức nào. Tại sao nàng lại không được bằng dù chỉ là một góc của chị ấy nhỉ? Từ việc học tập, rồi cầm kì thi họa, Ophiuchus đều xuất sắc vô cùng và Taurus không thể bằng được một góc của chị cho dù có cố gắng tới đâu. Không phải do Taurus làm không tốt, đơn giản chỉ là do nàng có một người chị quá đỗi tuyệt vời. Nhiều lúc, Taurus phải tự hỏi rằng tại sao ông trời lại ưu ái Ophiuchus tới như vậy.

"Được rồi được rồi, em sẽ không nói như vậy nữa!"

Taurus thở dài. Nàng không nhìn chị mình nữa mà quay lên phía ngai vàng, nơi Nữ Hoàng đang ngồi. 

"Việc luyện tập để trở thành người thừa kế, em vẫn làm tốt chứ?"

Ophiuchus cất lời hỏi thăm đứa em gái nhỏ. Từ khi người thừa kế được quyết định, việc gặp gỡ giữa hai chị em trở nên khó khăn vô cùng bởi những điều kiện khắc nghiệt đối với người thừa kế. Mỗi ngày, hai chị em nàng chỉ có thể gặp nhau hai lần vào bữa sáng và trưa, còn bữa tối, Taurus chỉ được phép ăn trong phòng riêng của mình. Trong lúc dùng bữa cùng nhau, những vấn đề liên quan tới "thừa kế" như thế này, Ophiuchus bị cấm nhắc tới. Cha me nói rằng đó đã là truyền thống của Kim Tinh tộc. Một thứ truyền thống ngu xuẩn! Họ lo sợ rằng hai chị em cô sẽ đấu đá nhau chỉ vì cái chức danh đó ư? Ophiuchus tự hỏi không biết những tộc khác có như thế này không nữa.

"Ôi, em nguyền rủa người đã khiến em trở thành "người thừa kế" như bây giờ! Đúng là địa ngục. Từ bao giờ gia nhân trong nhà lại có quyền lên mặt với Công Tước tương lai của họ như bây giờ chứ? Ôi, đúng là..."

Taurus như cá gặp nước liền tuôn ra một tràng dài. Vừa nói, nàng vừa liếc vị tiểu thư tóc vàng nọ. Taurus biết những gì mình đang nói bây giờ sẽ chui vào trong não bộ của Pisces, người anh sinh đôi của vị tiểu thư kia hết. Nhưng Taurus lại chẳng mảy may lo sợ, trái lại, nàng còn cảm thấy hài lòng về điều đó. Taurus mong rằng Pisces sẽ truyền đạt những lời vàng ngọc này của nàng lại cho cô em gái yêu quý của cậu ta để sau này Virgo sẽ bớt lo chuyện bao đồng đi. Mà hình như, Virgo và Pisces kém nàng một tuổi thì phải...?

Ophiuchus nhìn điệu bộ của em gái mà không khỏi mỉm cười. Nụ cười của nàng thật đẹp, ngay cả động tác che miệng cũng trở nên duyên dáng một cách lạ kì. 

"Em chưa lập giao ước, phải không?"

Ophiuchus bâng quơ hỏi. Một câu hỏi có chủ ý bởi đây mới chính là điều mà nàng muốn biết.

"Em..." 

Taurus ngập ngừng đáp lại. Nàng khẽ cúi gằm mặt xuống, chiếc quạt trên tay che đi hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp.

"Phải!"

"Chị có thể biết lí do được chứ?"

Ophiuchus nghiêng nhẹ đầu nhìn em gái, giọng nàng mềm mại, dịu dàng và cũng rất đỗi hiền từ. 

"Em... không mở được "cổng"..."

Taurus đáp, đôi mắt nâu lặng yên như một hồ nước không một gợn sóng. Nhưng từ đôi mắt ấy, Ophiuchus có thể thấy rõ nỗi buồn phảng phất của Taurus.

"Chị hiểu mà!"

Ophiuchus mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đẹp tựa thiên sứ. Nàng xoa đầu đứa em gái mười bảy tuổi của mình. Tuy Taurus đã là một thiếu nữ, nhưng đối với Ophiuchus mà nói, Taurus vẫn chỉ là một cô bé chưa trưởng thành mà thôi.

o0o

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top