Chap 2. Những Câu Nói Sáo Rỗng

"Công tử! Lần này ngài bắt buộc phải đi!"

"Không, ta không đi đâu!"

"Làm ơn đấy công tử, xin ngài hãy nghĩ cho gia tộc!"

"Không! Nếu đi, ta sẽ gặp anh Libra mất!"

"Đó cũng là một cơ hội tốt mà thiếu gia! Biết đâu hai ngài qua dịp này có thể hàn gắn lại tình anh em thì sao?"

Tại vườn thượng uyển, có hai bóng người, một nam một nữ đang tranh cãi kịch liệt. Người con trai mặc trang phục xa hoa màu đỏ thẫm cùng với chiếc quần da màu nâu, đôi giày đen bóng loáng, mái tóc nâu sữa phất phơ trong gió. Còn người con gái chỉ mặc một chiếc váy đơn sơ của người hầu gái. Nhìn vào có thể thấy được khoảng cách địa vị của họ thật lớn, nhưng dường như mối quan hệ của họ lại rất gần gũi.

"Không thể nào! Anh ấy từ năm 10 tuổi đã tự theo học Đại Tướng Quân, năm 15 tuổi trở thành Cố Vấn Hoàng Gia trẻ nhất trong lịch sử Pandora, đã vậy ta nghe nói anh ấy còn có hai người học trò rất tài giỏi nữa! Trong khi đó thì ta chẳng làm được nên công trạng gì, ngươi nói xem mặt mũi đâu ta dám gặp anh ấy chứ?"

"Sao ngài lại nói vậy chứ Cancer?! Ngài là Người mang tin của Thiên Đàng cơ mà?"

"Vậy thì đã sao chứ? Nó chẳng thể đem so sánh được những gì anh Libra đã làm được!" - Cancer thở dài ngao ngán. Cậu là Người mang tin của Thiên Đàng, nhưng đó cũng chỉ là cái danh bởi cậu có "con ấn đỏ" trên người mà thôi. Thỉnh thoảng cậu nghe được những lời thầm thì của những Thiên Sứ, những lời thì thầm không rõ ràng, đôi lúc "họ" còn nói cho cậu về tương lai nữa. Nhưng cậu biết chắc rằng nó cũng chẳng thể nào bì lại được với khả năng tiên tri của công nương Virgo bên Thủy Tinh tộc. Cũng vì vậy mà những thông tin Cancer có được luôn trở nên vô giá trị hơn bao giờ hết. Có lẽ những thông tin thực sự quan trọng nằm trong số Cancer không thể nghe ra, hoặc không thể hiểu nó là gì. Những câu nói sáo rỗng luôn lặp đi lặp lại một cách khó hiểu, đến nỗi Cancer thuộc làu làu luôn rồi. Nó luôn là:

"Ngày dài như vô tận, Thiên Thần hóa Ác Ma, đóa Bạch Trà khô héo, Bồ Công Anh tàn lụi"   

Đấy, chẳng có ý nghĩa gì cả, nghe như một bài thơ ấy, một bài thơ không có vần.

"Thôi nào ngài Cancer, ngài đâu chỉ làm được mỗi vậy. Ngài tài trí xuất chúng, lại còn có thể mở được "cổng", chắc chắn là do thời cơ chưa tới mà thôi!"

"Camellia, ngươi là bạn thân nhất của ta, ngươi biết rõ là ta không thích xu nịnh rồi mà. Với lại mở được cổng thì sao chứ? Cha ta có thể lập giao ước với Gabriel, anh Libra xuất chúng như vậy, nói anh ấy lập giao ước với Michael ta chắc chắn sẽ tin."

Người hầu gái lắc đầu thở dài. Camellia sống trong dinh thự Hoàng Kim tộc từ năm tám tuổi rưỡi. Nàng cũng là người bạn đầu tiên và thân thiết nhất với Cancer, người con thứ của gia đình nhà Công Tước. Lớn lên cũng với Cancer, Camellia rất hiểu về cậu. Cancer là một con người đặc biệt, nhưng cậu lại luôn phủ nhận điều đó và luôn đem mình so sánh với Libra, anh trai của cậu. Cancer nói cậu kém cỏi, nói cậu bất tài, vô dụng. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Cancer rất thông minh, cậu đã đọc hết sách trong thư viện của Hoàng Kim tộc, khả năng đấu kiếm cũng không phải dạng vừa, nhưng cậu luôn nói rằng mình không xứng đáng là em của Libra. Camellia không biết được Đại Thiếu Gia của gia tộc này là người thế nào bởi khi cô chỉ mới làm việc trong dinh thự này chưa được bao lâu, ngài ấy đã khăn gói ra đi khi mới vỏn vẹn mười tuổi. Cô không rõ mối quan hệ giữa hai người có tốt đẹp hay không nhưng cô biết, Cancer luôn luôn kính trọng người anh của mình. Cô và Cancer vừa là bạn, vừa là tri kỉ. Và không chỉ vậy...

"Nhưng lần này là do đích thân Điện Hạ triệu tập, thưa Ngài!"

Cancer ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Camellia

"Thật sao?" - Cancer hỏi lại, dường như cậu không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Là thật, thưa ngài, và Nữ Hoàng yêu cầu đích thân ngài tới tham dự Hội Nghị!" - Camillia đáp lại lần nữa. Dường như có vẻ Cancer đã dần lung lay.

"Sao ngươi không nói sớm hơn hả?" - Cancer đập mạnh vào chiếc bàn gỗ rồi kêu lên

"Tôi có nói rồi mà, là do ngài không nghe thôi!" - Camellia nhăn mày. Rõ ràng là không nghe người ta nói, giờ lại quay sang chỉ trích là sao?

"Chết rồi, ta sẽ không kịp mất, Camellia, mau cho người thu xếp xe, ngựa và hành lý cho ta, không được bỏ sót bất cứ thứ gì quan trọng, chúng ta sẽ khởi hành vào chiều nay!" - Cancer vội vã ra lệnh. Quả là một sự khiếm nhã nếu đại diện của Hoàng Kim tộc tới muộn, cho dù chỉ là một phút. Trong số Ngũ Đại Tộc, Hoàng Kim tộc là lớn mạnh nhất, do đó cậu không thể đạp đổ lên công sức mà cha ông cậu xây dựng nên được.

"Ngài không phải lo, tôi đã cho người thu xếp hết cả rồi" - Camellia nhỏ giọng thở dài. Cô biết thể nào chuyện này cũng xảy ra mà!

Nghe đến đây, Cancer liền thay đổi 180 độ. Cậu bình tĩnh lại, rồi nở một nụ cười quý tộc đặc trưng nhìn Camellia.

"Vậy sao?"

"Vâng, thưa ngài" - Camellia gật đầu chắc nịch

"Với trí nhớ của em, ta không chắc là em đã thu xếp hết được tất cả đâu!"

"Còn thiếu gì sao thưa ngài" - Cô hầu gái tròn mắt nhìn Cancer. Rõ ràng là nàng đã chuẩn bị tất cả rồi mà nhỉ? Camellia có thể cam đoan rằng mình không hề thiếu sót một cái gì cả. Từ những gì to lớn nhất, đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, thậm chí đồ ăn dọc đường cho Cancer cô cũng không quên, vậy có thể là gì nhỉ?

Cancer nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cô gái xinh đẹp trước mặt, đôi mắt tràn ngập vẻ trìu mến. Cậu cầm lấy một bàn tay của cô, nhấc lên, đặt lên trên nó một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy sự tinh tế.

"Em lại quên bản thân mình rồi sao, đồ ngốc?"

.... Camellia là mối tình đầu của Cancer, và Camellia yêu Cancer rất nhiều...

o0o

"Pisces, em lại nghe thấy nó nữa rồi..."

Pisces gập lại quyển sách dày cộp mới đọc được một phần tư. Cậu đăm chiêu nhìn đứa em gái sinh đôi của bé bỏng của mình.

"Anh biết mà"

Pisces nhấp một ngụm trà Alishan rồi nhàn nhạt trả lời. Chẹp lưỡi một phát, có vẻ như quản gia mới của chị Aquarius làm việc tốt đó chứ.

"Nhưng lần này em đã có thể nghe rõ hơn một chút rồi, anh Pisces."

Thiếu nữ nọ trả lời. Cô có một mái tóc màu vàng ngắn đến ngang vai, đôi mắt to, tròn độc đáo màu huyết dụ. Khuôn mặt có chút bầu bĩnh nhưng vẫn không làm mất đi vẻ kiều diễm của mình. Trái lại, nó còn làm tôn lên vẻ đẹp của cô, một vẻ đẹp rất riêng.

"Là gì vậy, Virgo?"

Pisces vẫn dán đôi mắt của mình vào người em gái. Virgo là sinh đôi của cậu, nên nó rất giống cậu, hay cậu rất giống nó. Tóc nó màu vàng, tóc cậu cũng vậy. Mắt nó đỏ ư? Cậu cũng thế. Hai anh em cậu chẳng khác nhau là bao, nhưng điểm khác biệt nhất giữa cậu và em ấy, chắc có lẽ là những "món quà". Nói là khác nhau, nhưng cũng chẳng phải khác. Virgo có thể tiên tri, còn cậu, cậu có thể đọc được những lời tiên tri ấy bằng khả năng đọc suy nghĩ của mình. Cũng vì khả năng ấy, Pisces ghét giao tiếp hay ở quá gần một người nào. Họ suy nghĩ quá nhiều và cho dù không muốn, Pisces vẫn có thể nghe thấy những suy nghĩ của họ. Trước khi họ nói ra một câu gì đó, câu nói ấy thường sẽ xuất hiện trước trong suy nghĩ và nếu người thường nghe được một, Pisces có thể nghe được nhiều hơn vậy. Có lẽ, Virgo và Aquarius là hai ngoại lệ. Virgo suy nghĩ khá nhiều, những lời tiên tri thường làm nó rối rắm, nhưng thật may làm sao là những suy nghĩ của con bé thường phát ra tiếng rất nhỏ, nhỏ như giọng nói yếu ớt của con bé vậy. Còn Aquarius, những gì toát ra từ chị ấy đều rất thuần khiết, cả những suy nghĩ cũng vậy. Không biết là do mỗi khi ở gần Pisces, Aquarius đều chọn lọc suy nghĩ hay đó là suy nghĩ thật sự của chị nữa, nhưng âm thanh con người của Aquarius thật sự rất đặc biệt, rất thuần khiết. À, còn có cả tên quản gia mới tới nữa. Gemini đúng không nhỉ? Pisces nhớ rất rõ trong lần gặp đầu tiên, cậu đã bối rối đến nhường nào khi không thể đọc được suy nghĩ của anh ta, cho dù chỉ là một chút.

"Anh có chắc là muốn nghe em nói không vậy? Dù sao có lẽ nó đã từng hiện lên trong tâm trí anh rồi."

Virgo chống cằm đáp lại, đôi mắt nhìn ngắm những bông hoa trong vườn. Virgo thích hoa màu trắng, nên cô đã cho người trông rất nhiều loại trong này. Nào là Hoa Hồng Trắng, Lan Bạch Hạc, Xuyến Chi, hay Mai Chiếu Thủy, tất cả đều vô cùng đẹp. Nhưng Virgo lại không đặc biệt yêu thích một loại hoa nào cả, kì lạ nhỉ?

"Nó rất nhỏ, anh không thể nghe rõ" - Pisces nhún vai đáp. Đôi đồng tử màu huyết dụ đảo một vòng.

Virgo nghe anh mình nói vậy, cô không bày tỏ ra một cảm xúc gì cả. Họ luôn nói cô như một con búp bê vô hồn. Nhưng không chỉ mình cô, cả anh Pisces và chị Aquarius cũng vậy. Nhiều lúc Virgo tự hỏi đó có phải là do di truyền từ cha mẹ họ không nữa. Nhưng rồi lại ngay lập tức phủ nhận ý kiến đó, bởi cha mẹ họ, Ngài Công Tước và Công Tước phu nhân đều có những cảm xúc rất rõ ràng, không như cô và anh chị của mình. Buồn là gì, vui là sao, bọn cô cơ hồ đều có thể cảm nhận được, nhưng nó không được rõ ràng, vậy nên bọn cô cũng chẳng thể biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

"Khi ngày cũng như đêm, hoa Mặt Trời héo rụi, lông vũ trắng vấy đỏ, Tử Đinh Hương nhuốm máu"

Pisces nghe vậy, đôi lông mày khẽ cau lại. Bên cạnh những lời tiên tri rõ ràng, những lời tiên tri của Virgo đôi khi rất khó hiểu và cần rất nhiều thời gian để giải đáp. Nhưng lời tiên tri lần này, nó cứ như một bài thơ vậy. Một bài thơ không có vần.

"Ngớ ngẩn nhỉ? Lông vũ trắng vấy đỏ sao? Thật xấu xí!" 

Virgo nói rồi đút một miếng bánh vào trong miệng, cảm nhận vị ngọt thanh của vanilla tan dần trên đầu lưỡi. Nói Virgo cuồng màu trắng là hoàn toàn đúng. Điều đó đã được thể hiện rõ nét qua trang phục, đồ ăn và mọi thứ liên quan tới Virgo, chỉ toàn là một màu trắng tinh khôi.

"Tử Đinh Hương sao? Nghe nói hoa này chỉ mọc ở khu vực của Bạch Ngân tộc nhỉ?" - Pisces cười nhạt. Đương nhiên nụ cười này chỉ là giả tạo mà thôi.

"Bạch Ngân tộc à. Họ ở ẩn cũng lâu rồi đấy chứ?" - Virgo lại cắn thêm một miếng bánh nữa. Món bánh hôm nay được phủ rất nhiều lớp kem tươi màu trắng được đánh bông xốp, vì vậy Virgo rất thích, như mọi lần.

"Không phải là ở ẩn, Virgo. Chỉ là nay họ chẳng mấy khi xuất hiện trước công chúng mà thôi." - Pisces đáp. "Mà hôm nay có vẻ em ăn nhiều bánh ngọt hơn mọi hôm nhỉ?"

"Đúng, phải tranh thủ thôi, trong Cung Điện làm gì có loại bánh nào trắng tinh như này chứ?" - Virgo vừa đáp, vừa tiếp tục cho miếng bánh vào trong miệng. 

Giờ thì Pisces tìm thấy điểm khác biệt nữa giữa hai anh em cậu rồi. Trong khi Virgo thích màu trắng, cậu lại thích màu đen hơn. Virgo thích vanilla thì cậu lại thích chocolate, à chị Aquarius thì lại thích dâu. Nên mỗi khi chuẩn bị bánh ngọt cho giờ trà chiều, những người đầu bếp phải làm tận ba lần. Khẩu vị trà của ba người cậu cũng khác nhau nữa. Pisces thích các loại trà xanh, chị Aquarius thì lại thích trà đen. Còn Virgo, con bé không thích uống trà, thậm chí là không thể uống. Nó thích uống sữa, nhất là sữa gạo rang của các nước phương Đông. Một quý tộc mà lại không biết uống trà, kì lạ nhỉ?

"Vậy, em định làm gì với lời tiên tri này đây?"

Pisces nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi hỏi. Trà xanh luôn khiến cậu thoải mái hơn trà đen, có lẽ là do nó không đậm vị bằng chăng?

"Được một chuyến tới hẳn Điện Vessalius, phải tranh thủ chứ nhỉ?" - Virgo thản nhiên đáp lại. Lời tiên tri lần này nom có vẻ rất thú vị, biết đâu lại là điều gì đó quan trọng cho đất nước chăng?

"Em định nhờ họ thật sao?" - Pisces hỏi lại. Cậu có vẻ không thích suy nghĩ của con bé cho lắm.

"Làm ơn đi Pisces, chúng ta đang nói chuyện, đồng nghĩa với việc rằng anh nên ngưng việc đọc suy nghĩ của em lại đi, anh trai!" - Virgo bất ngờ lớn giọng khiến Pisces ngạc nhiên. 

"Anh không cố ý, là nó tự hiện lên trong đầu anh mà." - Pisces nhướn mày đáp lại.

"Vậy thì anh cần học cách kiểm soát nó đi." - Virgo nhìn Pisces. Đôi mắt đỏ dán chặt vào người anh sinh đôi của mình. 

"Có cách nào sao?" 

"Chắc là không." - Virgo thản nhiên đáp lại. Nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào trong miệng.

"Mà em định nói chuyện với hai người họ kiểu gì đây? Dù sao hai người đó cũng không phải dễ dàng để có thể nói chuyện" - Pisces phớt lờ câu trả lời của Virgo mà tiếp tục hỏi.

"Một Hộ Vệ Hoàng Gia và một Cố Vấn Hoàng Gia, khó khăn đấy nhỉ?" - Virgo cười khẩy rồi đứng dậy.

"Đi thôi, Gemini tới rồi"

o0o

Không khí trong Cung Điện Emerald hôm nay tấp nập đến lạ thường. Những gia nhân đi đi lại lại khắp nơi, ai cũng nom có vẻ bận bịu. Aries đứng trên tòa tháp cao nhìn xuống mà không khỏi hoài niệm. Đã bao lâu rồi, nơi đây mới nhộn nhịp như thế? 

Aries Adelia - Đại Công Chúa  của đất nước Pandora hùng mạnh, cũng như là đứa con độc nhất của Nữ Hoàng Grace Adelia với người chồng quá cố của mình. Aries là một nàng Công Chúa cao quý với nhan sắc tựa tiên nữ giáng trần, mái tóc màu bạch kim hiếm có cùng với đôi mắt mang màu xanh của đại dương sâu thăm thẳm, chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi anh đào chín mọng, nước da trắng sứ. Aries là "bảo vật" của Nữ Hoàng. Aries là con gái nhỏ của Nữ Hoàng. Aries... là một con búp bê trong tủ trưng bày của Nữ Hoàng. 

Nữ Hoàng bảo bọc Aries rất kĩ, thành ra ai cũng nghĩ Người chiều nàng quá đến mức vô dụng, không chút tài cán gì bằng những Tiểu Thư của các gia đình nhà Công Tước. Nhưng thực chất Aries lại hiểu biết rất nhiều. Nàng không được rời khỏi Cung Điện, vì vậy nàng đã học được rất nhiều thứ từ Thư Viện Hoàng Gia. Nàng đọc nhiều tới nỗi đã thuộc làu làu hết ba phần tư số sách trong thư viện rồi. 

Chắc hẳn ai ai cũng sẽ nghĩ Aries hạnh phúc lắm. Sở hữu nhan sắc trời ban, được ăn sung mặc sướng, đương nhiên là phải hạnh phúc chứ? Nhưng Aries lại không nghĩ như vậy. Mười bảy năm trời Aries sống trong cung điện, nhưng chưa một lần cảm nhận được hơi ấm từ mẫu hậu. Aries tin chắc rằng, mẫu hậu còn yêu quý Tiểu Thư Ophiuchus của Kim Tinh tộc hơn là con gái Người nữa. Mẫu hậu chăm sóc cô, bao bọc cô cũng chỉ bởi cô là kỉ vật duy nhất của phụ hoàng để lại mà thôi. Cũng chính vì cô là kỉ vật duy nhất, nên Nữ Hoàng rất sợ mất cô. Đến nỗi đã ban hôn cho người con trai mà cô yêu với vị Tiểu Thư mà Người yêu quý. Người con trai mà cô hết mực yêu thương ấy, trớ trêu thay, lại là Hộ Vệ Hoàng Gia trung thành nhất của Nữ Hoàng. Được đích thân Người ban hôn như vậy, sao có thể từ chối cơ chứ? Nhưng Aries không trách chàng, bởi dù sao cũng chỉ là mình nàng đơn phương người ta thôi mà.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Aries, con búp bê của Nữ Hoàng, vẫn sẽ mãi mãi luôn ở đây, tại Cung Điện Emerald xa hoa này cho đến khi chết vì tuổi già mà thôi. Nhưng liệu Aries có chấp nhận điều đó? Đương nhiên là không! Aries khao khát tự do, cái mà nàng khao khát là được bay khắp nơi như cánh chim trời. Nàng muốn đi đây đi đó, được khám phá mọi chân trời góc bể, vậy nên, bầu trời xanh kia ơi, đợi Aries ta với nhé?

o0o

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top