Chap 1. Pandora

Đế quốc Pandora là một đất nước trù phú với biết bao ân hưởng được mẹ thiên nhiên ban tặng. Người đứng đầu cai quản nơi đây là Nữ Hoàng Điện Hạ - Grace Adelia. Điện Hạ không phải là một người cai trị giỏi. Tuy đế quốc an hòa, thần dân nơi nơi đều ấm no, song quả thực chỉ một mình Nữ Hoàng thôi sẽ chẳng thể nào làm được điều đó. Nhưng Ngài có họ, những Tinh Tộc được nắm quyền bởi những gia đình Công Tước đại tài. 

Tinh Tộc là những gia tộc được lập nên để phục vụ Hoàng Thất từ biết bao đời nay, bao gồm tất thảy chỉ vỏn vẻn năm gia tộc: Hoàng Kim tộc, Bạch Ngân tộc, Thủy Tinh tộc, Kim Tinh tộc và Hỏa Tinh tộc. Những gia tộc này không chỉ đơn thuần là một gia đình, thực chất những người trong tộc nhiều khi còn chẳng hề máu mủ với nhau. Không ai biết rõ tại sao họ lại được chọn vào tộc đó, bởi mỗi tộc lại có một cách thức khác nhau. Đứng đầu mỗi tộc là một gia đình nhà Công Tước, và không phải ngẫu nhiên mà Tinh Tộc lại có thể trụ vững suốt bao nhiêu năm qua. Bởi mỗi tộc đều sở hữu riêng cho mình một "cánh cổng", một chiếc "chìa khóa" dẫn tới thành công.

o0o

Sagittarius thở dài, hướng đôi mắt xa xăm về phía chân trời hửng nắng. Nắng dìu dịu len lỏi vào từng sợi tóc mai, nắng trải dài trên đôi vai gầy, nắng đổ đầy trên chiếc bàn màu nâu hạt dẻ, ánh lên chút mùi hương mộc mạc của gỗ mới. Sagittarius không biết rõ bản thân đang làm gì, thậm chí, cô cũng không rõ thứ trước mắt mình bây giờ là gì nữa. Cô không quan tâm nắng đẹp tới đâu, cũng chả thèm để ý không khí ấm áp nơi cư ngụ của Hỏa Tinh tộc, cái mà cô quan tâm hiện giờ, chỉ là đứa em trai bé bỏng của cô đâu mất rồi? Phải, cái thằng bé đó, Leo, đâu mất rồi? Cô biết nó ham chơi, cô biết nó chán ghét cái tộc này, việc nó bỏ đi như vậy không phải mới lần một lần hai, hơn hết, nó cũng đã mười bảy tuổi, chỉ kém cô một cái xuân xanh, đủ tuổi để tự thân tự lập. Nhưng với Leo thì khác. Em trai cô quá hồn nhiên, ngây thơ và rất đỗi tin người. Việc lừa lọc nó còn dễ hơn cả việc cướp kẹo của một đứa con nít, vậy nên làm sao cô có thể không lo lắng được đây? Leo là Công Tước tương lai, an nguy của nó cũng là an nguy của gia tộc. Hơn nữa, thân là chị, Sagittarius một lòng một dạ chỉ mong Leo bình an trở về, thậm chí là không còn một xu dính túi cũng được.

"Cộc... cộc... cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Sagittarius chú ý nhìn về phía cửa ra vào. Là Ann, cô hầu cận của Sagittarius.

"Vào đi!"

Sagittarius nhẹ giọng đáp. Chỉ chờ có vậy, người con gái tên Ann đó mới dám bước vào. Lặng lẽ đặt một cái phong bì màu vàng nâu lên chiếc bàn gỗ lim, Ann khẽ lui lại một chút, cúi nhẹ đầu rồi lên tiếng:

"Thưa, là thư từ Điện Vessalius gửi tới!"

Nghe đến hai chữ "Điện Vessalius", Sagittarius bấy giờ mới quan sát bức thư. Nổi bật trên nền giấy màu vàng là con dấu màu đỏ chói, con dấu hình Phượng Hoàng đặc trưng của Hoàng Gia. Ngắm nghía bức thư một lát, Sagittarius không cần đọc vẫn biết nội dung bức thư là gì, là chỉ thị mới của Nữ hoàng. Ngẩng đầu lên nhìn Ann, Sagittarius chỉ gật đầu rồi đáp:

"Được rồi, chị có thể lui"

"Vâng, thưa công nương!"

Ann nói xong liền chậm rãi khom người đi ra khỏi căn phòng. Một lần nữa, căn phòng trống trải này chỉ còn lại mỗi cô và ánh nắng yêu kiều. À không, còn bức thư quý giá này nữa chứ. Khẽ lắc đầu một chút, Sagittarius khéo léo mở phong bì, lấy ra bức thư bên trong. Thú thật, trong hoàn cảnh hiện tại, Sagittarius không mong Hỏa Tinh Tộc sẽ nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào cả. Cai quản thêm hạt Elrize - nơi hội tụ những thành phần cặn bã nhất của xã hội - đã đủ khiến cho cô mệt mỏi lắm rồi. Cũng chỉ vì nó mà Leo mới tạm thời bỏ nhà ra đi. Đến giờ Sagittarius vẫn không thể hiểu tại sao Người lại chọn Hỏa Tinh tộc là đơn vị cai quản vùng đất chết đó nữa, hay vì do cái tên Hỏa Tinh nghe cứng rắn, mạnh mẽ lắm sao? Hay còn là vì lí do khác? Cha mẹ hai chị em cô đã mất cách đây chưa đầy hai năm, cả gia tộc đang chia ra làm hai phe để lựa chọn vị lãnh đạo tương lai của họ. Chẳng nhẽ Nữ Hoàng muốn dùng nhiệm vụ này để đích thân chọn lựa người kế thừa ư? Sagittarius không mong như vậy, bởi hơn ai hết, cô muốn Leo trở thành Công Tước, lên nắm quyền chức Hỏa Tinh Vương. Nhưng ngặt nỗi, Leo lại quá mải chơi đi, còn cô lại không thể cứ nhắm mắt làm ngơ mặc kệ gia tộc được.

Đọc bức thư, mày đẹp Sagittarius khẽ nhíu lại.

"Đã bao lâu rồi...?"

Sagittarius tự hỏi. Đúng rồi, kể từ lần cuối, đến nay chắc đã mười năm trời. Năm đó Sagittarius mới chỉ là một bé gái 8 tuổi. Ở cái độ tuổi thơ ngây ấy, Sagittarius đã được vinh dự cùng cha bước vào Điện Vessalius để tham dự Hội Nghị Ngũ Đại Tộc. Và giờ đây, Người đang hạ lệnh triệu tập Ngũ Đại Tộc để tham dự Hội Nghị lần này. Nữ Hoàng còn dặn dò cẩn thận rằng cả cô và Leo đều phải có mặt, ý của Người là muốn làm sao đây?

Thôi sao cũng được, trước mắt phải tìm bằng được Leo về đã.

Sagittarius lấy ra một tờ giấy, chấm một chút mực vào đầu chiếc bút lông, cô bắt đầu viết từng chữ nắn nót. Viết xong, Sagittarius đứng dậy, đứng cạnh bên ô cửa sổ mở toang. Huýt sáo một tiếng, tiếng sáo vừa dứt, một con yến phụng lập tức bay tới bậu bên lề cửa sổ. Sagittarius nhét bức thư vào trong một ống nhỏ, rồi sau đó nhẹ nhàng buộc vào chân con yến nọ.

"Tới Kim Tinh tộc"

Sagittarius dặn dò. Vừa dứt lời, con yến phụng lập tức bay đi, nhanh như cái cách mà nó xuất hiện.

o0o

Trở về phòng sau một buổi sáng chẳng mấy vui vẻ, Taurus nằm gục trên chiếc giường thân quen của mình, cảm nhận sự êm ái dễ chịu mà nó mang lại. Taurus không muốn đi đâu hết. Những con người ngoài kia thật đáng sợ! Họ - những tộc nhân của Kim Tinh tộc ấy - lại luôn so sánh cô với người chị toàn năng của mình. Cô không muốn rời khỏi căn phòng này một chút nào. Như thể rời xa nơi đây chính là bão tố vậy. Taurus chỉ muốn nằm lì mãi trên chiếc giường này. Nó giúp cô cảm nhận sự yên bình, và vì vậy, Taurus yêu nó. Thậm chí Taurus còn có thể kết hôn với nó nếu cô bị ban hôn như người chị của mình. Chị cô, chị Ophiuchus - Trưởng nữ của Kim Tinh tộc - mới sáng nay thôi đã được đích thân Nữ Hoàng Điện Hạ ban hôn cùng với thiếu gia của Bạch Ngân tộc. Chính vì vậy, khi gia đình cô nghe được tin đó vào bữa sáng hôm nay, Taurus chẳng thể tận hưởng món Carbonara ưa thích của mình. Taurus không ghét chị của mình, chị ấy xinh đẹp sắc sảo, thông minh, tài sắc vẹn toàn, làm sao Taurus lại có thể ghét được cơ chứ? Nhưng cô ghét bị so sánh. Cha mẹ cô không ngừng bảo cô phải học hỏi chị ấy, trong khi đó, những gia nhân trong nhà thì không ngừng xì xào bàn tán, bàn tán rằng chủ nhân tương lai của họ là một kẻ thừa thãi của gia đình Công Tước. Đúng, tuy chị Ophiuchus tài giỏi như vậy, nhưng Taurus lại mới là người thừa kế. Tất cả là do lời tiên tri của Thủy Tinh tộc, nên Taurus mới bất đắc dĩ phải trở thành người kế nhiệm. Người kế nhiệm, đồng nghĩa với việc phải lập khế ước với chúng. Cô có quyền lựa chọn một trong hai số chúng, nhưng Taurus không biết liệu chọn ai mới thích hợp với cô đây...

Aish, thật có quá nhiều dữ liệu cần xử lý, nó khiến đầu Taurus rối như tơ vò.

"Leo! Anh có ở đó không?"

Taurus chán nản kêu lên. Cô cần Leo! Vào những giây phút như thế này, chỉ Leo mới có thể giúp cô mà thôi.

"Tiểu thư Taurus, tiểu thư cho gọi tôi sao?"

Người tên Leo đó kính cẩn bước vào. Giọng nói chứa đầy sự trìu mến. Cậu đứng trước Taurus, khẽ cúi người.

"Phải phải, Leo, ta chán quá!"

Taurus than vãn với cậu, giãy giụa trên giường, giọng điệu nhõng nhẽo, y hệt như một đứa trẻ.

"Công nương của tôi, điều gì khiến người chán vậy?"

Leo dịu giọng đáp lại, ánh mắt chan chứa vẻ ôn nhu, yêu chiều.

"Anh phải biết rõ nhất chứ Leo!"

Taurus phồng má, ra vẻ giận dỗi.

"Họ lại khiến người phải buồn bực sao, tiểu thư yêu dấu?"

"Đừng cung kính như vậy chứ, dù sao anh cũng là con nhà Công Tước mà, có thể nói, xét về vai vế, chúng ta ngang hàng!"

"Phải phải, tôi sẽ không như vậy nữa."

Dứt lời, Leo liền thu lại điệu bộ cung kính ban nãy, đứng thẳng dậy nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.

"Sagittarius, chị ta đang tìm anh đấy!"

Taurus thản nhiên nói. Dáng vẻ trẻ con mới đây nay đã biến mất. Ừ thì Taurus không thích Sagittarius, bởi ngoài chị gái cô ra, cô vô cùng không thích những bà chị khác. Nói thế nào nhỉ? Họ thật... phiền phức chăng?

"Vậy ư?" - Leo giả vờ ngạc nhiên. Chuyện này chẳng có gì là bất ngờ cả. Như mọi lần, anh sẽ diễn vai một kẻ bất tài chẳng hề quan tâm chút gì về chính trị, gia tộc hay những chính sách cai trị mà họ cứ suốt ngày rai rải bên tai anh. Leo không quan tâm tới nó bởi anh biết, Hỏa Tinh tộc không cần anh. Nơi đó đã có Sagittarius lo rồi, và chị ấy làm rất tốt công việc đó. Anh giống như Taurus, luôn bị coi là những kẻ thừa thãi trong gia đình Công Tước, và vì vậy, Taurus cần anh hơn, và anh cũng quan tâm tới cô hơn.

"Yên tâm đi, chị ta không bảo anh về đâu" - Taurus nói tiếp. Cô ngồi dậy, quay sang nhìn anh.

Bây giờ thì Leo ngạc nhiên thực sự. Anh cứ nghĩ chị ấy sẽ nằng nặc đòi anh trở về cho bằng được cơ chứ?

"Tại sao?"

"Nữ Hoàng cho triệu tập chúng ta tới Điện Vessalius, anh biết chứ? À, làm sao mà anh biết được khi cứ ở đây nhỉ, ta thật là sơ xuất quá!" - Taurus tự gõ nhẽ vào đầu mình vài phát như tự trách móc. Còn ở phía đối diện, Leo đang ngạc nhiên tột độ. Điện Vessalius? Người muốn tổ chức Hội Nghị sao? Vậy có nghĩa là...

"Tiểu thư sẽ phải đi sao? Dù sao người thừa kế tương lai đã được ấn định, đồng nghĩa với việc tiểu thư sẽ thay mặt ngài Công Tước và Công Tước phu nhân tham dự Hội Nghị nhỉ?"

"Phải, cả chị Ophiuchus cũng phải đi nữa, dù sao chị ấy rất được lòng Nữ Hoàng" - Taurus thở dài đáp lại. Trước đây Nữ Hoàng vốn yêu chiều cả cô và chị, nhưng dần dần, người được lòng hơn lúc nào cũng là chị ấy.

"Vậy ta cũng muốn đi cùng, được chứ? Với tư cách là hầu cận của tiểu thư?" - Leo lập tức đề nghị. Để Taurus đi cùng Ophiuchus thật không ổn chút nào. Tuy chị ta nom có vẻ vô hại nhưng mỗi lần nói chuyện, con "ấn" trên người cậu cứ phản ứng dữ dội. Nó mách bảo cho Leo rằng Ophiuchus quả thực không thể ngó lơ.

"Không, Leo ạ" - Taurus lắc đầu. Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu hạt dẻ theo đó mà sóng sánh.

"Tại sao vậy?" - Leo khẽ nhíu mày. Liệu anh đã làm phật lòng cô ấy ư?

"Anh không phải chỉ muốn đi thôi đâu, mà anh bắt buộc phải đi!"

o0o

Khí hậu nơi Thủy Tinh tộc hôm nay thật tuyệt vời! Mùa thu nơi đây luôn đẹp đẽ khiến cho cả những người sống trong lâu đài Emerald phải ghen tỵ. Khi ánh nắng chói chang của mùa hạ đã khép lại, nhường chỗ cho màu nắng vàng hoe của mùa thu, bầu trời trở nên xanh thẳm và bao la biết mấy. Điểm xuyến trên nền trời xanh dịu đó là những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan bàng bạc vắt ngang bầu trời. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương thơm ngọt ngào của những cánh đồng hoa cúc vàng. Dòng sông xanh trong vắt lững lờ trôi, những tán lá rộng trên cây cũng bắt đầu ngả dần sang sắc đỏ tía, cam vàng. Xa xa là những cánh đồng Dạ Yến Thảo tím ngát, cánh hoa mỏng manh như những cánh bướm dập dờn trong gió. Hay là những con đường tràn ngập sắc trắng tinh khôi của những bông Cúc Họa Mi như một điểm nhấn giữa không gian lãng mạn mà man mác buồn của mùa thu.

Aquarius đứng dựa bên ô cửa sổ, đôi mắt xanh lam  ngắm nhìn từng chiếc lá thu rơi mà cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cứ như thể mỗi chiếc lá rơi xuống là vơi đi những nỗi muộn phiền trong lòng, chiếc lá rơi là để trút bỏ những cái đã cũ, đã hỏng để thay thế bằng một cái mới tốt hơn, đẹp hơn. Aquarius vuốt nhẹ mái tóc màu hồng hiếm có của mình. Đây là mái tóc mà Người rất thích, vậy nên cô đã chăm sóc nó rất cẩn thận. Tuần sau, cô cùng hai đứa em của mình phải tham dự Hội Nghị ấy mà không có cha mẹ. Tuy thư của Nữ Hoàng chưa kịp tới tận tay bởi từ lâu đài Emerald tới thủ phủ của Thủy Tinh tộc cách xa cả hằng hà sa số, vạn dặm trùng dương, nhưng Aquarius đã biết điều này sẽ xảy ra. Điều đó cũng là nhờ hai đứa em của cô, cặp song sinh Virgo và Pisces. Hai đứa nó ấy, một đứa thì có khả năng tiên tri, một đứa thì lại có thể đọc thấu suy nghĩ, quả thật lợi hại! Còn Aquarius, cô có gì không? Aquarius nghĩ là không, nhưng thực chất, nay cô là người duy nhất của gia tộc có thể lập giao ước với chúng. Nhưng Aquarius không muốn, cô tin bản thân cô có thể đảm nhận chức vị trưởng tộc mà không cần thứ gọi là khế ước ấy.

"Công nương, trà của người tới rồi!"

Một giọng nam vang lên khiến Aquarius giật mình mà quay người lại. Là một nam nhân tóc đen được buộc gọn ở cuối đuôi, anh ta mặc trang phục màu trắng đen xen kẽ của quản gia. Khuôn mặt lạnh lùng, đẹp như tượng tạc. Aquarius vốn dĩ định mắng cho người nọ một trận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc, cô liền dịu lại:

"Gemini, đáng nhẽ anh nên gõ cửa trước chứ?"

"Xin lỗi thưa công nương nếu tôi đã làm người giật mình, tôi đã gõ cửa những có vẻ người không hề để ý tới nên đành mạn phép vào trong."

Gemini đặt tay phải lên trước ngực, khẽ cúi đầu, anh nở một nụ cười nhẹ.

"Thôi được rồi"

Aquarius hiền từ đáp. Cô không phải là người thích chấp vặt, với Aquarius mà nói, cái gì không nên để ý thì cứ ngó lơ, còn cái gì cho qua được thì cứ cho qua đi.

Ngay sau đó, Gemini đẩy tới một chiếc khay xe có đựng một chiếc bánh và một bộ tách chén được làm từ gốm sứ cao cấp.

"Thưa công nương, hôm nay tôi đã chuẩn bị cho người món Limberg Pie, đi kèm với đó là trà Lady Grey, mong nó sẽ hợp khẩu vị của người"

Gemini kính cẩn nói. Aquarius nhìn món bánh và trà trên khay thì gật đầu hài lòng. Gemini quả thực là một quản gia xuất sắc. Tuy anh ta đến đây chưa được bao lâu nhưng sở thích, khẩu vị của cô có lẽ anh ta đều đã rõ.

"Cảm ơn!"

Aquarius khẽ khàng đáp lại. Giọng cô nhẹ tênh, nghe thật êm tai. Nghe đến đây, Gemini liền đứng thẳng dậy, nhìn ngắm chủ nhân của mình. Gemini phải thừa nhận, chủ nhân mới của anh quả là một tiểu thư mẫu mực. Nàng ấy xinh đẹp tuyệt trần với ngũ quan thanh tú, làn da trắng hồng rạng rỡ tỏa sáng dưới ánh nắng dịu nhẹ. Và còn một điều nữa, Aquarius quá đỗi thuần khiết, thuần khiết đến nỗi chỉ sợ rằng Thiên Sứ cũng phải kiêng dè. Vậy nên, Gemini muốn lợi dụng cô, lợi dụng sự thuần khiết ấy để hạ bệ lũ Thiên Thần ngạo mạn. Nhưng Gemini cũng phải thừa nhận một điều, cô ấy cũng rất thu hút. Cô ấy như một loại thuốc phiện được đặc chế dành riêng cho anh, chỉ mình Gemini mà thôi. Thật may mắn làm sao, Gemini lại không phải một tên thích hút chích...

"Gemini, anh giúp ta và hai em ta chuẩn bị hành lý nhé. Ngày mai bọn ta sẽ lên đường tới chỗ của Người."

Lại một lần nữa, chất giọng nhẹ nhàng như con chim vàng oanh ấy được cất lên. Gemini nghe vậy liền nhanh chóng đáp lại

"Vâng, thưa công nương!"

"À còn nữa, có lẽ anh cũng nên chuẩn bị hành lý của mình đi. Anh sẽ đi cùng bọn ta tới đó!"

"Tôi sao thưa tiểu thư?" - Gemini hỏi lại, giọng điệu chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả. Anh là một quản gia hoàn hảo, tuyệt đối sẽ không để lộ ra bất cứ cảm xúc ngoài ý muốn nào cả.

"Đúng vậy, giờ thì anh nên bắt đầu đi. À, giúp ta nhắc nhở Virgo và Pisces vào nhà sớm nhé!" - Aquarius lại ngước đầu qua ô của sổ, chà...

"Vâng, thưa tiểu thư!" - Gemini cúi đầu kính cẩn rồi lui đi. Bước tới cửa, anh khẽ quay đầu lại nhìn thiếu nữ yêu kiều đằng sau rồi mới bước đi hẳn. Thật là một con người tội nghiệp!

"Có lẽ trời sắp mưa rồi" - Aquarius lẩm bẩm

Phải, trời sắp mưa rồi....

o0o

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top