xii. The daughter in the family
Đứa con gái trong gia đình.
Có thể là bất kì ai, là bất kì màu sắc nào, là bất kì biểu tượng nào của gia đình.
Ý tôi là, một đứa con gái cả sẽ có khuynh hướng mạnh mẽ và đầy trách nhiệm, trong khi những đứa ở giữa thường thích thể hiện phong cách của riêng mình, đến những đứa út, được cưng chiều khiến chúng ngọt ngào và đáng yêu.
Đó chỉ là một khái niệm đại khái, vì sẽ khó để định nghĩa một ai đó chỉ bằng thứ tự của họ trong gia đình.
Cách đứa con gái ấy được nuôi dạy và yêu thương mới là thứ quan trọng để cô ấy tự định nghĩa con người của mình, trong trường hợp của tôi, là vậy liệu một đứa con gái lớn lên mà không nhận được một chút sự nuôi dạy, hay yêu thương của gia đình, thì sẽ thế nào.
Riêng tôi, chỉ ước rằng thế giới này sẽ thật dịu dàng hơn cho các cô gái ấy một chút.
Xin cho cuộc sống này đừng khiến cô ấy phải trở thành một người quá dỗi gai góc, trái tim và cả lý trí đều không cho cô ấy mềm yếu dù chỉ một chút. Mong cho sẽ có ai đó yêu thương cô ấy, hoặc hơn hết, là bản thân cô ấy sẽ tự biết yêu lấy mình, vì tất cả mọi vạn vật này sinh ra trên đời, đều xứng đáng được yêu thương nếu nó không có tội.
Và Taurus, rõ ràng nàng ta không có tội khi nàng chỉ đơn giản là được sinh ra đời.
Có lẽ các bạn thấy Taurus có vẻ như là một đứa con gái ngu ngốc khi mắng chửi gia đình tuy không cho nàng ta tình yêu nhưng ít ra cũng đã nuôi nàng ta lớn, đúng chứ?
Hẳn rồi, nhưng có một điều Taurus không nói cho ai, và cũng chẳng ai để ý đến điều đó.
Taurus biết chơi cờ vua.
Và nàng ta chơi rất cừ.
Taurus sẵn sàng hi sinh bất kì quân cờ để đảm bảo con hậu của nàng ta sẽ không bao giờ bị lấy đi, và cũng sau đó dùng con hậu ấy để kết thúc ván cờ.
Vào mùa hè năm mười ba tuổi, sau cái lần mà bản thân Taurus cho phép nàng ta bị đối xử một cách phũ phàng lần cuối cùng, Taurus đã biết suy nghĩ về tương lai. Và nàng ta, đã vạch sẵn bàn cờ của mình, và âm thầm bảo vệ con hậu của mình suốt những năm qua.
Khi thời cơ đến, con hậu của nàng ta sẽ chiếu tướng.
Taurus đã sẵn sàng cho tương lai của mình với gia tộc Fontaine, một tương lai mà nàng và nó sẽ không còn dính dáng gì với nhau nữa.
- Chà, ta đã nhận ra con không một lần nào đến chào trong suốt những năm qua.
Có lẽ, bá tước Fontaine giờ đây cũng không thể dửng dưng trước đứa con gái mà ông đã kiềm nén nỗi đau vì người vợ quá cố, mà xem như nó không tồn tại trong căn nhà, giờ lại trở nên quá giống với mẹ nó, khiến ông ta thành thực đã xao động.
- Tôi phải chào ai khi không được đáp lại?
Taurus, đứng trước ba người đàn ông trong gia đình, người đã khiến cả ba người trong phút chốc ngẩn người. Bức tranh treo lên cao để tưởng nhớ một người phụ nữ tuyệt vời, vẻ đẹp và tài năng, sự danh giá và thiện lương vẫn được người ta nhớ về dù cho đã chết cách đây đã mười tám năm.
Đứng dưới bức tranh ấy, là đứa con gái duy nhất của bà.
Phu nhân quá cố Fontaine, hay còn được gọi là Vanessa Humbery Fontaine, hoặc là Vanessa Humbery Clidton trước khi lấy chồng.
Vanessa là con gái duy nhất được sinh ra trong nhà Clidton danh giá khi cha bà từng là bộ trưởng ngoại giao của đất nước. Sánh vai cùng các anh em tài năng của mình, Vanessa không chỉ có nhan sắc mê đắm mà còn sở hữu trí tuệ và địa vị xã hội cao. Vanessa tốt nghiệp đại học với điểm số cao nhất khoá khi là một người phụ nữ, và cũng là người phụ nữ đầu tiên được mời trở thành giảng viên của trường đại học ấy, là một trong vô số các biểu tượng phá vỡ định kiến rằng các giáo sư, tiến sĩ, không chỉ có đàn ông. Vanessa rất được các sinh viên yêu quý trong quá trình bà giảng dạy, và bà kết hôn với một người bạn được cho là đã cùng nhau học chung từ cấp hai, Groline Fontaine, hay còn được xem là bá tước Fontaine khi ở Buckers, nơi chế độ quý tộc cũ vẫn còn hiện hành.
Vanessa khi còn sống được gọi là cô gái ai gặp một lần cũng sẽ yêu, bởi bà vô cùng thân thiện, khả ái và thiện lương. Vanessa bao dung và sở hữu tấm lòng vô cùng thuần khiết, nhưng không phải là một người mềm yếu, Vanessa mạnh mẽ và lúc nào cũng thật truyền cảm hứng. Vanessa khéo léo trong từng cử chỉ, hành động và suy nghĩ, bà chưa từng khiến ai đó phật lòng, và tất nhiên, không ai ghét nổi bà ấy.
Và Vanessa, có một người chồng yêu mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời, họ hạnh phúc từng giây khi ở bên nhau. Và ngỡ như sẽ viên mãn với hai cậu con trai đầu tiên, cho đến khi Vanessa mang thai lần thứ ba.
Từ sau khi hạ sinh đứa con trai thứ Brian, cơ thể Vanessa đã trở nên yếu ớt hơn, và bác sĩ đã khuyên bà không nên có thêm con là tốt nhất, vì cơ thể bà có thể sẽ chịu không nổi cho lần sinh đẻ đó.
Và Taurus ở đây, dưới bức chân dung tưởng nhớ mẹ mình, khiến cho không chỉ ba người đàn ông, mà toàn bộ gia nhân trong nhà đều phải ngước nhìn.
Như được nhìn thấy một cố nhân đã mười tám năm xa cách, một người phụ nữ quá dỗi hoàn hảo nhưng Chúa đã nhẫn tâm đem người đi. Để lại cho ngôi nhà này một nỗi đau mất mát quá lớn, Groline, người chồng, đã như mất cả thế giới khi nhìn đất lấp dần quan tài vợ mình, và hai đứa con trai sáu tuổi và bảy tuổi khóc lóc vì biết rằng từ đây sẽ không còn được gặp lại mẹ chúng nữa.
Cả căn nhà khóc thương cho Vanessa Fontaine, nhưng không một ai để ý đến tiếng khóc the thé của đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn.
Và giờ đây, Sephora Fontaine giờ đây như là một minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của Vanessa Fontaine.
Nhưng tội nghiệp thay, Sephora không phải Vanessa.
- Mày đã khiến chúng tao mất mặt! Mày biết tên đàn ông đó là ai chứ!? Anous Scorpio! Hắn không chỉ là người mà đàn bà thèm khát, mà những gì hắn có cũng khiến chúng tao phải ghen tỵ. Gia đình này nuôi mày lớn, và đây là cách mày đối xử với chúng tao?
Francis có lẽ chỉ đợi đến khoảng khắc này để cơn giận của anh ta vào đứa con gái chết tiệt này, anh ta cảm thấy như thế là đã quá ưu ái cho Taurus.
Dù sao cái bóng của người mẹ là quá lớn, vì Vanessa là một người phụ nữ quá tuyệt vời, nỗi đau mất mát vô tình khiến Groline, người chủ gia đình khi ấy, căm ghét đứa con gái mới chào đời của mình, và đôi khi quên mất rằng nó vẫn đang lớn lên trong căn nhà. Ảnh hưởng từ người cha, hai đứa con trai còn nhỏ tuổi cũng vì thế mà ghét em gái chúng, trí óc ngây thơ non dại khi ấy của chúng không phân biệt được điều đúng và sai.
Ngoài việc sinh ra Taurus đã khiến mẹ chúng phải chết.
- Francis, tôi không ở nhà không.
Taurus khoanh tay, khuôn mặt điềm đạm như thế chẳng có việc gì xảy ra trước đó.
Đúng là việc Anous Scorpio hỏi cưới có khiến nàng bất ngờ chút ít, nhưng nhân dịp ấy cũng được một trận phát tiết chắc cũng đủ để doạ tên đàn ông đó (hoặc không?) rằng nàng không phải một cô gái dịu dàng, và, gia đình này không mấy hoà thuận. Như cách Taurus chơi cờ, nàng ta sẽ làm mọi thứ, để đảm bảo con hậu của mình, vũ khí cuối cùng của nàng ta, được an toàn.
- Yếu kém quá, Francis, Brian... công ty ở thành phố không trụ nổi nữa rồi, đúng chứ?
Đây là lần thứ hai trong ngày Taurus khiến gia đình mình ngỡ ngàng.
- Miệng thì có vẻ vì tôi, nhưng tôi biết các anh đang muốn cứu cái công ty đang trên bờ vực phá sản. Chà... hai thứ bây giờ có thể cứu được nó, chỉ có thể là... - Taurus nhướn mày, nàng dừng khi nói dở, vì ai ở đây cũng đã biết câu trả lời.
"Hôn nhân và của hồi môn."
- Đủ rồi, Sephora! - Brian, người anh thứ, một người trầm tính hơn cũng không thể chịu được, hoặc đúng hơn là anh ta không tin nổi đứa em gái mới chỉ mười tám, mà biết nhiều hơn những gì nó nên được biết.
- Sephora, tao đoán là phải có ai đó dạy mày cách cần phải im lặng đúng lúc!
Francis hung hăng như mọi khi, và lần này đảm bảo là căn nhà không có ai khác ngoài người nhà Fontaine, anh ta đã thầm thề rằng hôm nay chắc chắn phải cho đứa con gái này một bài học thích đáng. Và hẳn rồi, anh ta không hề cảm thấy có chút tội lỗi gì khi đã đối xử với Taurus chừng ấy năm qua, vì đó là những gì mà nó phải chịu đựng vì đã khiến người mà cả căn nhà này yêu nhất chết đi.
- Khoan! Không được...
Ngay ngây phút bàn tay của người đàn ông tính nắm lấy cổ áo của đứa em gái mà anh ta không dành cho nó một chút tình thương nào, và Taurus đã sẵn sàng để bản thân bị đối xử thô bạo một chút trước khi khuôn mặt mà người mẹ quá cố kia để lại khiến anh ta chắc chắn sẽ chần chừ khi xuống tay.
Thì một cô hầu gần đó đã la lên, Taurus nhận ra đó là cô hầu ban sáng đã đến phòng của mình. Cô gái đó không chần chừ chắn trước mặt Francis để ngăn anh ta lại, trước khi anh ta động chân với cô chủ.
- Ch... chẳng phải ban sáng, đại tá Anous đã nói... đã nói rằng cậu chủ không được đánh cô chủ sao?
- Không phải việc của cô, tránh ra, con hầu!
Francis không ngừng thô lỗ khi anh ta đang trong cơn tức giận, và anh ta đẩy ngã cô gái có thân hình gầy gò không hề thương tiếc.
- Tôi có một vài bữa tiệc với phu nhân Anous vào các tuần tới... Francis, đảm bảo rằng những gì anh để lại mặt tôi sẽ lành trước khi tôi gặp lại Anous Scorpio.
Taurus đã luôn nắm tiệt phần thắng trong tay.
Francis đã không thể nói thêm một lời, ngoài việc anh ta chỉ có thể ném vỡ một cái bình hoa gần đó để ngăn bản thân không bóp chặt miệng đứa con gái này lại.
Chết tiệt, từ bao giờ mà nó lại trở nên đáng sợ đến như vậy chứ?
Không chỉ mỗi Francis, mà cả ông Groline, Brian, và cả quản gia Katy, cùng những người hầu ở đó cũng đều có chung một suy nghĩ.
Taurus đang đứng ở một bậc thang giữa, dưới nơi treo bức chân dung của Vanessa Fontaine, nhìn nàng ta cao ngạo khủng khiếp. Với ánh mắt đen lạnh lẽo và khuôn mặt không hề có một biểu cảm gì mất bĩnh tĩnh như Francis, Taurus như chỉ quan sát mọi thứ như một trò tiêu khiển. Vốn dĩ, nàng ta đã hoàn thành ván cờ này từ lâu rồi.
Và giờ đây, con hậu của Taurus đã bắt đầu những bước đi đầu tiên của nó.
- Để tao xem mày có thể làm được gì, Sephora Fontaine. Mày có thể từ chối kết hôn, nhưng mày không thể từ chối cái họ này!
- ...Để rồi xem, tôi chỉ muốn cho anh và gia đình này biết, Sephora không còn là một đứa trẻ nữa, nó trưởng thành rồi, Francis.
Đáp lại Francis đang gằn từ chữ trong họng, Taurus bình tĩnh kết thúc cuộc trò chuyện này.
Quả là một buổi tối sóng gió tại gia đình Fontaine, khi đứa con gái út là lại người duy nhất có quyền lựa chọn sẽ cứu lấy công ty của gia đình mình, hoặc để nó chết cùng một đống nợ cắt cổ vào thời chiến loạn.
+
- Cô có bị đuổi không?
Taurus chầm chậm hỏi cô hầu ở đằng sau mình khe khẽ, nàng chống tay lên cằm, tựa vào thành ban công cao đến hông.
- Tôi không biết thưa cô... bà Katy không tìm tôi, và những người khác cũng không nói chuyện với tôi.
Lucy, cô hầu mới vào làm được một tuần, thay thế cho một người khác đã nghỉ việc vì gãy chân. Lucy ngại ngùng, lén lén nhìn lên cô chủ, một màn vừa nãy quả thực đã khiến Lucy nghĩ rằng Taurus là một cô gái quá ấn tượng. Dù chỉ mới vào làm, và Lucy vẫn chưa biết gì về gia đình này cả, cả lý do ngày hôm nay tại sao mọi chuyện lại căng thẳng đến thế, Lucy cũng không dám đoán mò.
- Không phải lo, cứ ở đây làm, tôi trả tiền cho cô.
Taurus nhàn nhạt tuyên bố, khiến đôi mắt thoáng chút u tối của Lucy bỗng bừng sáng lại. Khi cô nghĩ phen này mình tiêu tùng rồi, thì Taurus lại nhận cô vào làm, và được làm riêng một cách hẳn hoi.
- Sau này thấy mặt Francis thì tránh ra nếu tôi không ở đó.
Taurus tiện lời dặn dò, Lucy lập tức gật đầu đồng ý, trong khi cả nhà Fontaine chẳng ai nói câu gì, Francis nhảy dựng lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Và hung hăng quá mức cần thiết, thậm chí sẵn sàng tẩn cả em gái mình.
Cũng dễ hiểu thôi, Francis là kẻ sốt sắng nhất, vì công ty bị đẩy vào hoàn cảnh này, phần lớn là nhờ ơn anh ta.
- À... mà còn chuyện này...
- Vâng?
- Đại tá Anous, anh ta đã nói gì... với gia đình tôi?
- Sau khi cô chủ ra sân vườn, ngài Groline và cậu Francis giải thích rất nhiều với người ấy, nhưng người ấy lại chỉ nói về cô chủ, nói rằng không được động vào cô chủ, không được làm hại cô.
Taurus nhìn lên màn mây đen phủ mờ đi ánh trăng, cũng như phủ mờ tâm trí nàng một cách lặng lẽ.
Anous Scorpio.
Nàng đúng là không hiểu nổi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top