vii. Buckers field
Tình hình chiến sự càng lúc càng căng thẳng, Gemini không nhớ đã đọc bao nhiêu bức thư từ người cha thiếu tướng đáng sợ đến nhường nào trong mắt người khác kia.
Ông ta đang muốn ép thằng con trai duy nhất phải nhập ngũ càng sớm càng tốt, và trên quân phục phải cài một tá huy chương như của mình.
Gemini chẳng sợ, gã không bao giờ sẽ trở thành người có quyền định đoạt sống chết của người khác bằng việc khiến họ lao ra một mặt trận mà không biết sống chết thế nào.
Không biết liệu có phải là một sự cố ý, cả hai người bạn chi cốt vừa khoác vai nhau uống rượu hôm kia lại đồng loạt trở về Buckers. Đó là một miền quê yên bình mà bom đạn có lẽ sẽ không đánh tới, nhưng cũng đồng thời là nơi của những cung điện nguy nga hay những biệt phủ cũ của đám quý tộc hết thời, nhưng vẫn còn tài sản, và độc chiếm vùng Buckers ấy.
Scorpio thì Gemini chẳng biết, bình thường tên ấy chẳng hề cho gã biết được chút gì về ý định của hắn, trong khi Leon thì thao thao bất diệt về đám vũ khí hạng nặng mỗi lúc một điên rồ kia, tất nhiên, Leon giàu có có thể mua được một vùng Buckers yên ả để thoải mái thử nghiệm đám "em yêu" của hắn.
Gemini vẫn nhốt mình trong phòng, gã phì phèo điếu thuốc.
Bàn tay cầm bút, cứ lấp lửng giữa không trung.
Gemini muốn đặt bút viết gì đó, nhưng hắn không thể.
Khói thuốc từ đôi môi mỏng của gã đàn ông như những đám mây trong căn phòng kín, che đi nhiều tâm tư của gã.
Dạo gần đây Gemini không viết được gì nhiều cho toà soạn của gã, những điểm tin gần đây đều chỉ là do đám cấp dưới tài năng mà hắn nhặt được ngay khi chúng tốt nghiệp một trường cấp ba đã đóng cửa, và không thể đến đại học vì không có tiền, chúng đến làm cho Gemini.
- Cậu chủ, cậu đi đâu đó thử xem? Hồi đại học tôi nhớ cậu đi miết, từ vùng quê đến các đô thị mới...
Emily gợi ý khi hôm nay cậu chủ trẻ lại có nhã hứng dùng bữa ở nhà ăn thay vì trong phòng sặc mùi khói thuốc, Gemini bí ý tưởng, gã không thể viết, vậy nên có ngồi ở trong đấy cũng chẳng thay đổi được gì.
- Đang thời chiến, Emily à, một đứa con trai của thiếu tướng cứ thử đi lung tung xem? Chắc là tôi chỉ đợi có một viên đạn ghim vào đầu thôi đấy.
Gemini vừa cười vừa thưởng thức cốc trà nóng như một thứ tráng miệng, giọng điệu có vẻ đùa giỡn, nhưng nét mặt Emily lại căng thẳng với câu trả lời tưởng chừng như là đang đùa giỡn của cậu chủ.
Vì Gemini nói đúng, không chỉ những người lính khốn khổ kia chiến đấu trên mặt trận, chiến tranh còn là tổ hợp của tất cả những mâu thuẫn trong chính trị, xã hội, là hậu quả của những âm mưu xâm chiếm, tham vọng và vị kỷ đến điên rồ.
Sẽ luôn có những phe phái muốn chiến tranh phải liên tục được đẩy lên cao trào, việc một số chính trị gia và con cái của họ đột ngột bị ám sát không hẳn là hiếm.
- Cậu chủ, tôi vừa nhớ ra...
Emily bỗng nhiên có chút hớn hở trên khuôn mặt đã gấp những nếp nhăn, bà khiến Gemini nhướn mày nhìn sang.
- Ở Buckers... nếu tôi nhớ không nhầm, phu nhân Diama có một căn biệt phủ ở đó, không quá xa hoa và sang trọng, ngài biết đó...
- Mẹ tôi? - Gemini vừa hỏi vừa nhâm nhi một điếu thuốc khác.
- Phải, mẹ cậu. Bà ấy là một người phụ nữ thông minh và đa tài hơn cậu tưởng khi còn là một cô gái trẻ, và vẽ tranh chắc là một trong những sở thích khó bỏ của bà ấy, thậm chí khi đã lấy thiếu tướng Diama, lâu lâu tôi vẫn nghe tin bà ấy đến Buckers chỉ để giải trí cùng những bản vẽ.
Emily cười hiền khi bà nhớ lại người phụ nữ mà bà yêu quý đó, nhìn Gemini có vẻ tán thưởng ý kiến đó của bà. Buckers vẫn an toàn, và có lẽ như một cái duyên, Gemini sẽ đến Buckers cùng hai thằng bạn chí cốt kia.
Hôm sau, Emily đã giúp đỡ Gemini cùng đống hành lý của gã đến bến tàu, về Buckers ngay khi gã gọi điện được cho người gác cổng ở đó.
Trên chuyến tàu hạng sang ngoài những kẻ có tiền mới có thể ngồi, Gemini xoa trán khi để khung cảnh ngoài ô cửa sổ từ từ xoa dịu trí óc gã, khi vừa đến bến tàu, những tấm biển tìm người và dòng người ngồi lê lết ở đó cứ khiến gã bận lòng.
Tốn hơn nửa ngày để đến Buckers.
Người gác cổng ở căn biệt phủ mà từ lâu không có ai khác ghé là một ông lão có lẽ ngoài sáu mươi, chừng đó, với cái lưng hơi gù và chiếc mũ beret cũ đã sờn màu, đã ở bến tàu để đón Gemini.
- Ngài Diama, vinh dự của tôi!
Lão Vacky cởi mũ khom người, chào mừng Gemini theo một kiểu khá cổ lỗ sỉ, nhưng gã trai trẻ không để tâm, Buckers bị kêu như một đất nước còn ở chế độ quân chủ thu nhỏ, Gemini chào lại Vacky bằng một cái bắt tay.
- Tôi là một thương binh, ngài thấy đó... nên phu nhân Diama quá cố thật tử tế khi thuê vợ chồng chúng tôi canh chừng ngôi nhà, và cho chúng tôi chỗ ở.
Lão Vacky nói khi bước đi một cách khuệch khoạng, trong lúc Gemini thực sự nghĩ Vacky cần một cây gậy để có thể di chuyển dễ dàng hơn. Buồn cười hơn khi lão còn định giành lấy hành lý của Gemini trên tay gã, nhưng tất nhiên, Gemini không ác độc đến thế.
- Đừng lo cho tôi, chú có thể gọi tôi là Gemini. - Gemini đáp khi giành lấy hành lý của mình trước khi nó khiến lão Vacky đáng thương té ngã.
- Ôi vâng thưa cậu, cậu thật tử tế.
Lão Vacky lại ngã mũ, có lẽ chẳng giấu được lão đã phấn khích thế nào khi nghe tin Gemini, cậu con trai duy nhất của phu nhân Diama sẽ ghé một thời gian.
Về đến biệt phủ, như lời Emily nói, bên ngoài căn biệt phủ đã có chút cũ kỹ, những lớp sơn đã phai sờn. Nhưng khi vào bên trong, cặp vợ chồng già Vacky và Daisy đã cho Gemini biết rằng họ tận tuỵ với căn nhà này đến chừng nào. Mọi thứ từ nội thất đến những bước tường đều thật sạch sẽ và chỉnh chu, Daisy dẫn Gemini lên lầu, đến căn phòng có chiếc cửa sổ to nhất trong nhà.
- Đây là căn phòng phu nhân Diama đã ở khi cô ấy ở đây, ...nếu cậu thấy không ổn, tôi sẽ đổi cho cậu phòng khác. - Daisy tuy vui vẻ giới thiệu, nhưng cũng đồng thời sợ rằng bà sẽ khiến cậu chủ trẻ bối rối.
- Không sao, tôi ổn, đừng lo lắng.
Gemini nở nụ cười khiến những cô thiếu nữ gặp qua đều phải có chút xao xuyến, bà Daisy tuy không phải một thiếu nữ, nhưng cũng tự nhiên cảm thấy cậu chủ trẻ quả là một người khôi ngô tuấn tú.
Gã xinh đẹp giống với mẹ gã ấy.
Và hẳn rồi, Buckers là một vùng quê yên ả trong lành, nếu không phải quý tộc thì chỉ là nông dân, khung cảnh thiên nhiên cây cối tươi tốt ở Buckers không hề khiến Gemini thất vọng. Nhưng nếu để lập tức nghĩ ra cái gì đó để ngòi bút của gã viết ra tờ báo sẽ trở thành tâm điểm, thì chắc chắn không thể.
- Ôi Chúa tôi, sao người lại gửi bạn tôi đến đây thật tình cờ đến thế?
Leon, vừa hay tin Gemini đến Buckers đã liền lái một chiếc xe sang đến tận nơi để đón bạn. Với một kiểu tóc vuốt và một bộ vest âu hào nhoáng như mọi khi, Leon mở cửa xe bước xuống liền bắt lấy tay Gemini đang giơ ra, nở một nụ cười mà đối phương đã cảm thấy quen thuộc mỗi lần gặp gỡ.
Bình thường thì, mỗi lần tụ tập nếu không có mặt Scorpio, thì là hai gã đàn ông trẻ kia đang có hứng với gái gú.
- Scorpio... cậu ta chắc chắn còn trinh đấy, trong khi sở hữu vẻ ngoài như thế. - Gemini bắt đầu câu chuyện phiếm.
- Rượu, thuốc lá, cậu ta không từ chối, nhưng chỉ riêng việc cho một cô gái xà vào lòng, còn khó hơn việc tôi bắn trượt tâm của mười tấm bia.
- Hay... cậu ta...? Thích đàn ông... kiểu thế?
- Hahaha, quý tử Diama, tôi đố cậu dám nói lại câu đó một lần nữa nếu đã tận mắt chứng kiến đại tá Scorpio dí súng vào họng một tên gián điệp, và không hề chớp mắt dù chỉ một cái khi tiễn hắn về với địa ngục.
Gemini thở hắt ra một hơi, gã ghét chiến tranh, vậy mà hai gã bạn của gã thì có một kẻ làm tướng, và một kẻ làm chủ của một công ty vũ trang hạng nặng.
Thề có Chúa, còn ai may mắn hơn gã chứ?
- Phong phanh rằng cậu ta có hôn ước.
- Đúng thật nhỉ, mẹ cậu ta là một công nương cơ mà? Kết hôn cũng phải được sắp đặt như một quý tộc vậy, haha.
Leon nhún vai khi nghe Gemini mỉa mai về chế độ quý tộc cũ ở Buckers, cả hắn cũng thực sự chẳng biết gì về cái hôn ước nghe có vẻ ngu xuẩn kia quá nhiều.
Chiếc xe băng qua những cánh đồng vàng ươm của nông dân Buckers.
Một chiều muộn nọ, nắng đã dần tàn.
Những cơn gió mát từ biển thổi vào khiến những cây lúa chín rung rinh, tiện lồng vào mái tóc gã trai trẻ đang bị thứ màu vàng ươm đầy sức sống ấy thu hút ánh mắt.
Gemini không phải lần đầu tiên nhìn thấy một cánh đồng, nhưng là lần đầu tiên gã nhìn thấy một cánh đồng lúa đang mùa chín tươm, chỉ đợi để được thu hoạch.
Chỉ là những cây lúa mà thôi, vậy mà lại khiến tâm hồn đang bí bức của Gemini như được gột rửa, bình yên và nhìn theo dải ruộng lúa kéo dài như một dải lụa trước mắt. Đấy chính là sự yên ả mà người ta nói về Buckers, cũng như là trong trí tượng tưởng của Gemini đã cho gã nhìn thấy.
Giữa dải lúa vàng ươm ấy, lại có một chiếc váy tím.
Cùng làn da trắng như ngọc trai, khuôn mặt thanh tú như ngôi sao, và mái tóc như hoà vào dải lúa nọ.
Cô gái trẻ với một bộ dạng khác hẳn những người nông dân tần tảo xung quanh, đôi môi cô cười tươi như thể mình không khác biệt với những người lao động bên cạnh. Nhưng ai nhìn qua cũng biết, cô có lẽ là một tiểu thư, một người con gái cao quý, đến mức trông cô chẳng có chút phù hợp với cánh đồng lúa ấy.
Trong mắt Gemini khi ấy, lại tự dưng có một đoá oải hương rộ sắc đến mức khi hắn phải ngoái đầu để nhìn lại.
Và không thể rời, cho đến khi chiếc xe đi khuất khỏi cánh đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top