7. Bạn hay thù

Cancer đưa Libra về tới dinh thự thì cũng đã mười hai giờ đêm. Hắn chúc em gái ngủ ngon, còn mình thì quay lưng đi sau khi nghe thấy tiếng khoá cửa phòng của Libra.

Nhưng hắn không về phòng ngủ ngay.

Cancer cẩn thận bước trên thảm, không gây ra chút động tĩnh nào. Hắn dừng lại trước một chiếc cửa khá vững chãi. Trong bóng tối của màn đêm, hắn lần tay xuống, mở khoá cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Cạch"

Tiếng động làm hắn điếng người. Trong bóng tối, hắn cảm nhận được sát khí của người bên trong, và quả nhiên có bóng đen vụt ra thật. Người nọ nhào tới, một tay bóp quanh cổ hắn, một tay còn lại đưa nòng súng lạnh lẽo đặt ngay trên trán.

Cancer thở dài, xem ra hắn lo thừa rồi.

Virgo nhíu mày, lờ mờ nhận ra được người quen trong màn đêm. Hắn thả lỏng cảnh giác, vậy mà không ngờ Cancer lại nhân lúc này lật ngược hắn lại, một tay bịt miệng hắn, tay kia giật lấy khẩu súng.

Đột nhiên bị người kia nắm thế chủ động, lại nghe tiếng mở khoá nòng súng, Virgo nuốt nước bọt. Hắn cứng đờ người, nghĩ một lát rồi nhanh chóng đạp người kia một cái, bật người ra sau.

Cancer hài lòng đóng chốt an toàn, thảy lại vũ khí cho Virgo. Hắn bật công tắc đèn, đưa tay cho người nọ.

- 3/10. Đáng ra là không có điểm đâu, nhưng tạm tha vì bị dí súng vào đầu vẫn nghĩ cách thoát thân được.

Virgo tặc lưỡi, là hắn sai khi đã lỡ buông lỏng cảnh giác. Hắn nhặt lấy khẩu súng nằm lăn lóc dưới đất, cầm tay Cancer đứng dậy.

Nhưng Virgo không đứng dậy liền. Hắn dùng lực giật mạnh, làm Cancer thoáng mở tròn mắt, loạng choạng hai bước rồi cũng mất đà ngã nhào xuống sàn.

Virgo nhanh tay đỡ lấy hắn, khoé miệng cong cong cười.

- 0/10. Không có một TÍ phòng bị nào.

Cancer thở dài, dòng thứ nhỏ mọn.

Hắn phủi bụi đứng dậy, rút kinh nghiệm không đưa tay giúp Virgo nữa. Virgo chỉ nhún vai, tự bật người đứng lên. Cancer nhìn hắn bằng ánh mắt "đáng đời", nhưng hắn chỉ tảng lờ.

Virgo ngồi trên ghế, hất hàm hỏi hắn.

- Làm sao?

Cancer lắm lúc tự hỏi hắn làm sao có thể nhịn được người như Virgo nữa. Virgo thù dai nhớ lâu, xét theo một khía cạnh nào đó có thể nói hắn ta cực kì tính toán, sòng phẳng một cách quá cực đoan. Sống với hắn cực kì mệt mỏi, nếu người ta chưa thân với hắn ở một mức nào đấy.

Cancer cũng khá thân với Virgo, nên hắn biết Virgo đa phần là chỉ đùa vui, thành ra hắn không quá để bụng. Chính ra hắn thấy Virgo cũng không tệ, ờ, có thể mắt nhìn người của hắn có vấn đề, nhưng thế thì làm sao nào?

- Không có gì. Cho tôi mượn mô tả "key" được không?

Mô tả "key"? Virgo nghi hoặc cau mày, tại sao Cancer lại hỏi hắn về cái đó vào lúc này cơ chứ?

Hắn lục lại kí ức, chẳng biết mình đã vứt tập tài liệu vào xó xỉnh nào rồi.

- Hình như ở đâu đó góc trái ngăn thứ ba.

Cancer dường như đọc được sự thắc mắc của Virgo. Hắn vừa tìm tài liệu, vừa gợi nhớ lại.

- Ngài Vespertine không hề trực tiếp khẳng định "key" là Taurus Solace, đúng chứ?

Virgo gật đầu. Hắn mở tròn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cancer trước tủ sách. Không phải chứ?

Virgo nhớ hắn mất cả tháng lùng sục toàn thành phố để tìm ra người khớp với mô tả nhất, và tất cả những gì hắn tìm được là Taurus Solace. Dựa theo toàn bộ điều tra của cấp dưới, cộng với con số tương thích khá cao, Virgo lúc đó đã hùng hồn khẳng định, "key" bí ẩn đó là Taurus.

Nhưng Cancer nói không sai. Tất cả đều là những phỏng đoán của hắn và đàn em, vì một phần trong thử thách của cha hắn là tìm ra người được gán mắc "key" đó.

Cancer không ngoái lại nhìn hắn lấy một lần, chỉ thản nhiên nhún vai.

- Đương nhiên, không có nghĩa tôi bảo Taurus Solace không phải người đó. Nhưng tôi cũng không bảo Taurus Solace không phải là "key" của chúng ta.

- Tại sao lại là hôm nay?

Virgo thắc mắc, tại sao hôm nay Cancer lại giở chứng vậy chứ? Cancer đối với câu hỏi này, chỉ thoáng ngập ngừng.

- Erm... nói về chuyện này sau được không?

- Không.

Virgo đáp cộc lốc. Hắn đứng dậy, tiến lại gần phía cánh tay phải của mình. Cancer lúc này mới ngước lên nhìn Virgo một cái, thở dài ảm đạm.

- Tôi mới nhìn thấy người ta hôm nay, còn chưa nói với người ta câu nào nữa.

Virgo tò mò nha. Cancer dường như cũng nhận thấy ánh mắt hóng chuyện của sếp, nên càng làm ra vẻ bí ẩn.

- Thế nên là cậu chịu khó chờ tôi tiếp xúc với người ta đủ lâu đã nhé.

Virgo khó chịu lườm Cancer một cái, hắn thì lạ gì người trước mặt cơ chứ. Hắn giơ ngón giữa, thề độc hắn sẽ đi bằng đầu nếu Cancer thật sự không biết một chút gì về "người mới gặp hôm nay" hắn nói cả.

Ngày đầu tiên hắn gặp hai anh em nhà Eslinger, Cancer liếc hắn một cái, rất nhanh, người thường thì có lẽ chắc không nhận ra rồi. Nhưng Virgo khác, hắn rất nhạy, nên sự tò mò của hắn đối với cậu trai chỉ khinh thường nhìn hắn có đúng một lần trong suốt cuộc trò chuyện kia tăng không phanh. Hắn đoán Cancer hoặc là quá coi thường hắn, hoặc là quá sợ địa vị của hắn, nhưng hắn đã nhầm.

Lần thứ hai gặp mặt, Cancer cũng liếc hắn một cái, ghét bỏ ra mặt.

"Cậu ngần này tuổi mà vẫn ngủ chung phòng với anh trai hả?"

"..."

Muốn đánh nhau?

Virgo chưa kịp mở miệng nói thêm câu gì, Cancer đã chặn họng.

"Cái loại trốn tập hàng ngày như cậu nhắm có cửa với tôi không?"

"..."

Virgo cay. Hắn soi xét người trước mặt thật kĩ, nhìn cũng ngang ngửa hắn thôi, làm gì mà oai thế? Nhưng mà thái độ của Cancer làm hắn ngứa mắt nhé, chắc chắn tối này hắn sẽ nói chuyện với ba, hắn không chấp nhận Cancer đi theo làm người của mình.

Virgo vừa mới thở ra, người nọ đã nhanh chân phun ra một tràng.

"Cậu sẽ hối hận khi hôm nay lỡ bỏ qua tôi đấy. Nghĩ thử xem, cậu có tôi dưới quyền, mọi năng lực của tôi đều để phục vụ cho lợi ích của cậu, không phải cậu đã lời to rồi sao?"

"..."

Ừ, nghe cũng có lý. Virgo xoa cằm suy nghĩ, với lại, nếu Cancer là đàn em hắn, hắn sẽ hành người ta cho bõ ghét thì thôi.

Cancer, một lần nữa, nhảy vào họng hắn.

"Không biết gây dựng mối quan hệ tốt với tôi thì cậu nghĩ tài năng của tôi sẽ đem ra phục vụ cho cậu ấy hả? Viển vông thế?"

"..."

Không phải Virgo bị câm, hắn là không biết nói gì cả. Hắn bị người ta đọc suy nghĩ không chỉ một, chỉ hai, hay ba, mà là tận bốn lần. Bốn lần.

"Không có đọc suy nghĩ cậu, chỉ là cậu kiểm soát biểu cảm quá thảm, để ý một tí là nhận ra liền."

"..."

Năm lần!!!

Đùa?? Virgo hồi đó mặc dù mới sáu tuổi, nhưng hắn đã bị Cancer làm cho sang chấn tâm lý. Cả ngày hôm sau hắn khùng điên ngồi trước gương, một tay cầm điện thoại nghe truyện cười, tay còn lại trực sẵn ở miệng, sẵn sàng bóp má chính bản thân nếu hắn liếc qua gương thấy mình cười.

Còn phải hỏi, hôm sau gặp Cancer, hắn được người ta vỗ vai một cái, an ủi.

"Quản lý biểu cảm có nhiều cách mà, không cần tự hành bản thân đâu."

Virgo giương cờ trắng đầu hàng.

Thế nên, quay trở lại thực tại, có cho tiền hắn cũng không tin Cancer vừa mới gặp người ta nên không có nhiều thông tin.

Cancer dường như cũng nhận ra mình không thể nói dối với Virgo, nên đành thỏa hiệp.

- Cô ấy là nhà thiết kế thời trang, Sagittarius Solace. Không nhận ra tôi nên khá chắc cô ấy không quen lắm với Aucester, khả năng cao mới về lại thành phố. Cái này chắc cậu cũng biết rồi, nhưng cô ấy là em gái ruột của Taurus Solace - "key" của chúng ta. Là con người của nghệ thuật, ừm, còn có vẻ rất hứng thú với gu ăn mặc của tôi...

- Ai hỏi mà thêm vào vậy?

Virgo nhăn mặt. Hình như hắn có nghe nói về Sagittarius Solace, nhưng từ đâu thì không nhớ. Nhưng mà hắn cũng chưa gặp cô ngoài đời, cho nên hắn cũng không biết người ta trông ra làm sao.

Thật may cho hắn - hoặc không, hắn có cấp dưới là Cancer Eslinger, lại còn hết lòng vì hắn nữa chứ.

Cancer nhìn gương mặt ngơ ngác của Virgo, ánh mắt sáng lên.

- Hứng thú với con gái nhà người ta hả?

- Nín đi, tôi có bạn gái rồi. Làm sao, có gì muốn nói hả?

- Không, chỉ là nếu cậu muốn, tôi có thể nói cho cậu về một vài sở thích, sở ghét, rồi sở trường sở đoản của Sagittarius. Số đo ba vòng hay size giày cũng đều được nếu cậu muốn mua đồ cho người ta. Tôi cũng biết luôn cả hãng nước hoa cô ấy dùng, mùi dầu gội và sữa tắm cô ấy xài, cần mã son thì tôi cũng có thể cung cấp. Tôi cũng có thể nói cho cậu biết lần gần nhất cô ấy tới tiệm nail là khi nào nữa.

-...

Này có khác gì stalker không cơ chứ?

Nếu Virgo không hiểu nhiều về Cancer như thế này, thì hắn chắc chắn sẽ gọi cảnh sát và gô cổ người trước mặt lại, tống vào giam với cái tội danh biến thái.

Rất tiếc, hắn quá quen với Cancer rồi. Cancer mà hắn biết thì có lẽ rút ra được toàn bộ những điều trên chỉ với một cái liếc mắt đấy.

- ... Hơi quá hả?

- Không, tôi quen rồi.

Virgo day trán bất lực. Hắn đảo mắt, phẩy tay.

- Muốn làm gì thì làm đi, báo cáo kết quả cho tôi là được.

- Hmm, tiếc quá nhỉ, Sagittarius chính ra cũng rất xinh ấy. Không có hứng thú hả?

Virgo càu nhàu, trước khi đá Cancer khỏi phòng.

- Đừng có mà láo nháo, tôi có bạn gái rồi.

Cancer nhìn cánh cửa phũ phàng sập lại trước mắt, ủy khuất. Hắn sầu thật sự, có bạn gái thì đã sao chứ? Có nhiều lựa chọn phòng hờ vẫn tốt hơn là chỉ có một lựa chọn duy nhất mà.




















Capricorn không có ý kiến gì với sự sắp xếp của Gemini.

Tất cả những gì Gemini ra lệnh cho cô là giữ Taurus sống, và không cho cô ta chạy thoát. Đương nhiên, vẫn là không cho Taurus bước chân ra khỏi dinh thự.

So với tuần đầu tiên được Scorpio chăm cho tử tế, thì Taurus tuần này chịu sự giám sát của cả hai người, mà chẳng ai trong số họ là kẻ thân thiện cả. Họ đối xử với cô không khác gì một tù nhân - ừ, cô là tù nhân thật, song không hiểu sao Taurus lại thấy ít bí bách hơn khi ở cùng Scorpio. Có lẽ là áp lực từ Scorpio tỏa ra gần như không có - chí ít là khi ở cùng cô.

Scorpio Stallard rất tốt. Hay cười, hay pha trò, luôn hỏi han tình hình và tâm trạng của cô, nhưng Taurus vẫn thấy có gì đó không đúng. Linh cảm phụ nữ ít khi sai, và trong hoàn cảnh của cô, thì vũ khí duy nhất cô có là giác quan thứ sáu của bản thân. Vậy nên, Taurus tin tuyệt đối vào linh cảm của mình.

Scorpio có cái gì đó không đúng lắm. Không đời nào một mafia lâu năm như Scorpio lại có thể "lành" như vậy, Taurus khẳng định. Có lẽ vì thế mà cô thấy ở Scorpio có gì đó đe dọa hơn ở hai người này rất nhiều, vì cô không tài nào hiểu được con người thật của nữ vệ sĩ nọ. Đe dọa theo cái kiểu mà để yên thì rất thoải mái, nhưng làm Scorpio phật lòng sẽ chắc chắn sống không an toàn. Được cái ngần ấy thời gian sống cùng nhau, Taurus chưa thấy Scorpio nhăn mày lúc nào.

Capricorn và Gemini thì khác. Không ưa cô, hai người họ trực tiếp đe dọa, sẵn sàng hành cô sống không bằng chết. Taurus không dại động vào, nhưng chính vì thế cô biết hai người đó đang nghĩ gì trong đầu. Không phải đọc vị, chỉ là đủ để Taurus chạy kịp thời mà thôi.

Hôm nay, Capricorn đi cùng với Scorpio, để lại Taurus ở chung một nhà với Gemini. Lệnh của Gemini, nên không thể làm trái.

Mặc dù Capricorn có chút tội lỗi khi để Taurus lại với boss, xong cô cũng nhanh chóng gạt nó đi, vì cô thật sự rất ngại làm người trông trẻ. Scorpio dường như nhìn thấu cô, nên vừa mới đi được một đoạn, Scorpio đã tặng cô cái nhìn đầy hiểu biết.

- Nay không làm người tốt nữa sao?

Capricorn nhướn mày, từ chối cho câu trả lời. Scorpio thái độ, nhún vai, không chọc tức đối phương nữa.

Chính ra, tính hai người họ rất hợp làm bạn thân. Gemini cũng rất tạo cơ hội cho hai người phụ nữ có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn, vì hắn mong chờ một phản ứng hoá học tuyệt đẳng nào đấy tới từ sự kết hợp giữa hai người hắn tin tưởng nhất. Và Gemini không phải chờ lâu.

Scorpio vươn vai, đi cạnh Capricorn một cách đầy thần thái. Cô đảo mắt quanh con đường quen thuộc, tự thấy thành phố này không tệ lắm, ít nhất là với cô. Scorpio đã từng đặt chân tới nhiều nơi còn thảm họa hơn cả nơi này, nên bảo cô so sánh thì chắc chắn Aucester vẫn còn yên bình chán.

Tờ thông báo tìm người dán nổi bật ở cột điện, Scorpio nhíu mày. Người mất tích sao? Loạn nhỉ.

Cô tiến lại vài bước gần hơn để nhìn rõ chân dung người được in trên tờ giấy.

-... Taurus Solace?

Chà, không giúp được rồi.

Scorpio nhún vai, tính xoay người đi, nhưng từ phía sau lưng cô truyền tới một giọng nam, trầm nhưng không ấm. Scorpio có thể thấy rõ chất điệu "bắt quả tang" trong từng lần nhấn âm, vì hắn ta (?) rất giống Capricorn ở khoản này. Capricorn chắc chắn sẽ dùng chất giọng có phần kiêu ngạo này để đánh phủ đầu như một đòn tâm lý, trực tiếp khẳng định địa vị của mình hơn mục tiêu giao tiếp. Đồng thời để đe dọa, rằng cô ấy có thể trực tiếp ra tay với người kia bất cứ lúc nào.

Chà, Scorpio lại quen thuộc với Capricorn quá. Có lẽ vì thế mà trong tiềm thức, cô mặc định người duy nhất có thể nói chuyện với cô bằng giọng điệu đó chỉ có thể là Capricorn.

Sự quen thuộc này không khiến Scorpio thấy thoải mái, ngược lại nó khiến cô khó chịu cau mày một cái, hai tay vô thức nắm chặt lại như một cách để tâm lý cô tự dựng màn bảo vệ cho bản thân.

- Người quen sao?

Scoprio từ từ quay lại, đối diện ánh mắt trêu đùa của người nọ. Trước mặt cô là một nam nhân trẻ tuổi, điển trai và toát lên vẻ học thức, nhưng ánh mắt sáng lên dưới hàng mi của hắn lại để lại cho cô một ấn tượng khác. Scorpio khẽ rùng mình, đây chính là cách Capricorn thường nhìn con mồi của mình - dáng vẻ của kẻ bề trên, kẻ nắm trong tay quyền định đoạt số phận của đối phương.

Cảm giác không tệ, nếm thử nọc độc của chính người mình tin tưởng chỉ sau mỗi Gemini.

-... Không quen.

Cô hờ hừng đáp, rồi gật đầu một cái với đối phương thay cho lời chào. Cô chưa đi được nửa bước, người kia đã thả thêm một quả bom nữa.

- Nhìn thấy người ta hàng ngày mà nỡ tuyệt tình vậy sao?

Scorpio khựng người. Nhưng cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần nam nhân kia, ánh mắt đầy sát khí.

- Không có chứng cớ thì đừng ụp nồi tôi.

- Scorpio Stallard, đúng chứ?

Scorpio hằn học nhìn nụ cười nửa miệng của người trước mặt, khinh thường không thèm đáp lại. Cô cảm nhận được tiếng bước chân của Capricorn lại gần mình, bền thằng thừng quay đầu đi, không quên ném lại một lời đe dọa.

- Còn yêu đời thì nên cẩn thận.

Thế nhưng trái với dự đoán của Scorpio, người kia chỉ bật cười, cũng không đáp trả gì thêm. Cô kéo tay Capricon đi thẳng, tới nhìn lại phía sau một cái cũng từ chối làm. Người nọ, thật sự khiến Scorpio khó chịu.

Cô khá chắc mình chưa gặp người này bao giờ, vì người với vibe như vậy chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất lớn cho cô. Mải suy nghĩ, Scorpio không để ý đôi mày thanh tú của người bên cạnh đang cau lại hết cỡ, trên gương mặt viết đầy sự ngờ vực.

Capricon biết hắn. Một kẻ có tiếng có miếng, và là "đối tác" của Gemini Vespertine, nói cách khác là đồng minh của Gemini. Scorpio có thể không biết - dễ hiểu thôi, vì Scorpio không hứng thú lắm với việc "ngoại giao", nhưng Capricorn thì là người đảm nhiệm trách nhiệm đấy. Chính vì thế, cô không chỉ dừng lại ở mức độ biết mặt người nọ, mà còn là quen cả phong thái làm việc của người ta luôn. Có khi còn hơn thế nữa...

Nhưng tại sao một người như hắn lại tiếp cận Scorpio với thái độ hết sức đáng ngờ như vậy? Đừng nói là hắn ta định quay lưng lại với Gemini đấy nhé.

Capricorn khẽ liếc về phía sau, khóe miệng hơi bặm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top