43. Forgotten memories

- Cảm ơn, tôi đã nhận được rồi.

Một tay cầm điện thoại áp vào tai, Aquarius dùng tay còn lai di chuột tới icon gmail. Hắn click mở vào thư mới nhất, có chút không thoải mái khi nhìn vào gần mười ba tệp đính kèm, thậm chí đối phương còn phải gửi link drive vì sợ rằng hắn không truy cập được số lượng lớn tài liệu như thế.

Aquarius dành cả một buổi sáng chỉ đọc và đọc. Độ tập trung của hắn được đẩy tới giới hạn, và sự phẫn uất được hắn dùng làm động lực để lướt nhanh hơn qua từng con chữ. Aquarius chỉ giật mình khi bàn tay của ai đó chạm vào vai hắn, và phản xạ đầu tiên của hắn là tóm chặt lấy cổ tay của người kia.

Thật không may cho Aquarius, Capricorn dù sao cũng là một mafia. Cô nàng chộp lại được cổ tay hắn trước khi hắn kịp chạm vào mình, và dừng lại kịp trước khi cô vật ngã Aquarius xuống đất trong một tư thế không mấy thoải mái.

Trước sự bất ngờ của Aquarius, Capricorn chỉ lẳng lặng thả tay hắn ra, gãi đầu.

- Xin lỗi, ahaha... Bệnh nghề nghiệp ấy mà.

Bệnh nghề nghiệp này của Capricorn không an toàn lắm nhỉ, Aquarius khẽ đùa. Capricorn nhướng mày đe doạ, và ngài luật sư đáng kính giả lả cười.

- Đừng nóng, đừng nóng. Ánh mắt giết người đó thật không hợp với cô.

Aquarius nhận được thêm một cái lườm sắc sảo. Hắn giả bộ bất lực, lắc đầu nghiêng người, tạo khoảng trống cho cô ngó đầu nhìn màn hình. Tập PDF dừng ở bản ghi chép của phiên toà mở bảy năm trước, khi một bị cáo đang đề cập tới việc y có đồng bọn.

Capricorn im lặng một lúc lâu. Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên bàn tay hắn, kìm nén lại cơ thể đang run lên vì một đợt sóng cảm xúc mãnh liệt.

- Vito?

- Ừm, là Vito.

Aquarius nhẹ nhàng gật đầu. Bàn tay di chuột mở tài liệu khác, hắn thở dài nhìn biểu cảm kinh tởm đan xen với phẫn uất của Capricorn dần dần biến tấu thành một cái gì đó bất lực hòa trộn với sự sợ hãi của một người dành nửa đời làm quân cờ chạy trong tay người khác. Aquarius mang theo tâm trạng không nặng nề bằng khi hắn lần đầu lướt qua những dòng chữ chằng chịt, nhưng lại hao tổn tâm trí khi hắn giằng xé giữa việc giữ sự thật cho bản thân hay là chia sẻ nó cho người xứng đáng được biết.

Mặc dù những dòng chữ không hề tố cáo hay chỉ đích danh một cá nhân nào, thế nhưng Capricorn lại có thể kết nối các điểm với nhau nhờ vào toàn bộ những gì cô biết từ những ngày vẫn còn làm việc cùng với Gemini. Có rất nhiều bí mật của mafia mà cô được động tay vào, và cũng đồng nghĩa với việc khi cái tên Rufio được lặp đi lặp lại trong lời khai của nhân chứng, Capricorn biết họ đang chỉ tay về Albrecht Vespertine.

Cũng như cách Gemini không bao giờ dùng tên hay lộ diện với tư cách là Gemini Vespertine trước khi nắm toàn bộ thông tin của đối tác hắn làm việc cùng, Albrecht Vespertine đương nhiên cũng có nhiều thân phận. Trong khi Gemini thường sẽ dùng nhiều cái tên cho nhiều lần gặp mặt, Albrecht dùng từng thân phận cho từng mục đích khác nhau, và Rufio là thân phận ông ta dùng để làm việc với bọn "tư bản mục nát" theo lời Gemini. Mô tả của bị cáo về Rufio khớp với hình tượng Rufio của Albrecht Vespertine tới đáng hận, và bàn tay của Capricorn thu gọn lại thành nắm đấm, sống lưng tứa mồ hôi lạnh.

Hóa ra từ trước tới giờ sự sống của cô đã luôn mờ nhạt tới vậy.











- Virgo, nàyyyy. Vir-go!

Virgo giật mình. Cậu nhóc rời mắt khỏi tablet, nhoẻn miệng cười với người anh trai đang hậm hực chống hông. Gemini xoa cằm, ghé mắt tò mò vào màn hình tối đen trước mặt.

- Đang xem cái gì mà chăm chú thế?

- Anh tò mò hả?

- Tò mò.

Gemini quả quyết gật đầu. Virgo cong mắt, ôm lấy chiếc tablet vào lồng ngực, bày ra vè mặt kênh kiệu mà lắc đầu.

- Thế anh cứ việc tò mò tiếp đi.

Câu trả lời của Virgo không khiến Gemini hài lòng cho lắm, nhưng thằng bé quyết định không hơn thua vô nghĩa với em trai. Dạo gần đây, mặc dù Albrecht vẫn đối xử với hai anh em hắn như thường ngày, nhưng Gemini cũng lờ mờ cảm nhận được Albrecht cũng nhận ra tài năng của Virgo. Virgo bắt đầu được cho tiếp xúc với vài lãnh đạo cấp cao của Vespertine, cũng được Albrecht nâng đỡ cho tập luyện võ thuật với mấy thành phần chủ chốt trong bộ máy gia tộc, những điều mà Gemini mới được trải qua cách đó vài tháng. Đương nhiên, là một người anh trai tốt, Gemini rất tự hào trước sự phát triển vượt bậc của em trai mình.

Miễn sao Virgo không đe dọa tới vị trí của Gemini trong gia tộc Vespertine, Gemini sẽ luôn ủng hộ em trai hết mình.

Virgo quay trở lại hí hoáy với chiếc tablet, trong khi Gemini cố hết sức để tập trung vào quyển sách trước mặt. Tiếng bút lạch cách va vào màn hình, cộng với Virgo thi thoảng phát ra vài âm thanh ậm ừ trong cổ họng làm Gemini hết sức tò mò, nhưng tất cả những gì hắn làm là thi thoảng liếc mắt sang em trai mà thôi. Không thể để Virgo biết mình tò mò muốn chết được, Gemini tự thuyết phục bản thân.

Sức chịu đựng của một người có giới hạn. Gemini cắn cắn môi, mở lời cùng lúc với một Virgo bất thình linh quay ngoắt sang.

- Này...

Virgo nhướng mày. Gemini đảo mắt, tỏ ý nhường cho em trai nói trước.

- Anh có biết nhà Davenport không? ... Không biết hả?

- Anh có nghe cha nói qua, nhưng không rõ lắm. Sao vậy?

Sắc mặt Virgo chùng xuống, nhưng tất cả những gì hắn làm là im lặng. Cậu trai tặc lưỡi, xua tay.

- Không, đừng để tâm.

Gemini không nghe thấy Virgo nhắc về Davenport lần nào nữa, cho tới một tháng sau. Virgo Vespertine lao vào phòng của anh trai, cánh cửa đóng sập sau lưng. Gemini giật mình, cây kéo trong tay chệch đường, khiến cậu nhóc nhăn mặt đau đớn. Bài tập cắt giấy này Gemini đã làm đi làm lại tới năm lần rồi đấy.

Gemini trừng mắt, hậm hực ném tờ giấy cắt hỏng vào túi rác.

- Virgo, em có biết gõ cửa là cái gì không thế?

- Em biết, nhưng điều đó quan trọng lắm sao? Gemini, anh có bao nhiêu kiến thức đối phó với hỏa hoạn?

Gemini nghiêng đầu khó hiểu. Phản ứng của hắn có lẽ khiến Virgo không hài lòng, cậu nhóc cau có cắn môi dưới, làu bàu cái gì đó trong cổ họng. Em trai hắn im lặng cả ngày hôm đó, bất chấp mọi câu hỏi tò mò của Gemini - những lần thử vô vọng moi thông tin từ miệng Virgo. Câu trả lời có logic duy nhất Gemini nhận được chung chung tới đáng ghét, gói gọn trong năm từ cụt lủn "em hỏi để biết thôi".

Cuối tuần đó, Gemini thường xuyên bắt gặp Virgo chúi mũi vào cuốn sách nào đó và loay hoay ở dưới bếp. Và nếu như hắn tò mò thì kiện hắn đi, nhưng bất chấp mọi nỗ lực cạy miệng Virgo, Gemini cũng chỉ đành bất lực quay về phòng. Quá cứng đầu, không thể chấp nhận được, hắn không nghĩ mình nuôi dạy em trai thành một tảng đá bướng bỉnh như vậy.

Chỉ sau đó một tuần, khi Gemini tỉnh lại sau khi rời khỏi ngôi nhà sặc mùi xăng, và liếc sang giường bệnh bên cạnh nơi một cô nhóc gầy nhom nằm bất tỉnh, hơi thở yếu ớt và gấp gáp như gặp ác mộng, Gemini mới liên kết được hai sự việc lại với nhau. Virgo biết gì đó, rõ ràng là thế, vì thằng nhóc mở miệng hỏi Gemini về hỏa hoạn ngay trước khi hai người cứu sống một con nhỏ kiệt quệ trong một ngôi nhà bỏ hoang bốc cháy.

Bác sĩ tư nhân của Vespertine trấn an cậu chủ nhỏ, rằng cô bé mà Gemini cứu về chỉ bất tỉnh vì mất máu thôi, nhưng Gemini biết rõ hơn thế. Con nhỏ đó yếu ớt tới đáng thương, rõ ràng là đã bị bạc đãi, và Gemini thấy giận dữ khi liếc xuống những vết hằn đỏ lừ trên cổ tay của Capricorn. Thế nhưng dẫu cho hắn nóng lòng muốn nói chuyện tử tế với cô gái bé nhỏ, hắn cũng tin tưởng bác sĩ của gia tộc hơn ai hết, vậy nên Gemini sau khi yêu cầu cập nhật tình hình của Capricorn cho mình cũng ngoan ngoãn rời đi.

Như một lẽ thường tình, hắn tìm tới Virgo Vespertine.

Virgo ngồi vắt vẻo trên lan can, thở dài chán nản nhìn chiếc máy bay giấy bị vướng trên cây. Gemini thả người xuống bên cạnh, khiến cậu em trai giật mình hét toáng lên.

Virgo ôm trái tim đập bình bịch trong lồng ngực, há hốc mồm.

- Anh làm cái gì vậy? Dọa em hết hồn.

- Hỏi một chút thôi.

Giọng điệu nghiêm túc của Gemini khiến Virgo gượng gạo thu lại nụ cười. Cậu nhóc lấy lại thăng bằng, tóm hai tay xuống thanh chắn lan can, nhún vai.

- Chắc gì em đã biết câu trả lời?

- Ồ không, em biết đấy. Em biết ngôi nhà đó sẽ bốc hỏa mà, đúng không? Vì vậy nên em mới hỏi anh, và khi nhận ra anh trai mình chẳng thể dựa dẫm được, em mới tự mình tìm hiểu về hỏa hoạn chứ gì?

Virgo mỉm cười. Gemini quyết định rằng hắn ghét nụ cười kệ đời đó của Virgo.

- Ừm, thì sao? Cũng đâu có quan trọng gì, khi mà anh vẫn lao vào đám lửa đó thôi?

- Làm sao mày biết? Rằng ngôi nhà đó sẽ bốc cháy ấy?

- Em nghe cha nói thế, à, thực ra là nghe lén. Em với consigliere có cá cược một chút, ông ta không tin rằng em có thể khiến ông ta bất ngờ - theo một hướng tồi tệ nào đó. Vậy nên em cài máy nghe lén ngay trước khi ông ta vào họp, anh biết đấy, cha sẽ đá chúng ta ra khỏi phòng họp cách âm khó chịu đó, nhưng cha không phiền nếu em bám đuôi bọn họ tới trước cửa.

- Và mày vô tình nghe được?

Virgo đảo mắt, nhưng thể Gemini đang hỏi một câu hỏi ngu ngốc của trẻ ba tuổi. Gemini nuốt ngược ngọn lửa bực tức âm ỉ vào trong cổ họng, và có lẽ hôm ấy là ngày đầu tiên Gemini nhận ra có cái gì đó sai sai trong cách hắn nhìn em trai. Ánh mắt bỡn cợt và thản nhiên của Virgo khiến Gemini ngứa ngáy không thôi, và cách em trai hắn thuật lại trò cá cược vô vị của cậu nhóc với consigliere ở cái tuổi bé tí này không khiến Gemini dễ chịu hơn tí nào. Và sau này khi lớn hơn một chút, hắn định nghĩa cảm xúc không tên ấy là sợ hãi - sợ hãi trước những trò đùa tưởng chừng như vô hại của Virgo, vì hắn có thể nhìn thấy được tiềm năng kinh hoàng của cậu nhóc.

- Anh biết Vito Davenport chứ? Máy ghi âm hơi rè, và bị ngắt giữa chừng vì lão Underboss quá nhạy, nhưng đủ để em nắm được chút thông tin. Nghe đồn lão này có một đường dây buôn người thì phải, mục tiêu mà bọn trẻ con dưới tuổi vị thành niên, thật kinh tởm. Anh biết cách bọn bắt cóc yêu thích lũ trẻ bé xíu chứ, khi mà chúng nó là lứa tuổi dễ nắn vào nếp nhất ấy. Em nghe nói cha để mắt tới đường dây của lão lâu rồi, cha nói về mối làm ăn sao đó. Chậc, nếu như không phải Underboss phát hiện ra máy nghe lén của em quá sớm, em đã có thể nghe được kế hoạch chi tiết đối phó với Vito Davenport của cha rồi. Sau đó em còn bị cha mắng té tát nữa, cái gì mà không được nghe lén, cái gì mà từ từ rồi con sẽ biết, chán chết.

Gemini nghe không lọt được chữ nào. Hắn không biết Vito là ai hết, không biết gia tộc hắn đang để mắt tới một đường dây tội phạm buôn bán trẻ em, không biết gì hết. Gemini vốn nghĩ những thông tin này sẽ được cha cho tiếp xúc khi hắn lớn hơn một chút, cha đã nói như vậy, thế nhưng có vẻ hắn đã nhầm khi Virgo rõ ràng có cách để nghe lỏm từ trước.

Virgo có vẻ không để ý tới sắc mặc tồi tệ của Gemini, chán nản ngả người ra phía sau, ngón tay đều đặn gõ lên cằm.

- Có vẻ Vito Davenport động vào cha hay sao ấy, mà cha hình như đã đe dọa lão ta một trận. Anh biết cha mà, có thù là phải trả, nhưng mà có vẻ Vito không muốn trả nợ sao đó. Căn nhà bỏ hoang đó là thử thách của chúng ta đó, có vẻ cha cũng dự đoán trước được Vito Davenport sẽ bỏ lại đám trẻ và tẩu thoát. Và còn gì có thể xóa dấu vết hoàn hảo bằng một vụ hỏa hoạn, anh nói xem, mọi thứ biến hết thành tro bụi, không DNA, không dấu vết tội ác. Em chỉ nghe được có vậy thôi, sau đó là bị ngắt kết nối rồi.

- Mày...

- À, đúng rồi. Anh có để ý tới biểu cảm của cha khi anh cõng về con bé đó không? Cha có vẻ bất ngờ, nhưng không theo hướng tốt đẹp đâu, em đoán thế. Khả năng cao cha sẽ thủ tiêu cô ấy, và đó hoàn toàn là lỗi của anh khi anh đem một người lạ vào trong căn cứ của Vespertine, nhưng cũng có thể cha sẽ tha mạng cho con bé nếu như con bé ấy là người của chúng ta.

- ...làm một mafioso...

- Cũng là lỗi của anh nốt, khi mà lựa chọn duy nhất của cô ấy có lại là lựa chọn anh ép buộc người ta phải nhận. Anh đã bao giờ nghĩ tới trường hợp cô ấy thà chết cũng không làm một mafioso chưa? Nếu đó là thật, anh lôi người ta từ cõi chết trở về, để rồi ép người ta chết thêm lần nữa, tàn ác thật đấy.

Và đó là lần đầu tiên Gemini tát Virgo.

Đôi mắt Virgo mở to. Cậu nhóc im lặng, nhảy xuống khỏi bệ lan can và thững thờ xoay người bỏ đi. Gemini nhìn xuống lòng bàn tay đỏ ửng, bần thần.











Capricorn bình tĩnh hơn Aquarius tưởng. Cô nhấp môi một ngụm cà phê đặc quánh, ngón tay nhanh nhẹ lướt chuột lên những trang tài liệu chi chít chữ. Aquarius im lặng ngồi bên cạnh, chứng kiến gương mặt cô càng ngày càng đanh lại, chỉ biết lo lắng đan hai tay vào nhau.

Khi lướt tới trang cuối cùng, Capricorn dành vài giây để hít thở sâu. Aquarius đối diện với ánh mắt kiên định của cô thì nhẹ cả người, vì có vẻ như cô gái của hắn đã bỏ được quá khứ ở phía sau. So với một Capricorn hoảng loạn như đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với bóng tối cách đây không lâu, Capricorn hiện tại như một con người khác, mạnh mẽ hơn và cũng sáng lạn hơn rất nhiều.

- Giờ cô muốn làm gì?

Aquarius nhẹ nhàng hỏi, và hắn ngạc nhiên khi giọng nói của hắn không căng thẳng như hắn tưởng. Capricorn đánh mắt sang màn hình sáng đèn.

- Anh tự tin mình biết bao nhiêu về Luật Hình sự?

- Đủ để tìm ra kẽ hở đấy.

Capricorn bật cười - Aquarius yêu âm thanh bất ngờ ấy. Chống tay xuống gò má, Capricorn nghiêng đầu.

- Tình hình của cáo buộc hiện tại của Vito như thế nào?

- Vô tội, gã ta không dính líu gì, thật đáng tiếc.

- Anh có nghĩ tới điều tôi đang nghĩ không?

Capricorn úp mở, và Aquarius ước gì hắn không đọc được nét quỷ quyệt trong đôi mắt của cô, thế nhưng hắn nghĩ đã quá muộn để quay đầu. Hắn lỡ bị cuốn theo dòng chảy của Capricorn Ellis, và Aquarius nghĩ kể cả hắn có thể thoát khỏi nó, hắn cũng không muốn rời đi.

Ít nhất là trước khi hắn hoàn thành được lời hứa của mình với cô.

Nụ cười của Aquarius là tất cả những gì Capricorn cần. Lần đầu tiên trong đời Capricorn thật sự muốn tiếp xúc với quyển Luật Hình sự nặng vài ký nổi bật trên giá sách của Aquarius mà không cảm thấy hai nửa trái tim mình đánh nhau nội bộ. Aquarius dõi theo ánh mắt cô, rơi lên bìa cứng của sách Luật, không thể bỏ qua cơ hội quý giá của mình.

- Muốn làm đồng nghiệp của tôi rồi sao?

- Biết đâu đấy?







----

Thật ra tôi không định sủi đâu, nhưng tôi đã là tỷ phú nếu như đời không đi ngược lại với toàn bộ những dự định của tôi fr fr ToT Đại khái là tôi viết, xong tôi bị deadlines dí, xong tôi writeblock, nên cái chương rời rạc này được đem tới cho các cậu sau khi quá trình ba bước bên trên được lặp lại khoảng 5 - 7 lần.

Sắp tới hi vọng tôi rảnh hơn tôi sẽ cố push nốt cho xong fic này, chứ tôi cũng vật vờ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top