4. Bí mật ẩn sau lớp mặt nạ

Pisces chúc hắn ngủ ngon, rồi ghé qua phòng chị gái, ở lỳ trong đó tới tận mười giờ tối mới đi ra.

Leo không phiền. Hắn chỉ cẩn thận dặn người hầu đúng mười giờ phải gõ cửa nhắc nhở Aries đi ngủ, còn lại hắn kệ cho hai chị em nhà Ackroyd chơi với nhau.

Pisces bảo hắn đã nhờ luật sư điều tra vụ mất tích có phần bí ẩn của Taurus Solace, và Leo thì cũng đã nghe qua cái tên Aquarius Trevino. Aquarius là một kẻ tài giỏi, được rồi, Leo vẫn nghi ngờ tên đó, nhưng lý lịch của hắn không vết nhơ, thêm với khả năng xử lý 100 vụ thành công hết 99, thì Leo không thể phủ nhận cái tài đó được.

Leo không có thiện cảm lắm với Aquarius, vì hắn nghe được rằng tên luật sư này là một kẻ ủng hộ Gemini Vespertine. Không phải là bán cả gia tài cho Gemini, mà là kiểu rất nhân nhượng trước mọi tội lỗi của cánh Gemini, nhưng lại rất quyết liệt với những người thuộc cánh của Virgo.

Theo Leo thì, phàm là luật sư vì dân đen, thì không nên có quan điểm thiên vị mới phải. Mà thiên vị bình thường kiểu người này là bạn thân nên thiên vị thì còn chấp nhận được, chứ thiên vị người thuộc mafia trong khi rõ ràng mình phải chống lại bè lũ đó thì rõ ràng là có vấn đề. Thêm nữa, Leo chưa gặp ai có cái lý lịch sạch sẽ hơn Aquarius cả, kiểu, không có vết nhơ từ lúc mới chào đời. Không phải như vậy kì quặc lắm sao?

Nhưng Aquarius thế mà lại là bạn thân của Pisces. Leo, với cương vị là anh trai hợp pháp, hắn nghĩ mình nên đặt niềm tin vào em trai nuôi. Vậy nên mặc dù rất nghi ngờ, Leo cũng không lên tiếng phản đối.

Pisces coi sự im lặng của hắn là cái gật đầu đồng tình.

"Được, vậy chốt theo phương án này nhé. Trước mắt anh đừng nói gì với Aries cả, em không muốn chị ấy làm liều."

"Anh cũng như cậu thôi, Aries rất cảm tính, anh không muốn em ấy trong một phút bị cảm xúc chèn ép mà làm ra những hành động xốc nổi."

Leo lúc đó đã trả lời như vậy, và bọn họ đã ngầm thống nhất sẽ không để Aries nhúng tay vào cuộc điều tra này. Không phải hai người họ không tin tưởng Aries, hay khả năng của cô, mà họ chỉ sợ rằng cảm xúc của cô có thể đẩy cô vào tình trạng lép vế.

Pisces rời phòng Leo ngay sau đó, và điểm đến tiếp theo của hắn là phòng riêng của Aries. Leo cũng đã quen với việc này rồi, nên sau khi tạm biệt Pisces, hắn quay trở về phòng, bật máy tính lên và bắt đầu kế hoạch điều tra của riêng mình.

Như đã nói, Leo không tin tưởng Aquarius. Hắn không đời nào sẽ để Aquarius tự tung tự tác như cái cách hắn ta đang làm.

Màn hình máy tính sáng điện, Leo di chuột, mở tệp PDF ở góc phải màn hình, kéo xuống tới khi trang thông tin của Gemini Vespertine hiện lên trước mặt. Hắn, cũng như Aries, sau khi nghe được thông báo hết sức thờ ơ của cảnh sát thành phố, đã nhắm mũi tên nghi ngờ đầu tiên về phía nhà Vespertine.

- Gemini Vespertine, nam, 34... Cái này ai cũng biết rồi... Ah? Gì đây?

Leo nhíu mày, phóng to tấm ảnh được đính kèm trong file PDF. Bức ảnh chụp mờ mờ, nhưng không khó để nhận ra người đàn ông ở trung tâm chính là Gemini Vespertine. Thế nhưng điều khiến Leo phải thắc mắc, chính là người phụ nữ ở bên hắn.

Không ai không biết vệ sĩ riêng đi cùng Gemini 24/7 là một nữ nhân tên Scorpio Stallard. Leo chưa gặp cô ta lần nào, nhưng ảnh về cô ta thì vô số. Hắn biết Scorpio là kiểu người tử trung, và nếu trí nhớ của hắn không sai, thì từ ngày Scorpio thề máu sẽ đem toàn bộ của mình ra để bảo vệ Gemini, thì Gemini chưa bao giờ xuất hiện ở ngoài dinh thự mà không có Scorpio ở cạnh.

Thế mà, bức ảnh này chụp vào hai ngày trước, lại không phải Gemini đi cùng Scorpio, mà là một người phụ nữ khác.

Chất lượng ảnh quá kém khiến Leo không nhìn rõ mặt người nọ, xong dựa vào chiều cao và dáng người, thì hắn khá chắc đây không phải là Scorpio Stallard. Leo nhíu mày, lý do gì có thể khiến Scorpio không hộ tống Gemini nữa được đây?

Nghỉ phép? Cô ta bị trọng thương? Gemini không tin dùng?

Phương án nào cũng khả thi cả. Leo bóp thái dương, hắn đoán mò thì có mà mấy năm sau vẫn chưa ra mất.

Nếu vậy, thay vì đoán mò, hắn đi điều tra lý do luôn thì có phải nhàn hơn không? Leo tặc lưỡi, xem nào, hắn nhờ ai điều tra được đây? Chắc chắn không thể là cảnh sát Aucester, vì nếu cảnh sát dám đứng lên vì dân thì mọi việc đã không tới lượt hắn xử lý. Và đương nhiên cũng không thể mù quáng trao niềm tin của mình cho đám luật sư kiểu Aquarius, vì hắn không tin những người như vậy.

Leo day thái dương, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là hắn phải tự mình vận động.

Bảo hắn tự điều tra thì cũng được thôi, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, hắn không chỉ có một thế lực mafia cần đề phòng. Hắn còn phải để mắt tới cả Aries nữa, vì cái tính của cô thì hắn quen quá mà, chỉ cần có liên quan tới người cô quan tâm thì bao nhiêu lý trí sẽ được cô đem bỏ thùng rác hết. Leo biết lý do tại sao, và nếu hắn ở trong trường hợp của cô thì hắn cũng sẽ hành xử như cô thôi.

Leo thở dài, quá trời quá đất, cái gì rồi cũng tới tay hắn làm.




















Aries lại mơ thấy ác mộng.

Cô choàng bật dậy sau tiếng thét chói tai, gương mặt tái nhợt vì khiếp đảm. Xung quanh căn phòng là một bóng tối sâu thẳm, chỉ còn lờ mờ ánh đèn ngủ, Aries nghe thấy đâu đây văng vẳng tiếng súng bên tai. Cô hoảng loạng co người vào góc tường, ép cho nhịp thở của mình chậm rãi lại.

Hai mươi năm nay, bóng ma đó vẫn cứ đi theo, lởn vởn quanh cô và đè nặng lấy cô.

Không phải vô duyên vô cớ mà Aries Ackroyd ghét nhà Vespertine với toàn bộ những gì mình có, từ rất lâu rồi. Nhà cô hồi đó từng nợ họ một khoản tiền lớn, bố mẹ cô không có đủ khả năng chi trả, nên người của Vespertine đã trực tiếp xuống tay với họ. Mọi thứ sẽ đỡ thảm họa hơn, nếu như không phải họ bắt cô, khi ấy còn chưa tới tuổi thành niên, phải đứng nhìn cách họ hành hạ bố mẹ cô, và chứng kiến thời khắc bố mẹ vĩnh viễn rời xa hai người. Pisces lúc đó đang được gửi tới nhà ông bà ngoại, nên cũng coi như trong cái rủi cũng có cái may đi ha.

Aries không hé răng nửa lời với Pisces về chuyện đó, cô chỉ bảo em trai bố mẹ bỏ hai người đi mất rồi, cũng không nhắc lại chuyện ấy suốt hơn hai mươi năm nay.

Cô còn nhớ, lần đó, Albrecht Vespertine còn dẫn theo hai cậu con trai của mình tới nhà cô đòi nợ, và còn thảm khốc hơn khi tên đó lệnh cho một trong hai người con trai của hắn nổ súng. Aries đã nghe qua về sự tàn nhẫn của mafia, nhưng cô không dám tưởng tượng rằng kẻ cầm đầu lại có thể máu lạnh tới để cho đứa trẻ còn chưa mười tám tự tay tước đi mạng người, lại còn rất bình thản như thể điều đó là tất nhiên vậy.

Aries không hiểu, nhưng cô cũng không muốn hiểu.

Aries tuyệt vọng nhìn cách cậu con trai sàn tuổi mình tước đi sinh mạng của người mẹ đã hết lòng vì cô nhẹ như phủi bụi, thất thần trước nòng súng còn tỏa khói đang di chuyển tới trước trán mình.

Cậu con trai đó hơi nheo mắt nhìn cô, nhưng Aries tuyệt nhiên không thấy một tia thương cảm nào. Cô nuốt nước bọt, tứ chi như bị đóng băng. Albrecht Vespertine hình như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của cô, hắn chỉ nhíu mày suy nghĩ một chút.

- Con gái nhà Ackroyd?

- Con đoán vậy. Nhưng không phải bọn họ có hai người con sao?

Aries rùng mình, hai người trước mặt cô đang nói về Pisces Ackroyd? Bọn họ định làm gì chứ?

- Cha tính làm gì với con bé này đây?

Trước ánh mắt thất thần của Aries, ông trùm chỉ hài lòng nhìn đứa con trai, gật đầu.

- Mạng sống của nó, tùy con quyết định.

Aries lúc đó ước khẩu súng đã nổ. Nhưng không có gì xảy ra hết, cô mở mắt ra trước cảnh tượng tan hoang của căn nhà, nhìn trân trân vào cách cậu con trai kia đưa khẩu súng cho Albrecht Vespertine. Cậu ta còn không thèm nhìn cô lấy một cái, chỉ buông một câu rất bạc.

- Sống với nỗi ám ảnh này thì người ta thà chết còn hơn, vậy nên con sẽ không xuống tay.

Thực tế đã chứng minh, lời nói đó quả nhiên ứng nghiệm 100%. Hai mươi năm rồi, cô ngụp lặn trong nỗi ám ảnh đó, tới mức chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là cô có đi đánh người cũng không bị kết án, vì có cái mác "bệnh tâm thần" để bào chữa cho mọi hành động của mình. Heinz Davenport đã tốn rất nhiều tiền vào các liệu trình tâm lý, thuê bác sĩ ở mọi phương trời về chữa trị cho cô, mới có thể kéo cô khỏi vực thẳm đó.

Aries năm đó đã chết lặng trước lời nói vô tình ấy. Cô nhìn thật sâu vào ánh mắt lạnh băng tàn nhẫn kia, không biết nên oán hận hay van xin nữa.

Đáp lại, cậu ta chỉ nhún vai.

- Đi được chưa, cha? Chúng ta xong việc rồi.

Aries Ackroyd ngày ấy đã gục xuống, và tỉnh lại trên giường bệnh. Mùi thuốc nồng nặc khiến cô nhăn nhó, và cô đã biết mình được nhà Davenport nhận về nuôi nấng và chăm sóc. Heinz Davenport không biết tại sao lại đi ngang qua đúng lúc Albrecht Vespertine rời đi ngang qua, linh tính có chuyện không lành đã chạy vào xem xét tình hình, và tìm được Aries Ackroyd đang ngất lịm ở giữa cảnh tan hoang của phòng khách.

Aries ngồi ở góc giường, co người lại, cầu nguyện.

Không được rồi, không được rồi, cô cần ánh sáng... Ở đây tối quá.

Đầu óc cô quay cuồng, Aries tới đứng dậy cũng không đứng vững nữa. Cô ôm đầu, hình ảnh mẹ mình mấp máy những lời nhắn nhủ cuối cùng trước khi ra đi vĩnh viễn lại ào vào tâm trí, và Aries gào lên trong đau đớn. Ánh đèn ngủ chập chờn chỉ khiến cô càng chìm sâu hơn trong cơn hoảng loạn.

Ánh đèn bật mở sáng trưng như kéo Aries khỏi cơn ác mộng. Cô hít thở đầy gấp gáp, ngước lên nhìn người vừa mới mở cửa bước vào.

Leo Davenport nhìn cô như người vừa thoát khỏi cánh tay tử thần, trong lòng càng hận hơn sự tàn nhẫn của mafia nơi này. Hắn nhẹ nhàng cất bước đến gần cô, kéo cô vào một cái ôm đầy xót xa.

Đối với Leo, Aries Ackroyd không khác gì một người em gái. Mặc dù về mặt danh nghĩa, Heinz Davenport nhận nuôi cả hai chị em nhà Ackroyd, song Pisces phải cả chục năm sau mới về nhà họ sống cùng, nên Leo thân hơn với Aries cũng là điều dễ hiểu.

Aries tựa người vào vai hắn, bình tâm lại đôi chút. Cô khẽ khàng cất giọng.

- Đã làm anh thức rồi sao?

- Ah, Aries, đừng lo cho tôi. Em gặp ác mộng sao?

Aries yếu ớt gật đầu, Leo thấy vậy cũng không ép cô nói. Hắn chỉ thở dài.

- Ác mộng đó của em có phải liên quan tới chuyện ngày đó không?

- Tại sao nó lại quay lại chứ, anh? Em vẫn còn mơ đẹp lắm mà, tháng vừa qua ấy...

Leo chỉ biết xót thương ôm lấy bờ vai run lên vì kinh hãi của Aries, hắn biết lý do khơi dậy thứ ác mộng đáng nguyền rủa này.

- Aries, em cũng biết lý do mà, có phải không? Trong đầu em đã có câu trả lời rồi, em chỉ không muốn thừa nhận nó thôi.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Aries thất thần co người lại, tham lam níu giữ chút hơi ấm của hắn, tầm nhìn bị mờ đi bởi nước mắt. Leo ôm cô chặt hơn một chút, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bừng của Aries, bèn nghiêm khắc cau mày.

- Em phải nghỉ ngơi đi. Sức khỏe thế này mai không dậy được đâ-

Hắn còn chưa kịp dứt câu, cánh cửa phòng của Aries đã bật mở lần nữa. Hai người ngạc nhiên ngẩng lên, trước mặt họ là một Pisces trong bộ đồ ngủ, gương mặt ánh lên muôn phần lo lắng.

- Là Aries vừa hét sao? Có chuyện gì thế?

Aries tái mét mặt, đưa ánh nhìn cầu cứu sang cho Leo. Leo chỉ khẽ vỗ vai cô, tiếp thêm cho cô một ít năng lượng.

- Em không thể giấu Pisces mãi được đâu. Mở lòng đi, biết đâu em lại thấy dễ chịu hơn?

Pisces nhìn hai người trước mặt vừa lo lắng vừa tò mò. Nhưng hắn đoán mình có thể tò mò vào lúc khác, bèn khẽ tiến lại gần giường, nhẹ giọng.

- Chị không cần nói nếu chị không thoải mái... Chị cố ngủ lại được không?

Aries lẳng lặng lắc đầu. Leo, dường như đã quá quen với tình trạng này, buông vai cô ra, đi khỏi phòng. Hắn trở lại với một viên thuốc và một ly nước ấm, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.

- Thuốc ngủ tôi để ở đây nhé. Chỉ uống khi em thấy thật cần thiết.

Pisces nhìn viên thuốc, lòng xót xa. Aries chỉ vương tay ra nắm lấy tay hắn, cười dịu dàng an ủi.

- Đừng lo, chị không lạm dụng thuốc đâu.

- Chị cần em ở đây không? Ngày mai em không có ca làm, nên chị không phải lo đâu...

- Vậy thì, ở đây tới khi chị ngủ lại, được không?

Leo nhìn hai chị em, rất biết ý đi khỏi phòng, còn không quên khép cửa lại cho hai người họ.











Sáng hôm sau, lúc Aries tỉnh dậy, Leo đã đi khỏi nhà.

Pisces đang ngồi đọc sách, thấy chị gái lờ mờ ngồi lên, liền lập tức gấp sách lại. Hắn đưa cho Aries cốc nước ấm, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ.

Chà, 10 giờ sáng.

Aries nhận lấy cốc nước, rồi đi khỏi phòng làm vệ sinh cá nhân. Lúc cô bước vào phòng đầy tỉnh táo, Pisces liếc đồng hồ một lần nữa, đã thấy nửa tiếng trôi qua rồi.

Hắn khẽ đánh mắt về phía giường, tỏ ý bảo Aries cứ tự nhiên mà ngồi trên đó. Aries không ngần ngại, leo lên trong nháy mắt, còn tiện thể kéo gối ôm vào lòng.

- Chị ổn rồi chứ?

Aries gật đầu, có chút tội lỗi không dám nhìn thẳng vào em trai. Pisces cũng đành bất lực, nhưng chị gái hắn không sao là tốt rồi. Hắn nhìn một Aries đang bối rối trước mặt, không muốn ép chị gái phải làm điều mình khó chịu.

- Em không để bụng đâu.

-... Pisces, chị xin lỗi. Một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay...

Pisces không ép. Hắn thỏa hiệp gật đầu, chủ động chuyển chủ đề nói chuyện.

- Leo bảo em chị có lẽ sẽ thích cái này.

Aries vươn tay bắt lấy món đồ Pisces ném cho cô. Một cặp Airpod xinh xắn, có đi kèm một chiếc vỏ đựng mày xanh lam. Aries chớp chớp mắt, hôm nay là dịp gì sao?

Pisces như đọc được suy nghĩ của cô, chỉ bật cười.

- Không, Leo bảo hôm trước đi cùng chị về nhà, thấy chị đeo tai nghe dây thay vì airpod. Chị lỡ làm rớt một chiếc vào nước nên giờ nó không hoạt động được, đúng không?

Aries kiểu, chuyện của cô tại sao Leo lại đem kể xấu cho cả thiên hạ thế? Cô nhìn món quà trong tay, cũng hợp tính của Leo mà cô biết ghê.

Aries luôn nghĩ về hắn như một người anh trai cả. Cách thể hiện sự quan tâm của hắn có thể không sến rện, hay đặc mùi ướt át, và đặc biệt là sẽ không có chuyện hắn nói ra những lời mật ngọt, nhưng hắn có cách làm riêng của hắn. Leo chú ý tới từng chi tiết, và hắn thường thể hiện mình quan tâm ai đó bằng hành động của mình. Và một trong số những cách thể hiện bằng hành động dễ nhất đó là mua quà tặng cho đối phương.

Pisces lên tiếng, cắt đứt những suy nghĩ ngổn ngang của chị gái.

- Đúng rồi, với lại, Leo bảo hôm nay chị cứ nghỉ ngơi thoái mái đi. Anh ấy sẽ lo toàn bộ những việc còn đang dang dở ở công ty cho chị.

- Làm như em sẽ cho chị đi khỏi đây ý.

Aries lườm em trai một cái sắc lẻm. Pisces chỉ nhún vai, ừ thì, Aries cũng không có nói sai, nên hắn không cãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top