38. Agonizing recollection
- Không sao, Capricorn, tôi ở đây.
Aquarius vội vàng tới gần cô, ôm chầm lấy bờ vai đang run rẩy. Capricorn buông thõng hai tay, xấp giấy rơi vương vãi dưới sàn nhà. Cô bất lực tựa đầu vào khuôn ngực phập phồng của hắn, đối mắt khẽ nhắm lại.
Aquarius cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động nhanh được tới vậy. Hắn đỡ lấy Capricorn, đưa cô lên ghế ngồi tạm, rồi lò dò tiến lại chỗ giấy tờ rơi ngổn ngang.
[Vito Davenport]
A, đương nhiên hắn phải biết trước rồi chứ, người duy nhất có thể khiến cô phản ứng mạnh như vậy chỉ có thể là gã ta mà thôi.
Thành thật mà nói, để có được quyền động tới hồ sơ của Vito, Aquarius đã phải cố gắng rất nhiều. Hắn nhờ toàn bộ người quen trong ngành của mình, nhờ cả họ làm mai mối đưa hắn tới kết nối cao hơn, mất kha khá thời gian để hắn mò được tới chỗ này. Sở cảnh sát mọi nơi đều từ chối hắn, mạng cũng không có thông tin, cứ như thể người này biến mất hoàn toàn vậy. Tìm kiếm mãi, Aquarius mới gặp được một người có tiềm năng.
Hắn được người ta cho quyền vào kho thư viện. Aquarius thề hắn đem toàn bộ tiền tài danh dự phẩm giá ra để đảm bảo, vậy mà còn chật vật lắm mới được thông qua, đủ để hiểu Vito Davenport hoặc bất kì ai đang chống lưng cho gã ta đều là những thế lực tai to mặt lớn.
Xem nào, Vito Davenport, 24 tội trạng, đáng lý ra sẽ là tù chung thân. Lý do Aquarius biết mức độ mà Vito phải gánh là nhờ vào kiến thức luật của mình, vì trong bản ghi chép ngoại trừ 24 tội trạng thì chẳng còn thông tin gì thêm.
Hắn khẽ nhìn sang Capricorn, thấy ánh mắt không cam lòng của cô mà lòng dạ bực bội thay. Cô cũng có lẽ đủ thông minh để biết rằng Vito đã không phải chịu bất cứ áp lực hình sự hay tài chính nào, và có lẽ sợi dây lý trí cuối cùng của Capricorn đã bị đứt hoàn toàn. Cô phẫn nộ, cô bức bối, cô bất lực, và có lẽ là cả sợ hãi. Aquarius khẽ lật giở ghi chép tội trạng của Vito Davenport, và mọi thức lập tức sáng tỏ.
Albrecht Vespertine đứng trước dinh thự Vespertine. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, và ông ước ngày nào cũng đẹp như thế này.
Buổi sáng của ông bị làm phiền bởi tiếng ồn ào ngoài cổng, và ngay sau đó, xông vào một cậu trai trẻ. Gã ta chỉ độ ngoài 20, gương mặt sáng sủa nhưng ánh mắt lại mệt mỏi thiếu sức sống. Ông nhận ra gã, Vito Davenport.
Albrecht trước giờ vốn không có hiềm khích với nhà Davenport. Thậm chí ông còn chủ động nước sông không phạm nước giếng, chừa khá nhiều đất cho nhà Davenport có chỗ phát triển. Thế nhưng ông không có thiện cảm với gã trai trước mặt này, vì gã ta là kiểu người làm ăn không tính toán, rất dễ đẩy mọi thứ vào biển lửa chỉ với một nước đi sai lầm.
Vito lại tới cầu xin được khất nợ. Albrecht biết tình hình làm ăn của gã, và đương nhiên ông sẽ ép gã tới đường cùng. Vito quỳ xuống dưới đất, lạy lục cầu xin ông tha cho gã nốt lần này, vì mẻ hàng sắp tới của gã chắc chắn là bội thu.
Albrecht không tin, đương nhiên. Ông lạnh lùng nhìn gã, nhưng vẫn vẽ trên mặt nụ cười giả tạo toan tính.
"Lãi suất lần này nâng lên 10%, đồng ý thì tôi cho khất."
"Đồng ý, đồng ý."
Vito vội vàng gật đầu. Albrecht cũng chẳng nhiều lời, và gã lập tức cuốn gói ra về khi thấy cái phẩy tay hời hợt của ông.
Gã hận Vespertine.
Vespertine và sự tàn độc của mafia đã khiến gã rơi vào con đường nghiện ngập và nợ nần chồng chất. Gã sống vật vờ qua ngày, biển thủ tiền của gia tộc Davenport nhiều tới mức hắn bị cấm cửa vào mọi thông tin tài chính của gia tộc. Đương nhiên điều đó cũng có nghĩa là hắn không có tiền trả cho nhà Vespertine.
Đó cũng là lúc gã bước chân vào con đường tội lỗi. Cách gã bươn trải qua ngày là đi lừa gạt và dụ dỗ những đứa trẻ bé tí, để rồi đưa chúng nó qua biên giới mà bán với giá cao ngất ngưởng. Grooming là một tệ nạn, Vito biết, nhưng tệ nạn đó có thể đổ tiền vào túi gã, nên gã nhắm mắt bỏ qua.
Vito có nhiều nguồn liên kết. Gã suy cho cùng vẫn là một Davenport, vẫn là một kẻ có máu thương nhân trong người, vậy nên việc làm quen và lừa gạt đối với gã dễ như trở bàn tay. Mặc dù toàn bộ thông tin tài chính của gia tộc gã có thể không được động vào, nhưng chẳng ai nói rằng gã không thể tiếp dận danh sách những mối làm ăn với Davenport cả, có đúng không?
Đó cũng là lý do gã tìm tới gia đình Ellis.
Ông bà Ellis vốn chỉ là những người bình thường. Họ làm công sở, lương tháng đủ ăn đủ uống, dành dụm thì đủ nuôi một đứa con ăn học. Họ chính là dạng người thuộc tầng lớp trung lưu trong xã hội, muốn có tiền dư dả thì phải đánh đổi bằng tăng ca. Capricorn Ellis sinh ra khi hai ông bà cũng đã ngoài 40.
Trước cô còn có một người chị đang đi làm phương xa, hàng tháng đều đặn gửi về cho gia đình vài đồng bạc. Năm Capricorn ra đời cũng là năm chị cô bị đuổi việc, phải quay về sống nhờ vào tiền lương ba cọc ba đồng của cha mẹ. Ông bà Ellis không có sức gánh vác bốn cái miệng ăn, túng quá hóa liều, họ quay sang vay của gia tộc Davenport.
Heinz Davenport đã thuyết phục được ba mẹ - hay cũng chính là gia chủ Davenport - đưa cho gia đình Ellis một khoản nhỏ để họ chi trả qua ngày cho tới khi cô chị Ellis tìm được công việc mới. Đó cũng là lý do tên của gia đình Ellis ở trong sổ ghi nợ của nhà Davenport, nhưng vì khoản vay không đáng kể, lại được đảm bảo bởi người trong nhà, nên gia đình Ellis cũng chưa bao giờ bị thúc giục trả tiền.
Khoản nợ bé nhỏ của gia đình Ellis sau này đã được Heinz Davenport trả đủ, nhưng họ không hề hay biết. Vì vậy khi Vito Davenport tìm đến gia đình Ellis với tin động trời rằng số tiền họ nợ gia tộc đã lên tới sáu con số, hai ông bà lẫn cô chị đều không biết phải xoay xở thế nào.
"Chúng tôi hiện tại không có tiền..." - Ông Ellis đã nói như vậy, quỳ rạp xuống trước mặt van xin gã trai tuổi 20. Vito lạnh nhạt lắc đầu, mắt vô tình liếc sang đứa con gái bốn tuổi đang ngồi chơi búp bê. Gã cong môi cười quỷ quyệt.
"Thế thì bán cho tôi con gái mấy người đi, tôi cam đoan khoản nợ này sẽ được xóa hoàn toàn."
Và họ đã thực hiện trao đổi. Ông bà Ellis suy sụp khóc lóc, cô chị nấc lên từng đợt an ủi ba mẹ, và Vito rời hỏi căn nhà nhỏ với Capricorn Ellis trong tay.
Hai năm ở cùng với Vito là năm kinh hoàng nhất cuộc đời Capricorn. Gã ta nhốt cô cùng với bảy đứa trẻ khác trong một căn hầm chật chội, và chỉ xuống đó tháo xích vào một khung giờ cố định cho đám trẻ đi vệ sinh. Đồ ăn toàn là đồ thừa, chỗ ngủ thì lạnh giá, và người đi người ra nhiều như cơm bữa.
Capricorn thường xuyên tỉnh giấc vào nửa đêm bởi tiếng cầu xin của một trong số những đứa trẻ. Vito có cách làm việc rất khác lạ, gã ta vào một thời điểm nào đấy sẽ tháo xích cho một đứa, và đem nó lên tầng trên. Capricorn sẽ không bao giờ gặp lại người đó nữa, và mấy ngày sau sẽ lại có một đứa trẻ khác thế chỗ vào vị trí bị bỏ trống.
Capricorn Ellis đã khóc tới mức cô không thể ngồi dậy. Sự mệt mỏi về cả thế xác lẫn tinh thần tra tấn cô, và chất lượng đồ ăn tồi tệ làm Capricorn không có tí da thịt nào chống chọi qua cơn rét mùa đông.
Cô ở dưới tầng hầm độ một năm, và Vito đã tháo xích đem cô lên lầu.
Đối diện với Capricorn là một ông chú lực lưỡng đáng sợ với những hình xăm kì dị trải khắp bắp tay. Capricorn rụt cổ lại, tiếng dây xích va vào nhau lạnh lẽo làm cô rùng mình. Cô nép người vào ghế sô pha, chân vẫn quỳ dưới đất, và hai tay bị trói vào với nhau.
Vito mở lời trước.
"Đây có lẽ là con bé có da có thịt nhất mà tôi có, anh thấy thế nào?"
Đáp lại lời gã chỉ có tiếng lầm bầm khó chịu. Ông chú giật lấy sợi dây xích, cau mày xoay Capricorn một vòng, rồi gật gù.
"Còn mới nguyên?"
"Đúng vậy, chiến lợi phẩm tôi ưng ý nhất. Đảm bảo còn nguyên."
Sau đó là một màn đen. Capricorn nhớ mình bị bịt mắt lôi đi đâu đó, và lúc cô tỉnh dậy thì toàn thân không có tí vải nào. Mọi thứ đều quá đau đớn, cô không thể cử động, và Capricorn muốn chết. Toàn thân cô không có gì ngoài những vệt đỏ và những vết lằn của roi với dây xích, nhiều chỗ còn có máu khô đọng lại. Quai hàm cô nhức nhối, và Capricorn nhớ mình còn chưa được nổi 6 tuổi.
Mãi sau này khi cô đi khám, cộng với những gì Gemini ép Vito khai được, cô mới biết mình đã bị xâm hại. Cô không biết phải gọi nó là may mắn hay đáng buồn nữa, nhưng tất cả những gì gã đàn ông đó làm là đánh cô, mắng chửi cô, và sử dụng miệng của cô cho sự khoái lạc của hắn.
Kinh tởm, Capricorn đã luôn buồn nôn mỗi khi nhớ lại việc này.
Sau đó, cô lại bị Vito đem xích xuống dưới tầng hầm. Cuộc sống của cô vẫn thảm khốc như vậy, cho tới ngày gã đem toàn bộ 8 đứa trẻ rời đi, bao gồm cả Capricorn.
Gã đưa cô và những người bạn tới một căn nhà bị bỏ hoang. Capricorn sợ hãi khép người trong góc tường, nhìn cách Vito Davenport đổ xuống quanh nhà vài can chất lỏng nồng mùi hắc. Cô không biết nó là gì, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng cô sắp chết.
Capricorn chờ cho Vito khuất hẳn rồi mới dám tự tay mài khóa. Vito lần này không dùng xích, vì sau này Capricorn mới biết gã ta muốn phóng hỏa ngôi nhà, mà xích thì rõ ràng không thể bị thiêu hủy dễ như mấy sợi dây vải được.
Cô lao người ra cửa kính, ánh mắt vô tình chạm vào hai đứa trẻ đang lang thang dưới ngôi nhà bị bỏ hoang. Một trong số họ ngước mắt lên, và Capricorn thấy trong đó sự bàng hoàng, trước khi lửa bùng lên thiêu trụi mọi thứ.
Cậu con trai lao vào trong nhà. Cậu ta hồng hộc chạy lên tầng, không nói không rằng vác cô lên người rồi lại hồng hộc lao xuống. Cậu ta kéo tay cậu bé còn lại, rồi tháo chạy trước khi căn nhà sụp đồ hoàn toàn.
Capricorn bàng hoàng. Cô kinh hãi quay người lại, vì lạy chúa, cô nhớ rất rõ ánh mắt của những người bạn khi Capricorn được cứu đi. Toàn bộ những người đã bầu bạn với cô trong hai năm qua, trong ánh mặt họ là sự phản bội đầy chua chát.
Gemini Vespertine đã luôn ôm lấy cô, vỗ về bờ vai run rẩy vì sợ hãi và thủ thỉ rằng bạn của cô đã chết trước khi hắn tới, và rằng tất cả chỉ là ảo giác vì cô chẳng còn ai ngoài họ thôi. Capricorn thề rằng cô không bị điên, và rằng chắc chắn bạn cô vẫn còn sống khi hắn tới, nhưng cô biết đây là cách Gemini giúp cô cope với sự mất mát. Cô tự tẩy não bản thân, co mình vào vỏ bọc cá nhân, và sống để trả ơn Gemini.
Cho tới cái này cô phát hiện ra bản thân cũng chỉ là con cờ, và Vito Davenport vẫn sống thản nhiên ngoài kia vì hắn có tiền. Gemini Vespertine, người đàn ông duy nhất cô đặt trọn niềm tin, phản bội cô vì hắn được đút lót.
Capricorn suy sụp. Đó là lúc Aquarius Trevino bước vào đỡ lấy cô.
Aquarius Trevino ngồi cạnh cô, khẽ nắm lấy bàn tay đặt hờ bên thành ghế. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà ấm áp, mang tới cho Capricorn cảm giác rất an tâm.
- Cho phép tôi kể một câu chuyện, hi vọng điều đó sẽ giúp cô cảm thấy đỡ đau khổ hơn. Câu chuyện về cuộc đời của tôi.
Ánh mắt Capricorn bất ngờ ra mặt. Cô khẽ nặn ra nụ cười méo xệch.
- Tốt nhất là nó nên điên khùng một chút đi, để tôi thấy được an ủi phần nào.
- Yên tâm, cô sẽ không tin nổi đâu. Trông tôi như vậy nhưng tôi từng là giang hồ đấy nhé.
Câu nói đó đã thành công chọc cười Capricorn Ellis. Cô nhướng mày, khó tin lắc đầu.
- Anh nói anh là tổng thống Mỹ còn dễ tin hơn.
- Ồ không, tôi thật sự từng là mấy đứa đầu đường xó chợ đấy. Để xem nào, bắt đầu từ đâu nhỉ? Được rồi. - Ngưng một lát, hắn tiếp. - Tôi không sinh ra và lớn lên ở Aucester. Tôi là người nhập cư, và đất nước quê hương tôi cũng là nơi Pisces Ackroyd sống ngày bé. Capricorn này, chắc cô cũng biết tôi và Pisces rất thân nhau có đúng không? Thật ra ngày đó tôi ngứa mắt Pisces lắm, nhưng ai mà ngờ được cậu ta lại là cứu tinh của tôi đâu cơ chứ?
Capricorn có vẻ hứng thú hơn. Cô xoay người đối mặt với Aquarius, và hắn khẽ mỉm cười.
- Tôi ấy nhé, từng rất nổi loạn. Gia đình tôi khá giả, nếu không muốn nói là giàu có, và ba mẹ tôi cũng đã quá bất lực với đứa con phá gia chi tử này rồi, họ thậm chí còn tính tới chuyện đẻ thêm một đứa con trai khác nối dõi cơ mà. Nhưng mà chuyện đó có dịp thì tôi sẽ kể lại sau đi, hôm nay là một câu chuyện khác. Cô biết mấy người bắt nạt chứ, mấy cái đứa trẻ trâu đi cô lập bạn học ấy? Nói ra chắc khó tin, và cô phải hứa mình không kể chuyện này cho bất kì ai, nhưng mà quá khứ tôi từng là một đứa trong nhóm bắt nạt kiểu vậy đó. Tôi sẽ trấn lột đồ của bạn học, bẻ khóa xe, vân vân và mây mây. Hồi đó tôi tệ lắm.
- Tôi chểnh mảng học hành, và đương nhiên tôi bị ghét bởi mấy đứa học giỏi nhất lớp, ví như Pisces Ackroyd chẳng hạn. Cậu ta thông minh, cái gì cũng biết, và lắt léo tới mức bọn tôi không dám động vào. Cậu ta luôn đi trước chúng tôi một bước, vậy nên tôi cũng ngại gây sự. Nhưng vẫn ngứa mắt nhé, vì Pisces rất là phiền luôn ấy.
- Tôi học cùng với Pisces khá lâu, ba bốn năm gì đó. Tôi lúc này rất đốn mạt, không gì không dám làm, chắc chỉ có mỗi xăm trổ nghiện hút là tôi sợ thôi, vì ba mẹ tôi có thể thả tôi phá nhưng họ sẽ từ tôi nếu tôi dám động vào mấy cái đó. Nói chung là tôi vẫn ăn bám họ, dùng tiền của họ để khoe mẽ với bạn bè, nên tôi cũng không dám quá đà. Nhưng mà tôi vẫn rất hư, và tôi không khác gì đám giang hồ cả.
Capricorn bật cười. Chà, một phần tử nổi loạn, ai mà ngờ người đó bây giờ lại nghiêm túc thành đạt như Aquarius chứ?
Aquarius nhún vai.
- Đời mà, đời mà. Không nói trước được gì cả, có đúng không? Tôi nghĩ tội tệ nhất mà tôi từng gây ra là đánh hội đồng một chị khóa trên tới mức người ta phải nhập viện. Bọn tôi may mắn bị phát hiện nên mới bỏ chạy toán loạn, bằng không thì chắc bọn tôi vào tù mọt gông vì tội giết người rồi. Đó có lẽ là lần đầu tiên Pisces nói chuyện với tôi. Lúc cảnh sát ập tới hiện trường, Pisces Ackroyd là người đã kéo tôi vào hẻm, bịt miệng tôi lại và dẫn cả hai đứa chuồn đi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
- Vậy là Pisces bao che cho tội phạm à? - Capricorn đùa cợt. Aquarius lườm cô một cái.
- Không ai là tội phạm hết, được chưa? Hồi đó tôi chỉ là, ừm, đứng canh cảnh sát thôi, tôi không có tham gia vào vụ ẩu đả. Chà, cô không biết đâu, sau ngày hôm đó, Pisces luôn kè kè bên tôi. Cậu ta bảo cái gì mà "Tôi biết cậu không phải loại người như vậy", cái gì mà "Cậu có thể sống thật với bản thân với tôi", rồi thì "Tôi ở đây vì cậu". Lúc đầu tôi thấy nực cười ghê lắm, nhưng sau này ngẫm lại, cậu ta quả thật đã ở đó vì tôi thật.
Aquarius thở dài. Ánh mắt hắn nhìn cô kiên định, và đầy sự bao dung.
- Capricorn Ellis, cô thấy đấy, ngày đó, Pisces Ackroyd là ánh sáng dẫn đường của tôi. Tôi đã hứa với Pisces rằng tôi sẽ trả lại mọi thứ, và tôi cứ nghĩ việc tôi trở thành luật sư điều tra cái chết của ba mẹ cậu ta là cái cậu ta muốn khi đòi hỏi về điều đó. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, Pisces có lẽ đã luôn muốn tôi nhận lấy ánh sáng dẫn đường của cậu ta và trao nó cho những ai cần thiết hơn. Và Chúa đã cho tôi gặp cô, Capricorn. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi hứa tôi sẽ luôn bên cô, và vì cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top