30. Their decisions
Taurus chưa bao giờ thấy một Gemini trầm tư như vậy. Hắn chỉ ngồi đó, không nói gì, cả người tỏa ra một màu xa cách. Taurus không dám lại gần, lặng lẽ ngồi trên giường, cách hai phút lại đánh mắt sang Gemini một lần.
Cô không biết hắn ngồi đó bao lâu rồi. Tất cả những gì cô biết là Gemini chỉ ngồi đó nhìn đăm đăm vào hư vô, tới cả một tiếng thở dài cũng không có. Taurus không dám phiền, nhưng phòng của hắn cũng là phòng của cô, nên ngoại trừ việc giữ im lặng và để hắn chút không gian, thì Taurus không biết làm gì khác.
Cả căn phòng chỉ có tiếng sột soạt lật sách, Taurus bí bách không thở được. Cô lén nhìn Gemini thêm cái nữa, tự hỏi không biết điều gì có thể khiến một người thay đổi chóng mặt tới vậy - mới ngày sáng còn vui vẻ cười đùa, vậy mà trưa hôm đó đã âm u, kéo dài mãi tới tận hôm nay còn chưa hết.
Taurus cuối cùng cũng hết chịu nổi. Cô khẽ ho một tiếng, vậy mà người nọ vẫn không động đậy. Taurus cố ho thêm tiếng nữa, kết quả không khá khẩm hơn là bao. Cô nghĩ có lẽ tới lúc mình nên kiểm tra nhịp tim của bạn cùng phòng.
- Gemini?
Gemini từ từ đánh mắt sang cô, và Taurus lập tức hối hận với quyết định của mình. Cô giả bộ như cô không biết gì hết, và quay trở lại tận hưởng công việc lật sách.
Gemini trầm ngâm.
- Taurie có ghét tôi không?
Mặt Taurus in hằn một dấu hỏi to đùng. Cô khó hiểu gấp sách lại, chỉ ngược vào bản thân.
- Hỏi em ấy hả?
- Ừ, hỏi em.
Thú thật thì, Taurus không ghét. Mấy ngày đầu thì cô rất sợ hắn, cũng có chút thù hằn, tại không dưng cô bị hắn tước đi biết bao là quyền, nên hơi ghét ghét cũng hiểu được. Nhưng mà thời gian qua, chỉ cần Taurus không làm hắn cáu tiết, thì hắn chung quy lại đối xử với cô rất tốt. Ít ra cô vẫn sống.
Taurus nhún vai.
- Chắc là không đi.
- "Chắc là"?
- Thì không "chắc là" nữa, "chắc chắn là" đi.
Gemini thở dài, đương nhiên là hắn vui khi Taurus không ghét hắn rồi. Gemini có cảm giác nếu như cô nói dối cũng không sao, vì cô nói trúng được điều hắn muốn nghe, thế là đủ.
Taurus chăm chú quan sát hắn. Gemini tựa đầu vào ghế, tới đứng lên còn lười. Hắn im lặng không nói gì.
Hắn có quá nhiều áp lực. Đúng là hắn đã sai, hắn phải đền tội, nhưng nếu biết trước hậu quả như vậy, hứa Gemini sẽ không dám chơi dại lần hai.
- Taurie nếu có cơ hội thì có muốn rời đi không? Về nhà em chẳng hạn, quay lại cuộc sống ngày xưa ấy?
Taurus nhất thời cứng họng. Cô thật sự không nghĩ về ngày xa như vậy - cuộc sống của cô từ ngày bị đem về đây đã không có đường ra rồi. Những ngày đầu, cô mà có ý định chạy trốn, chắc chắn đầu cô sẽ chào tạm biệt với cổ. Nhưng mà ấy, lâu lắm rồi Gemini chưa đe doạ sẽ giết cô nếu cô có ý định bỏ chạy, vì hình như hắn nhận ra Taurus sẽ không làm trò gì quá điên rồ như thế.
Taurus mặc định dinh thự Gemini là nhà, vì đây là nơi duy nhất cô được quyền sinh sống - hoặc đúng hơn là nếu bước một chân khỏi lãnh thổ này, Taurus khẳng định là mất mạng.
Taurus quyết định liều. Cô tiến tới gần hắn, úp lòng bàn tay lên hai má Gemini, và chờ đợi cái nhướng mày quen thuộc. Gemini vòng tay qua eo cô, đặt Taurus ngồi lên đùi mình, khẽ thở dài.
Hắn tự nhiên không muốn nghĩ nhiều nữa. Và Taurus, ôm trọn lấy hắn, vỗ nhẹ hai cái lên lưng Gemini.
- Tôi nghĩ là tôi sẽ không bỏ rơi anh đâu, đừng lo.
Gemini đã nói hắn sẽ làm mọi thứ để đền tội với Capricorn, đồng nghĩa với việc hắn thách thức Scorpio.
Điều này cũng khá dễ đoán, Scorpio nghĩ vậy. Giữa Capricorn và Gemini luôn có một gắn kết nào đó mà vừa gần gũi vừa tôn trọng. Scorpio từng thấy Gemini lo lắng mất ăn mất ngủ vì Capricorn rồi, và chẳng đâu xa, cái ngày cô từ chối làm theo yêu cầu ngớ ngẩn của Capricorn, Gemini khó xử ra mặt. Scorpio thật sự nghĩ nếu không phải vì cái mác lãnh đạo, thì hắn có khi cũng dám lắm quỳ xuống năn nỉ cầu xin cô giúp đỡ luôn rồi.
Vậy nên khi Gemini xuống nhà với gương mặt thiếu ngủ trầm trọng, Scorpio đã đoán trước được những gì hắn muốn nói.
- Xem ra anh quyết định rồi hả, Gemini?
Gemini im lặng. Hắn điềm tĩnh tháo chốt an toàn, họng súng đặt ngay phía sau đầu Scorpio. Scorpio không biết nói gì ngoài bày ra vẻ bất lực, nhưng ánh mắt chất chứa chút xót xa.
- Chà, Gemini. Anh làm sao mà thắng nổi tôi, kể cả tôi chấp anh vũ khí.
Scorpio biết cô mạnh, Gemini cũng thế. Scorpio biết mình sẽ không quay lại cắn Gemini, và Gemini có vẻ đang cược vào điều đó.
Scorpio xuống nước trước. Cô dò xét quay lại nhìn hắn, khẽ thở dài.
- Tôi hi vọng mình đặt niềm tin vào đúng người.
- Xin lỗi nhé, Scorpio, lần này phải chờ sự xoay vòng của số phận rồi. Tôi đã cố hết sức.
Scorpio không nói gì. Cô giơ hai tay lên hàng, rồi tặng cho Gemini một cái vỗ vai nhạt thếch. Gemini nhìn theo bóng lưng cô rời đi khỏi dinh thự, khá là chắc kèo cô sẽ không về cho tới khi Gemini xử lý xong mớ hỗn độn do chính hắn gây ra. Mà lần này đúng là hắn đã cố hết sức.
Taurus len lén lùi lại về phòng, coi như tai không nghe mắt không thấy, triệt để giữ im lặng đối mặt với tâm trạng nặng nhọc của Gemini.
Scorpio ngồi trong tiệm cà phê mà đầu óc cứ thất thần. Đương nhiên là cô hiểu suy nghĩ của Gemini, và mặc dù Scorpio bây giờ cũng nhận thấy mình hành xử hơi hồ đồ - giờ thì ngoài thuê nhà, cô đâu còn chỗ nào để đi - nhưng nếu được quay về quá khứ chọn lại, Scorpio cũng vẫn có kết cục thế này thôi. Vì đây là phương án duy nhất rồi - là con đường ít tổn thương nhất, cũng ít khó xử nhất cho cả hai.
Hành động của cô sẽ đến tai Capricorn. Với trí thông minh của mình, Capricorn đương nhiên sẽ biết lý do đằng sau những sự xốc nổi của Scorpio, và Scorpio không nghĩ Capricorn có thể trách được mình. Cô thấy mình vẫn sáng suốt khi rời khỏi dinh thự Gemini mấy ngày, để hắn có thể nói chuyện làm rõ với Capricorn, chỉ với hai người họ.
Scorpio biết Capricorn không muốn nhìn mặt Gemini, và theo như nguồn tin cô nhận được, thì cô ấy hiện tại đang ở nhà Aquarius. Hai người họ tham gia một vụ điều tra nào đó, nhưng giữa chừng Capricorn bỏ về, và nhất định không chịu tiếp tục điều tra với Aquarius. Aquarius thì không thể bỏ dở công việc chạy theo hỏi han trợ lý, nên hắn ta vẫn ở trên thành phố, còn tốt tính giao chìa khóa nhà cho Capricorn nữa. Nghe nói nhà Aquarius có một phòng trống cho khách, nên Capricorn ở đó tạm mấy hôm, Aquarius muộn nhất sẽ trở về Aucester vào hai ngày nữa, và hai người họ sẽ giải quyết vấn đề với nhau sau.
Đấy là Scorpio nghe nói thế, chứ cô cũng chẳng biết. Nhưng cô có niềm tin vào Capricorn, vì đồng nghiệp của cô rất mạnh mẽ, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua thôi.
Quan trọng nhất là Scorpio này. Gemini thật khó ưa, đuổi cô khỏi nhà mà không cho người ta thời gian soạn đồ, nên Scorpio ngoại trừ ví tiền và điện thoại thì trong người chẳng có gì xài được sất. Đương nhiên thì là mafia, cô dù không thích vũ khí nhưng vẫn thủ trong người một con dao bấm, nhưng mà nó sẽ không giúp cô tìm được chỗ ở qua đêm nay.
Scorpio ghét thuê trọ, và cô cũng không có đủ tiền mặt thuê trọ ở một nơi nào đó sạch sạch qua đêm. Giá tiền phòng rất đắt, và cô vẫn cần tiền để ăn uống qua ngày, nên Scorpio không muốn phung phí hết vào một phòng ngủ cho một đêm. Thẻ ngân hàng của cô nằm gọn trong hộc bàn ở dinh thự của Gemini rồi, và giờ, Scorpio là định nghĩa mới của từ nghèo.
Tự nhiên Scorpio ngồi nghĩ về cuộc đời, có phải bây giờ cô thất nghiệp mất tiêu rồi phải không? Ngày trước cô ở cùng Gemini, lúc nào cũng có việc, không nặng thì nhẹ không ít thì nhiều, giờ tự nhiên thất nghiệp ngang như vậy á. Phải nói Gemini rất tài ở khoản làm sếp, mọi việc hắn giao cô đều có liên quan tới nhau, mức độ nặng nhẹ xen kẽ, không khiến Scorpio phải quá áp lực hay quá buồn chán. Giờ tự nhiên phải rời xa sếp, Scorpio chống cằm không biết tương lai sẽ đi đâu đây.
Không dưng Gemini lại động vào Fel. Scorpio thở dài, giữa bao nhiêu người, lại cứ là Fel cơ.
- Chị Scorpio!
Scorpio suýt thì há hốc mồm. Coi ai làm Tào Tháo kìa, vừa nghĩ là đã có mặt liền.
- Fel, chào em. Và Leo nữa, hai người làm gì ở đây vậy?
Leo gật đầu với cô, thả tay cho Fel chạy ào tới người chị nó quý. Hắn nhìn về tủ bánh như thể nó là điều quá hiển nhiên rồi.
- Mua bánh cho Aries.
- À, Aries. Cô ấy sao rồi?
- Không ổn lắm, nhưng mà chưa tới mức vào viện. Fel đợi anh đi mua bánh một chút nhé.
- Trông hai người như chú cháu ấy. - Scorpio bật cười, trong lúc nhấc Fel ngồi lên lòng mình - Leo cũng gấp ba tuổi Fel chứ nhỉ?
Leo chỉ lườm cô một cái thật bén. Ở đó mà chú ở đó mà cháu, hắn cùng lắm cũng ngang ngửa tuổi Gemini thôi, chứ làm gì mà gấp ba lần Fel được vậy?
Leo Davenport là một quý ông. Hắn được đào tạo để trở thành quý ngài, nên đương nhiên hắn không thể ngồi vào bàn với một hộp bánh take out mà không mua gì cho đối phương được. Vậy nên Leo trở về bàn với một hộp bánh đã được đóng gói, và hai đĩa bánh khác trên tay. Leo đặt lên bàn cho Scorpio một chiếc Baba Au Rhum và một miếng bánh mousse việt quất cho Fel.
- Tôi mời.
- Cảm ơn, anh sao tự nhiên tốt thế?
- Chắc không phải vì tôi thấy ly cà phê đã nguội của cô đâu. Không có ý gì khác, nhưng mà cô uống được cốc cà phê lạnh ngắt đó hả?
- Người ta có món cà phê đá mà, trời ạ.
Scorpio chống chế. Cô thở dài, tiện tay xoa mái tóc lòa xòa của Fel, làm con bé đang ăn cũng nhăn nhó ra mặt. Scorpio cười xòa xin lỗi, rồi nhún vai.
- Xin lỗi nhé, tôi đang có chút chuyện riêng, rất khó xử.
- Ừm, được rồi. Có muốn kể cho tôi không?
Scorpio có một thứ gọi là băng ghi âm. Leo ngồi đối diện với cô trong phòng làm việc ở trụ sở tập đoàn, mím môi.
Hắn đã thả Fel về nhà. Hôm nay Sagittarius có hẹn với Cancer, Aries vẫn nhốt mình trong phòng và Pisces thì có ca trực, nên việc hắn để Fel một mình có hơi vô tâm. Xong nghĩ lại, Fel cũng đã là một thiếu niên tuổi dậy thì, và trong nhà vẫn còn Aries, nên Leo mới quyết định cho Fel về tự nghịch để hắn và Scorpio có không gian trò chuyện.
Gemini nhắm tới Fel. Scorpio cũng thẳng thắn, Gemini nhắm tới cả Aries, và cô là người cảnh báo hắn hãy bảo vệ Aries thật cẩn thận. Leo nhìn thẳng vào mắt cô, nhướng mày.
- Tại sao lại đi xa tới vậy?
- Chà, tôi cũng chẳng biết. Mọi hành động đều dựa vào cảm tính.
Scorpio thờ ơ đáp. Cô nhìn chiếc máy ghi âm đã tắt tiếng, nhún vai với Leo, và chờ đợi một điều gì đó.
Leo thở dài.
- Và đây là lý do khiến cô với Gemini cãi nhau?
- Không hẳn, là lý do Gemini đuổi tôi khỏi nhà thì đúng hơn. Và giờ thì chủ tịch Davenport ạ, trong túi tôi không có một xu nào.
Thật ra vẫn có, nhưng không nhiều - Scorpio thầm nghĩ. Leo day day trán, nói chuyện với người nghèo thật khó khăn.
- Giờ cô muốn chi phiếu bao nhiêu?
Leo cho cô hai ngàn đô để cô thuê được một ngày một đêm khách sạn, cộng với tiền mua đồ ăn và quần áo nếu cần thiết. Còn về phần mình, hắn cầm băng ghi âm, hứa sẽ thương lượng với Aries và Sagittarius để cô ở nhà hắn mấy ngày sắp tới.
Điều kiện của hai người rất đơn giản, Leo cho Scorpio chỗ ăn chỗ ngủ, Scorpio trả hắn bằng thông tin cô có. Ranh giới duy nhất của Scorpio là Leo không được làm hại Gemini, và giới hạn của Leo là người nhà của hắn. Đối với phương diện này, Scorpio không có hứng thú động tay động chân, và Leo miễn cưỡng có thể né không lao vào đánh Gemini được. Vậy nên hai người họ lập một bản hợp đồng.
Trong trường hợp Scorpio ở lại nhà của Leo, cô sẽ đám bảo an toàn cho cả Fel và Aries. Đổi lại, mọi cuộc họp liên quan tới mafia đều phải có mặt cô, bất kể đó là về Virgo hay về Gemini, hay về bất cứ ai khác có liên quan tới mafia. Leo sẽ lo khoản tiền sinh hoạt, và hắn phải đảm bảo không một ai trong gia đình được làm hại tới an nguy của Gemini Vespertine. Miễn là Gemini không mất mạng hay trọng thương, thì Scorpio đều không có ý kiến.
Trong trường hợp Scoprio không thể ở lại nhà của Leo, thì Scorpio cần hắn bố trí chỗ ở nào đó tiện đường để cô có thể dễ bề xử lý. Tuy nhiên, Leo đã gạt phắt đi.
"Cô sẽ ở chung nhà với chúng tôi."
"Sao thế, sợ tôi phản bội à? Tôi còn chẳng có gì trong tay, đâm sau lưng anh làm sao?"
"Một mình cô là quá đủ rồi."
"Giữ tôi bên mình không phải đáng sợ hơn à? Ý là, tiện cho tôi ủ mưu tính kế ấy?"
"Cô sẽ không."
Leo đã khẳng định chắc nịch, và Scorpio phá lên cười. Cô đặt tay lên vai hắn, đút số tiền vào túi áo, giọng ngân nga.
"Thế thì nhờ cả vào chủ tịch nhé."
Leo chỉ đảo mắt.
Và giờ hắn ở đây, gọi mọi người lại trước giờ đi ngủ. Một bên Sagittarius ngáp ngắn ngáp dài, một bên Aries lờ đờ thiếu sắc, một bên Fel gà gật bên người, Leo hết sức khổ sở.
- Chuyện dài lắm, nhưng anh chỉ muốn hỏi, Scorpio có thể ở chung nhà với chúng ta mấy ngày sắp tới không?
Fel gật đầu ngay tắp lự. Con bé vươn vai, coi như xong việc, xoay người xách gối bỏ lên lầu, đánh một giấc ngon lành. Thế là ở dưới nhà chỉ còn Sagittarius với Aries.
- Scorpio? Ý anh là, Scorpio Stallard? Người của Gemini? Mafia?
Cứ mỗi câu hỏi của Sagittarius, Leo lại gật đầu một lần. Sagittarius nhướng mày.
- Anh muốn cho mafia ở cùng gia đình chúng ta á hả?
- Đừng tỏ ra bài xích như vậy, Sagittarius. Cancer Eslinger cũng là mafia, và em đi chơi với anh ta hàng ngày.
- Đi chơi là đi chơi, ở chung là ở chung. Mà em nào có đi chơi với Cancer hàng ngày đâu? - Sagittarius chống chế - Sao mà anh dám chắc cô ta không giết em vào nửa đêm chứ?
- Chứ em nghĩ chỉ nửa đêm mafia mới giết người được à? Nếu Scorpio muốn, cô ấy giết em từ lâu rồi.
Leo nhún vai. Sagittarius cắn môi.
- Sao anh tin được cô ta?
- Thế sao em tin Cancer?
- Em không tin anh ta.
- Dối trá.
Sagittarius bất lực, hai chữ trong sạch cô nói tới chán rồi. Không tin là không tin, chẳng liên quan gì tới việc cô nhận lời Cancer đi chơi cả.
Vấn đề là Cancer rất tâm lý, biết cô thích đi xem nghệ thuật, liền kéo cô đi hết triển lãm này tới triển lãm khác, đi xem hết show này tới show khác, và mặc dù không phải là những show hay những triển lãm tuyệt đẹp nhất mà Sagittarius từng thấy, thì nhiêu đó cũng đủ chứng minh Cancer không có ý làm hại cô - ít nhất cho tới hiện tại.
Cancer không phải người tốt, Sagittarius biết. Nhưng hắn cũng không phải kiểu người lúc nào cũng làm điều xấu. Cancer chính là cái loại ở mảng ghi, giao thoa giữa hai nửa tối và sáng, linh hoạt những kĩ năng của mình để hoặc là gieo rắc ám ảnh, hoặc là làm cuộc đời thêm tươi. Hắn chọn sống cuộc đời như vậy, kệ hắn. Tất cả những gì cô quan tâm là Cancer vì một lý do nào đấy vẫn chưa làm hại tới cô.
Aries đã quá mệt với hai người trước mặt lời qua tiếng lại. Cô đập tay cái "rầm" xuống bàn, càu nhàu, trước khi bỏ lên phòng.
- Muốn làm gì thì làm đi, tôi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top