3. Lo lắng không khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn
Pisces Ackroyd hôm nay ghé qua nhà của Leo Davenport.
Chị gái hắn hiện tại đang là thư kí riêng của Leo, cái này không ai không biết. Nhưng có lẽ cái việc chị gái hắn và Leo ở chung nhà, thì có lẽ chẳng mấy ai biết. Không phải vì họ chối, mà không ai đủ cam đảm hỏi họ về vấn đề này cả.
Aries Ackroyd là con nuôi hợp pháp của ông Heinz Davenport, nhưng vì tôn trọng Aries, nên ông không bắt cô phải lấy họ của mình. Pisces cũng không rõ lắm việc gì đã xảy ra, nhưng hắn chỉ biết khi trở lại Aucester vào năm 10 tuổi, sau khi hắn được gửi tới nhà ông bà ở cách đây tận nửa vòng Trái Đất, ba mẹ hắn đã không còn nữa. Hắn nghe người dân bảo sau sự ra đi của ba mẹ, chị gái hắn rơi vào sang chấn, giáo viên ở trại trẻ không tài nào kéo Aries ra khỏi cái buồng tối tâm lý đầy u ám đó được. Hai năm trước khi hắn trở về thành phố, Aries được Heinz Davenport nhận nuôi, và tình trạng của cô cũng được cải thiện đáng kế.
Biết tin Pisces về thành phố, ông Heinz Davenport nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi, nên trên lý thuyết thì chị em hắn đang ở dưới quyền bảo trợ hợp pháp của doanh nhân thành đạt nhất nhì thành phố này.
Hắn hỏi lý do, Aries không hé môi nửa lời. Pisces nhìn sắc mặt tái nhợt của Aries, không dám đưa vấn đề đi quá xa. Mãi cho tới khi hắn ngoài 20, làm bạn với Aquarius Trevino, con trai của một luật sư có tiếng, hắn mới biết nguyên nhân - chị gái hắn phải chứng kiến cảnh ba mẹ ra đi ngay trước mắt mình.
Tuy nhiên, tài liệu không ghi chép về lý do ra đi của ông bà Ackroyd. Pisces không đào được, mà người duy nhất biết lại nhất định không nói, nên cuộc điều tra của hắn đi vào ngõ cụt.
Pisces thì không ở chung nhà với Leo, vì bệnh viện cách dinh thự nhà Davenport hơi xa, mà hắn thì bận tối mắt tối mũi. Lịch làm việc của hắn cũng rất lộn xộn, nên hắn không muốn phiền Leo, nhất là sau những gì Leo làm cho chị gái hắn lúc hắn không ở bên.
Leo là một nam doanh nhân hào phóng. Hắn đối xử với Pisces rất tốt, thậm chí còn cho người dọn sạch sẽ một phòng ngủ riêng phòng dịp Pisces có hứng ở lại qua đêm. Pisces không thân lắm với Leo, nhưng hắn dành cho Leo sự tôn trọng đặc biệt, và đương nhiên có cả một chút mang ơn. Leo đối với những việc này, chỉ phẩy tay.
- Thôi nào, theo pháp luật mà nói thì chúng ta là anh em đấy, không cần khách sáo đâu.
Pisces chỉ biết cười.
Hắn tháo giày, nghe loáng thoáng tiếng tranh cãi ở phòng bếp. Pisces nhận ra giọng nói của Aries, liền vội vàng chạy vào xem tình hình.
Aries có vẻ không nhận ra Pisces đang đứng trước cửa. Cô cứng đầu đập tay xuống bàn, giọng nói có phần gay gắt hơn bình thường.
- Anh bộ không lo lắng sao, Leo? Taurus đột nhiên biết mất ngay trước mắt tôi như vậy, cô ấy còn là bạn thân của tôi nữa. Mà đã một tuần rồi, cảnh sát không làm gì ngoài dán cái biển tìm người mất tích. Làm ăn như vậy mà cũng coi được sao?
Đối diện với cô, Leo dường như đứng ở nửa bên kia Trái Đất. Hắn điềm đạm và lý trí, đối diện với cơn thịnh nộ của những cảm xúc đè nén trong lòng Aries.
- Trước hết, em nghĩ mình có thể làm gì chứ? Không phải tôi không lo lắng, mà vì chúng ta hiện tại không làm được gì cả.
Mặc dù Pisces không muốn thừa nhận, nhưng lời Leo nói cũng có chỗ đúng. Hắn tính lên tiếng, nhưng Aries lại nhanh hơn. Cô gắt gỏng.
- Không làm được gì? Nói thế khác nào bảo tôi bình tĩnh đi trong cái hoàn cảnh này chứ? Anh thì làm sao mà hiểu được tâm trạng của Sagittarius chứ, em ấy vừa về, chưa kịp đoàn tụ được nửa tuần thì chị gái mất tích. Tôi mang danh người đi cùng, thân thiết với Taurus nhất, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi sao?
Aries là người bị tình cảm thao túng khá mạnh, nhất là khi sự việc có dính tới những người cô quan tâm. Leo không muốn gây áp lực lên tình trạng tâm lý vốn đã bất ổn của Aries, bèn xuống nước dịu giọng.
- Không, Aries, không ai bắt em đứng đó nhìn hết. Nhưng em bảo chúng ta phải đi tìm, vậy em đã có kế hoạch gì trong đầu chưa? Em nếu đã có rồi, có thể chia sẻ với tôi, chúng ta có thể thảo luận với nhau, và tôi hứa sẽ triển khai ngay khi kế hoạch được thông qua. Tôi không ngại gì cả.
Aries bình tâm lại đôi chút. Cô nhướn mày, giọng nói vẫn có phần bất bình.
- Anh không thể cứ thế tóm gọn nhà Vespertine lại sao? Ở cái thành phố này, không phải rõ như ban ngày việc Taurus mất tích có liên quan tới nhà Vespertine hả?
- Nghe này, Aries, em không có bằng chứng. Tất cả những gì em nói đều là phỏng đoán, mà đã là phỏng đoán thì tôi không thể coi nó như chứng cớ buộc tội người khác được. Em mà không dưng bị ụp nồi, em có cáu không?
Aries gật đầu, miễn cưỡng. Leo chỉ thở dài.
- Ai cũng đều vô tội cho tới khi có chứng cứ buộc tội người đó. Nhà Vespertine cũng thế thôi.
- Nhưng mà, Taurus...
Pisces thấy mình nghe có vẻ đủ rồi. Hắn gõ gõ vào thành cửa, thu hút sự chú ý của hai người trong bếp.
- Xin lỗi, đã vô tình nghe được cuộc hội thoại của hai người. Đừng lo, Aries, bạn của em đã nhận điều tra việc này rồi. Cậu ấy sẽ cho em kết quả sớm thôi.
- Pisces! Em về từ lúc nào thế?
Pisces cười nhẹ, đưa lên ngang mặt một hộp bánh ngọt. Aries liền trở mặt, hí hửng chạy lại, nhận lấy hộp bánh từ tay em trai.
Người ta bảo ăn đồ ngọt giảm stress, vừa hay Aries lại không giỏi chịu áp lực, dẫn tới dễ stress. Có lẽ vì thế mà Aries rất thích ăn bánh ngọt, một mũi tên trúng hai con chim, vì bánh ngọt cũng rất ngon.
Leo nhìn Aries lấy dĩa ra ăn bánh, cảm thấy cái gì cũng có thể xảy ra. Mới giây trước còn cáu bẳn, giây sau đã thấy cô vui vẻ cười rồi.
Hắn quen Aries cũng ngót nghét hai mươi năm, hắn hiểu cô. Nhưng hắn không muốn lột mặt nạ của cô ra, vì đều là con người với nhau cả, nếu cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ bằng cách đó, trong hoàn cảnh này, thì chẳng có lý do gì để hắn vạch trần cô cả.
Hắn cảm nhận được bước chân của Pisces tới gân mình, bèn rất tự nhiên quay sang gật đầu một cái. Pisces hạ giọng, ánh mắt liếc về phía Aries.
- Lát nữa anh rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút.
- Sau ăn tối được không? Hôm nay đầu bếp nghỉ, tôi với Aries gọi đồ bên ngoài, chắc cũng sắp giao tới rồi. Cậu ở lại ăn chung chứ?
- Tôi cũng không gấp...
Aries nhìn hai người họ hạ giọng thì thầm với nhau, chỉ biết nén một tiếng thở dài.
Taurus đã đọc Shakespeare tới lần thứ mười trong tuần.
Không thể trách cô được, với một "tù nhân" như cô, việc có sách để đọc giải trí đã là tốt lắm rồi. Cô gập quyển sách dày lại, nhìn vào bìa truyện mà ảo não tới lạ.
Một tuần rồi, cô chưa được đi ra ngoài.
Gemini giam cô trong dinh thự của hắn, lệnh Scorpio Stallard giám sát nhất cử nhất động của cô. Mà Scorpio lại rất tận trung, sống chết chỉ nghe một mình Gemini, nên Taurus biết mình tới nửa phần cũng không có hi vọng.
Taurus có Shakespeare để đọc cũng là vì Scorpio thương tình nhìn cô ngày qua ngày thiếu định lực sống, mới ngỏ lời hỏi Gemini đem sách tới cho Taurus đọc. Taurus không thể đòi hỏi gì thêm. Cô biết ơn sự lo lắng ấy của Scorpio, và không dám làm phiền cô ấy hơn những gì cô đã làm.
Scorpio chống cằm buồn chán nhìn Taurus, thật tình, cô không hiểu Gemini nghĩ cái gì nữa. Nữ nhân xinh đẹp thế này mà qua tay hắn một tuần liền tụt sắc hẳn, năng lượng cũng không có luôn. Đã thế, Gemini từ ngày có Taurus ít về nhà hẳn, Scorpio cũng đến bó tay.
Việc gì thì việc, cái gì cũng tới tay cô xử lý.
Scorpio thấy tẻ nhạt kinh khủng. Taurus rõ ràng là không dám chạy, thế mà cô vẫn phải ở đây trông người ta như trông trẻ í. Cô muốn đi cùng Gemini cơ, cả tuần rồi chưa được đánh ai, Scorpio cũng thấy oải lắm chứ bộ. Sau này cô quay lại có mà bao nhiêu kĩ năng mai một hết.
- Này, cô không chán hả?
Taurus nâng mi lên, ánh mắt mệt mỏi chiếu thẳng vào cái nhìn tò mò của Scorpio.
- Ở hoàn cảnh của tôi thì tôi có lựa chọn sao?
- Ê, cái này đúng nha. Hay như vậy đi, tối nay cô xin Gemini cho ra ngoài thử đi. Gemini trông vậy thôi chứ ổng dễ tính lắm, tôi nói hai câu là ổng đồng ý liền à.
Lắm lúc Taurus thấy Scorpio chẳng khác gì một nữ nhân hồn nhiên quá độ cả. Thế nhưng cô có lẽ biết rõ hơn ai hết, Scorpio không phải một kẻ dễ chọc, vì kinh nghiệm bao nhiêu năm đi dạy cho cô thấy, Scorpio chỉ đang giấu bản chất thật của mình qua cái vỏ dễ dãi tươi vui đấy thôi.
Thấy Taurus không trả lời, Scorpio phồng má.
- Cô tính ở đây hết phần đời còn lại luôn ấy hả? Như vampire í nhỉ, không có được tiếp xúc với tí ánh sáng nào luôn. Á mà từ từ, không được, cô mà ở đây tới lúc nào thì tôi cũng phải dính cô tới lúc đó, thế hóa ra tôi cũng là vampire à?
Taurus vẫn im lặng. Scorpio tặc lưỡi, trề môi.
- Èo, cười lên đi, đừng có xụ mặt xuống chứ?
Chắc Taurus cười nổi ấy. Scorpio hình như cũng nhận ra điều này, cô kéo ghế, lại cất giọng.
- Hay vậy đi ha, cô cười với tôi một lần, tôi sẽ xin Gemini cho cô ra khỏi nơi này một tiếng. Chịu không?
-... Cô đừng có hứa viển vông chứ?
- HAH? Ai viển vông? Scorpio Stallard nói được làm được, hoặc ít ra thì, tôi sẽ xin được Gemini cho cô ra thăm sân sau của dinh thự này, không phải như thế còn tốt hơn với việc chỉ quanh quẩn trong nhà à?
Cũng, không sai. Taurus thở dài, cô có lẽ nên bắt lấy cơ hội này, dù sao thì ánh sáng mặt trời cũng là thứ cần thiết cho cơ thể con người, cô còn phải sống để trả thù chứ.
Taurus cố nén một nụ cười gượng. Scorpio hài lòng ra mặt.
Và Scorpio nói được làm được thật.
Tối hôm đó, Gemini vừa treo áo khoác lên giá, Scorpio đã vui vẻ đẩy người hắn xuống ghế, bắt đầu chiến dịch của mình.
- Gemini này, mai tôi đưa Taurus ra ngoài chơi được không? Đúng một tiếng rồi bọn tôi về.
Gemini nhướn mày, như kiểu hắn vừa nghe kịch vậy. Scorpio nhanh chóng khoe thành tích.
- Taurus ấy nhá, hôm nay cười với tôi rồi đó. Là cười đó! Thế nên để động viên tinh thần cô ấy, tôi muốn một tiếng ra ngoài chơi với cô ấy. Đi mà, Gemini?
Gemini hình như bắt trọng tâm rất sai. Hắn nghe Scorpio khoe như vậy, mới chậm rãi đánh mắt sang Taurus, người đang ngồi đọc cuốn Hamlet của Shakespeare lần thứ mười một. Taurus giật nảy mình, né ánh nhìn thiêu đốt của Gemini.
Gemini Vespertine cong cong cười.
- Lại đây, Taurus.
Taurus biết tránh không được, bèn ngoan ngoãn gập sách lại, dợm bước lại gần Gemini và Scorpio. Gemini nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, rồi vỗ nhẹ xuống đùi mình, tỏ ý bảo cô ngồi xuống.
Taurus ghét động chạm thân thể, song mạng sống không chỉ của cô, mà của ba người khác cũng đang nằm trong tay, nên cô nuốt sự tủi hờn vào trong. Nhẹ nhàng đặt người lên đùi Gemini, cô cúi gằm mặt xuống, không dám cử động mạnh.
Gemini không vui.
Hắn thô bạo xoay cằm cô về phía hắn, ép hai mắt giao nhau. Taurus ở tư thế khó chịu, không nhịn được nhíu mày nhẹ. Gemini thấy, nhưng hắn kệ.
- Cười lên thử xem nào?
Cười? Hắn điên hả?
Taurus mặc dù chửi trong bụng, song vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó. Gemini thở dài, liếc lên Scorpio đang ngồi xem kịch hay.
- Scorpio, em gọi cái này là cười á? Cái này á?
- Chứ sao nữa? Anh nhìn mà xem, rõ ràng là vì anh bức người ta, nên Taurus mới không cười tự nhiên cho anh được đó.
Nội tâm Taurus bùng bùng bão tố, cái này không biết có được quy thành Scorpio hại cô không đây. Vẫn biết Scorpio thân cận với Gemini, nhưng Taurus chỉ là một người vô tội, không hiểu sao bị kéo vào cơ mà. Cô chẳng có gì hết, ở trong hoàn cảnh này, tới cả quyền con người cô còn không giành lại được, thì nói gì tới cái khác chứ?
Gemini chỉ chậm rãi dồn sự chú ý vào Taurus.
- Heh? Thế thì cười tự nhiên thử xem nào?
Điên à? Điên à???
Taurus khó hiểu lắm lắm, nhưng cô cũng cố cười một cách tự nhiên nhất có thể. Gemini thờ ơ nhìn một cái, chán ghét ra mặt.
Hắn tặc lưỡi, hoàn toàn lơ cô đi, mặc dù cô vẫn còn đang ngồi gọn trên đùi. Gemini ném cho Scorpio ánh mắt đầy đánh giá, thở dài.
- 2 điểm nhé. Thang 100.
Scorpio chỉ đảo mắt. Gemini, cộng với cái thang điểm tệ hại của hắn, là thứ mà Scorpio muốn cũng không yêu thương được.
- Thế thì bao nhiêu mới đủ qua cửa đây?
- Hmm, xem nào... 80.
Scorpio trưng ra vẻ mặt "thách thức này không vượt qua được", phàn nàn đôi ba câu, rồi bị Gemini đuổi khỏi phòng. Cô chỉ "Eo ơi" một tiếng, rồi cũng xoay gót đi thẳng, như thể cô chán cái phòng này lắm rồi í.
Mà đúng là chán thật.
Scorpio giám sát Taurus bất kể lúc nào Gemini không có mặt, tức là từ sáng cho tới tối. Cả một tuần nay, Scorpio ở trong phòng của Gemini còn nhiều hơn phỏng bản thân, bảo cô chán cũng không sai đâu.
Vậy nên có thể nói, Scorpio hóng giờ trở về của Gemini còn hơn hóng mẹ đi chợ về. Nhưng điều này lại ngược lại với Taurus Solace, vì Taurus chỉ mong càng ít thời gian ở cạnh Gemini càng tốt.
Taurus cũng không phải thích Scorpio như bạn bè hay gì cho cam, chỉ là cô thấy dễ chịu với sự hiện diện của Scorpio hơn Gemini.
Gemini, sau khi cánh cửa đóng lại, mới nhận ra trên người hắn vẫn còn một con người khác. Hắn không ra lệnh, Taurus không dám ho he, nên cũng dễ hiểu khi cô vẫn ngồi im trên đùi Gemini.
- Muốn ra ngoài hả?
Taurus giật mình, né ánh nhìn chòng chọc của hắn, nhẹ nhàng gật đầu. Gemini thở dài, hắn cũng chẳng cần cô thích mình.
- Được rồi, từ mai cô có thể xuống sân sau. Cùng Scorpio, đương nhiên.
Taurus lí nhí nói lời cảm ơn. Gemini nghe vậy, bắt đầu trở lại làm người xấu. Hắn nhướn mày.
- Gì cơ? Nghe không rõ.
-... Cảm ơn anh, Gemini.
Taurus đã nói to hơn một chút rồi, nhưng Gemini vẫn rất ngả ngớn chớp mắt.
- Ah?? Vẫn không nghe thấy gì cả.
Lần này, Taurus quyết định hít sâu, rồi nói bằng âm lượng của hắn.
- Tôi nói là, tôi cảm ơn anh.
Gemini mà tha cô mới tài ấy. Hắn mặt không đổi sắc, hơi nghiêng đầu.
- Ái chà, già rồi nên không nghe được rõ lắm, cô thông cảm nhắc lại nha.
- TÔI NÓI LÀ, TAURUS SOLACE CẢM ƠN ANH, GEMINI VESPERTINE.
Taurus lần này không thể để bản thân bị bắt nạt mãi. Cô hét lên, đúng nghĩa, làm căn phòng dội lại tiếng của mình tới vài lần mới thôi.
Gemini hơi nhăn nhó xoa tai, đúng là giọng của giảng viên có khác, ghê gớm thật. Hắn không bắt nạt cô nữa, mà trực tiếp bế thốc Taurus lên, rồi không chút thương tình thả cô xuống giường. Gemini với tay tắt đèn, rồi cũng chui vào chăn, không kiêng nể vòng tay ôm lấy cô, như thể hắn đã quen với việc có một cái gối ôm tư nhân chạy bằng cơm rồi ấy.
Taurus im lặng, cố gắng gạt đi cảm giác tay người khác vòng qua eo mình, tự huyễn bản thân vào giấc ngủ. Dù sao thì, việc này cũng diễn ra được một tuần rồi, và cô không nghĩ mình sẽ được thả sớm. Vậy nên, cô phải tập làm quen, càng làm quen sớm ngày nào, cuộc đời cô sẽ đỡ vất vả ngày ấy.
Gemini nheo mắt nhìn người phụ nữ trong vòng tay hắn đang cố điều chỉnh nhịp thở để dễ ngủ hơn, ánh mắt không chút tình người. Còn độ, ba tháng, nếu cha hắn không dở chứng kéo dài thêm thời gian. Sau đó, hắn có thể giết cô mà không phải lo lắng gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top