28. Like brother like sister

Pisces Ackroyd sống tới từng này tuổi, chưa bao giờ nghĩ một ngày kia hắn có hẳn thành viên nhà Vespertine chống lưng cho mình. Gặp Libra một lần nữa khiến hắn trải nghiệm lại cảm giác có tay trong nó nhàn như thế nào.

Hắn không cố ý chuốc say con gái nhà người ta, thật đấy, nhưng hắn đâu có biết tửu lượng của Libra kém hơn hắn đâu? Dựa vào những gì cô kể, thì Pisces khá chắc Libra uống cũng quen rồi, tửu lượng có khi ăn đứt cả mấy ông chú bụng bia, xong điều Pisces không ngờ là Libra trông thế mà lại rất ít uống, thành ra dễ say hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Vốn dĩ Pisces chỉ là muốn mời cô một ly, coi như là mừng cho project của cô đi tới hồi kết. Libra hoàn toàn thả lỏng, hắn mời thì cô nhận, ngồi đối diện hắn trong một căn phòng VIP, trên bàn là hai ly rượu sóng sánh.

Rượu vào thì lời ra, sang tới ly thứ bảy, Libra đã ngà ngà say. Pisces chớp mắt ngạc nhiên, song cũng chỉ từ tốn tước lấy ly rượu khỏi tay cô.

- Chà, dừng ở đây thôi. Vui vừa vừa thì được, vui quá là có chuyện đấy.

Pisces ngoài mặt thì đùa cợt nhưng trong lòng rất cứng rắn, lập tức lườm Libra cháy mắt khi cô có ý định len lén lấy ly rượu của hắn. Libra xụ mặt, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt cầu xin, nhưng Pisces không hề mềm lòng mà còn đanh giọng.

- Có gan thì thử đi.

Không, Libra nào có dám. Cô chớp mắt oan ức, rồi gục xuống nằm dài ra bàn. Pisces day day thái dương.

- Cô gái của tôi ơi, hình tượng của cô trôi theo gió bay nhanh thật đấy...

Pisces nói vậy bản thân hắn cũng thấy dối trá. Vốn dĩ đối với hắn, Libra chưa bao giờ mang dáng vẻ của một đại tỷ ngầu lòi đầu đường xó chợ, mà cô giống như một sinh viên đại học hơn. Khoảng thời gian duy nhất cô được sống đúng tuổi có lẽ là khi cô ở trên trường với bạn bè.

Libra không phải là một hình mẫu mafia lý tưởng. Cô có thể lạnh lùng không quan tâm, nhưng đó chỉ là bề mặt khi Libra đối diện với hàng ngàn ánh mắt soi mói. Cô có thể tảng lờ những trách móc oán hận của người lạ, nhưng với những người Libra quan tâm bằng cả tấm lòng, thì một cái thở dài của họ thôi cũng khiến cô trằn trọc mất ngủ.

Hình ảnh của Libra trong mắt hắn dần chuyển từ một "kẻ thù" sang một cô gái bình thường nhưng được nuôi dạy và lớn lên trong môi trường của những kẻ mà Pisces không có thiện cảm. Càng tiếp xúc lâu với Libra, Pisces càng thấy cô giống một cô gái trẻ đang gồng gánh quá nhiều áp lực hơn.

Libra thích ca nhạc, hắn cũng vậy. Libra yêu việc chăm sóc hoa, Pisces cũng thế. Hai người họ đã từng trao đổi rất nhiều về một buổi hoà tấu, cũng đã từng dạo qua chợ hoa cho tới lúc bụng dạ đòi biểu tình. Libra luôn cố hết sức để đầu óc được thanh thản, nhưng dạo này cô có quá nhiều chồng chất, rất khó để cô không thi thoảng lại thở dài.

Pisces biết, nhưng không tiện hỏi. Thay vào đó, hắn lấy cớ muốn mừng việc cô xong project mà mở một buổi liên hoan nho nhỏ, cô muốn mời bạn bè chung vui cũng được. Kết quả, Libra lắc đầu.

"Có thể chỉ là hai chúng ta không? Tôi sợ sẽ lỡ miệng, mà người duy nhất biết đủ nhiều để không bất ngờ chắc chỉ có mỗi anh."

"Phiền thì không phiền, nhưng cô chắc chứ? Không muốn rủ bạn tới thật sao?"

"Không, kệ họ đi."

"Hm, được rồi, nếu đó là điều cô muốn."

Pisces không thắc mắc thêm, mà đó cũng là điểm Libra thích ở hắn. Vậy là hôm nay chỉ có mỗi Pisces và Libra, trong căn phòng VIP cách âm, với loạt món ăn và chai rượu đỏ sóng sánh trên bàn.

Pisces với tay gài lọn tóc loà xoà của cô ra sau vành tai, nhẹ nhàng.

- Tôi gọi Cancer đưa cô về nhé?

- ...Không, đừng gọi anh trai...

Libra vội vàng níu tay Pisces lại, nghiêm trọng nhíu mày, rồi lại gục xuống bàn. Pisces dở khóc dở cười, cô cũng có còn bé nữa đâu mà sợ anh trai thấy cảnh mình say chứ?

- Không gọi Cancer thì gọi ai? Virgo?

- Không, đừng, đừng gọi Virgo!

Lần này là một phản ứng cực kì mạnh mẽ, Pisces bị doạ cho giật cả mình. Libra hình như hoàn toàn không có ý định buông tay, nên hắn đành xuống nước.

- Được rồi, không gọi Virgo, không gọi Virgo. Nhưng nếu vậy thì ai đưa cô về?

- ...Không biết.

Libra vô trách nhiệm mặc kệ câu hỏi của hắn, trở lại tư thế nằm dài ra bàn. Pisces mệt mỏi day trán.

- Trời ạ, Libra... Cancer thì cô không thích, Virgo thì cô không chịu, cô lại chẳng thể về một mình được, mà tôi đâu có biết đường?

- Tôi chịu...

- Vì sự an nguy của tôi, xin phép tôi được ghi âm cuộc trò chuyện này nhé, phòng trường hợp sáng mai thức dậy, cô lại đổ hết tội lỗi lên đầu tôi. Tôi đưa cô về nhà tôi nhé?

Libra không trả lời, coi như đó là câu hỏi cần Pisces giải đáp. Cô dùng tay di mấy đường nguệch ngoạc trên bàn, và tự cười với bản thân. Pisces nhìn biểu hiện này, tự tin khẳng định cô đã say tới không còn đường về.

- Libra, giờ mà tôi ném cho cho Gemini chắc cô cũng không biết đường chạy đâu nhỉ?

Trái với dự tính, Libra chầm chậm ngẩng lên nhìn hắn, nhún vai tự tin.

- Tôi biết đánh nhau mà... Với lại Gemini chẳng để tâm tới tôi đâu, anh ta phải chăm Taurus Solace rồi.

Câu nói này thành công làm Pisces tỉnh cả người. Hắn quay ngoắt sang, túm lấy vai Libra, dồn dập tấn công cô với một ngàn lẻ một câu hỏi.

- Cái gì cơ? Ý cô là Taurus đang ở với Gemini? Làm sao cô biết? Tại sao cô lại quan tâm tới vị trí của Taurus vậy? Cô biết thông tin này lâu chưa?

Đối mặt với màn hỏi cung của Pisces, Libra, lần này chắc chắn là cố tình, ngáp một cái thật dài, rồi nằm gục xuống bàn say giấc nồng. Pisces bóp trán, cô thì hay rồi, ngủ ngon lành như vậy, nhưng hắn chắc chắn sẽ mất ngủ tối nay cho mà xem.

Đáng ghét thật sự...

Nhưng mà chí ít thì hắn cũng có được cái gì đó, nên Pisces đoán hắn không có quyền phàn nàn. Hắn nhìn Libra, nghĩ ngợi một lát, rồi quyết định xách cô về nhà mình.

Lần đầu tiên trong đời hắn thấy việc mình từ chối ở chung với Leo nó có lợi tới vậy, vì nếu giờ này mà hắn đem con gái nhà người ta về, lại còn trong tình trạng say bí tỉ, hắn chắc chắn sẽ bị tra hỏi cả buổi cho mà xem.

Nghĩ là làm, hắn gọi phục vụ thanh toán, rồi một thân một mình cõng cô trên lưng, đếm từng bước tới xe, rồi lái về nhà.




Pisces thật sự không ngủ được. Hắn ngồi ngoài phòng khách, cứ nhấc điện thoại lên rồi lại hạ xuống, xen lẫn rất nhiều tiếng thở dài.

Cuối cùng Pisces vẫn nhấn gọi.

Đầu dây bên kia lạch cạch nhấc máy, xung quanh khá ồn, có vẻ như người đầu bên đang ở nơi rất đông người.

"Chà, xin lỗi nhé, tôi đang bận chút việc."

Tiếng ồn ở đầu dây bên kia đã tắt hẳn, nên Pisces đoán đối phương vừa di chuyển tới chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện với hắn.

- Bận hả?

"Không, không bận. Nói đi, cậu lại có chuyện gì rồi?"

- Trả lời thành thật nhé, cậu có biết Taurus Solace đang ở đâu không?

Đầu bên im lặng một lát, rồi thở dài. Pisces có thể tưởng tượng được hắn đang lắc đầu.

"Không, không biết."

- Kể cả sau bao nhiêu lâu ra vào dinh thự Gemini Vespertine như thế à?

Bên kia lại là một khoảng dài im lặng, theo sau là tiếng cười.

"...Nghi ngờ tôi sao?"

- Không hẳn. Tôi chỉ hỏi vậy thôi.

"Chỉ hỏi vậy thôi à... Đó là toàn bộ những gì cậu muốn nói hả?"

- Chà, gần như thế. Khả năng tìm kiếm thông tin của cậu bị mai mòn rất nhiều rồi đấy, chỉ nói vậy thôi. Gọi điện để bảo cậu không cần tìm thêm thông tin về Taurus đâu, tôi biết hết rồi.

Đối phương lần này chỉ thở dài.

"Tốt cho cậu thôi... Chúc may mắn, tôi cúp máy đây."

- Đương nhiên là tốt cho tôi rồi.

Pisces làu bàu trong cổ họng, và đầu dây bên kia chỉ bất lực cười. Cuộc đối thoại kết thúc khi Pisces mệt mỏi ấn nút tắt máy, ghét bỏ ném điện thoại qua một bên.

Hắn đang trông chờ vào cái gì cơ chứ? Thật hão huyền khi hắn nghĩ người tới Aries còn coi như người lạ lại có thể vì hắn mà quan tâm một chút tới Taurus Solace. Tới chị gái hắn yêu thương nhất Aquarius còn chẳng chịu giúp, thì Taurus làm sao có cơ hội đây? Hoạ may chỉ có khi Pisces gặp nạn thì Aquarius mới chịu giúp đỡ thôi.

Cuộc trò chuyện của hắn vừa rồi càng khiến Pisces tin hơn vào lời khẳng định của Libra. Hắn sẽ lựa lời nói về việc này vào sáng mai khi cô tỉnh vậy.

Điều Pisces không ngờ là, sau khi hắn tắt điện phòng khách, và hạ mình trên chiếc ghế sô pha, Libra mới rón rén bước lại về giường, trút ra một tiếng thở dài nặng nề. Có phải cô đã gián tiếp làm rạn nứt mối quan hệ nào đó của hắn rồi không?












Buổi diễn này là buổi thứ tám Sagittarius từ chối vì cô không muốn rời Aucester. Thật nực cười, cô của cách đây không lâu vẫn còn ghê tởm khi phải đặt chân xuống đất Aucester, vậy mà giờ đây lại không muốn rời đi.

Cũng không trách cô được, cô còn chị gái và cha mẹ cần chăm sóc.

Sagittarius kết thúc lớp dạy, gật đầu nhìn sinh viên của mình thi nhau gấp sách ra về. Căn phòng sớm chỉ còn lại cô, và một người khác. Không phải Pisces Ackroyd, người này là Cancer Eslinger.

Cancer đã thế chỗ Pisces làm vệ sĩ riêng cho Sagittarius được một thời gian. Pisces mới đầu rất không chịu, nhưng sau rồi vì công việc bận rộn, và vì Sagittarius hết lời nói tốt, hắn cũng miễn cưỡng cho qua.

Cancer đặt lên bàn giáo viên một chiếc hộp take out, khẽ cười.

- Hi vọng cô thích. Tempura có được không?

- Cảm ơn. Nhưng nếu tôi bảo tôi không thích tempura, anh sẽ làm gì đây?

Sagittarius vui vẻ nhận lấy chiếc hộp, hoàn toàn không có ý định trả hàng. Cancer thở dài, ngồi xuống đối diện cô, lấy ra thêm một chiếc hộp take out nữa đặt lên trước mặt mình.

- Vậy thì ăn đồ Ý nhé, pasta đơn giản thôi.

- Tempura rất ngon, cảm ơn.

Cancer bật cười. Đương nhiên với tần suất đi ăn ngoài của Sagittarius, không khó để Cancer nhìn được sở thích ăn uống của nữ nhân trước mặt.

Sagittarius không khỏi thở dài khi nghĩ về cơ hội mà mình phải bỏ lỡ. Cô thật sự rời sự nghiệp chưa lâu tới vậy, tính tới nya chắc cũng khoảng vài tuần, số lượng đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà bao nhiêu cơ hội đều vì itnhf hình gia đình mà bị cô gạt qua một bên. Nếu cô vẫn còn đang chu du gây dựng và phát triển sự nghiệp bên ngoài Aucester, những buổi diễn đó có thể đem lại cho cô và công ty bao nhiêu lợi nhuận, cũng như mang về cho cô rất nhiều khách hàng tiềm năng. Vậy mà đều bị từ chối hết.

Cancer Eslinger nhìn cô cứ cách vài phút lại lén thở dài, cũng biết cô đang có phiền não. Hắn không dám nối mình biết điều gì làm tâm trạng cô suy sụp như vậy, nhưng Cancer có lờ mờ dự đoán của bản thân.

Hắn nhún vai, đẩy hộp thức ăn qua một bên.

- Buồn chán chuyện gì sao?

Sagittarius thật sự coi Cancer là cái hố xả buồn bực. Ý là, cô không phải thân thiết bạn bè với hắn, chỉ là cô bây giờ không như trước kia, không phải giấu giếm mục đích mà bắt chuyện với Cancer.

Cancer tới giờ vẫn nhất định không nói cho cô biết vị trí của chị gái, mặc dù linh cảm phụ nữ mách bảo cô rằng Cancer chắc chắn biết nhiều hơn những gì hắn để lộ ra ngoài. Nhưng lý do gì khiến hắn không chịu nói với cô thì Sagittarius không biết, và cũng không có cách nào để biết.

- Hay là thế này đi, trao đổi thông tin ha. Tôi kể anh nghe, thì anh phải cho tôi biết Taurus Solace đang ở chỗ nào nhé.

- Khôn như cô ấy hả cô nương? Tất cả những gì tôi có thể nói với cô là Taurus Solace bị Gemini Vespertine bắt đi rồi.

Sagittarius nhún vai - cái đó ai chả biết, và Cancer đảo mắt. Cô thông minh mà, giờ phương án Virgo giữ người đã bị loại đi mất, thì cũng đâu còn nhiều sự lựa chọn đúng không? Ngoài Gemini Vespertine, còn ai có thể giữ Taurus Solace trong khi bịt mồm cả truyền thông lẫn cảnh sát như vậy chứ?

Có lẽ Sagittarius muốn biết cả vị trí chính xác lẫn tình trạng của chị gái, và cái đó thì Cancer không cho cô được. Cancer không biết Taurus ở dinh thự A hay dinh thự B trong vài chục cái nhà của Gemini, nhưng hắn có thể đảm bảo Taurus Solace vẫn còn sống. Khoẻ hay không thì hắn không biết, nhưng mà là còn sống.

- Không thể sao?

Sagittarius hỏi lại. Cancer đâu có phải Quý ngài Biết Tuốt, hắn cũng chẳng phải BBC, hắn đâu có biết hết mọi thứ đâu.

- Quý cô đoán thử xem tôi có câu trả lời cho những gì cô muốn hỏi không?

- Này chắc là không có rồi.

- Bingo, giỏi lắm, tặng cô một điểm 10.

Sagittarius dở khóc dở cười, miễn cưỡng xoè tay làm bộ nhận bài từ Cancer. Cô chống cằm.

- Nhưng mà tôi vẫn sẽ kể, vì tôi cần người mệt mỏi dùm.

- Cô tìm tới đúng người rồi đó, tôi là thùng trút bực tức của Virgo Vespertine nè, có bằng cấp hẳn hoi nhé. Thêm cô làm khách hàng cũng không sao đâu.

Đùa rất vui, Sagittarius đã không cười.

- Sao tôi có cảm giác lòng thương hại của mình cuối cùng cũng có đất dụng võ nhỉ?

- Thôi ấy cô nuốt nó ngược lại đi, cô lo cho thân cô còn chưa xong, ở đó mà thương hại tôi.

- Hơi tổn thương, nhưng mà được rồi.

Cancer vươn tay búng trán cô một cái, thở dài.

- Buổi trị liệu tâm lý bắt đầu, người đẹp, cô có từ giờ tới nửa đêm.

- Cái gì thế này hả Cinderella, anh sợ mẹ kế ở nhà hay gì?

- Sao lại là Cinderella vậy chứ, thật không công bằng, bộ tôi giống công chúa lắm hả hay gì? Với lại kể cả tôi có là Cinderella thật, thì tôi chỉ sợ việc nửa đêm quần áo của mình tự nhiên biến mất thôi nhé.

- Được rồi, vậy thì Casanova*, trật tự nghe tôi kể đi.

Cancer có vẻ vẫn không hài lòng khi bản thân hết bị ví với Cinderella lại tới Casanova, nhưng hắn nghĩ thôi thì làm trapboy fuckboy còn hơn làm Lọ Lem. Cơ mà hắn vẫn rất quý ông mà, chắc chắn mắt Sagittarius có vấn đề rồi.

Sagittarius liếc thấy cái nhăn mày của hắn, bật cười.

- Đối xử với khách hàng như vậy là không thể kinh doanh rồi.

[*Casanova: chỉ người đàn ông nổi tiếng với việc có nhiều mối quan hệ tình cảm với phụ nữ, hoặc đơn giản là rất thu hút phái nữ (và đối xử tốt với họ).]





Cancer mang tiếng là hộ tống Sagittarius, nhưng hắn chỉ cần đưa cô tới đầu đường là đã thấy có bảo vệ nhà Davenport ra rước người rồi.

Hắn biết là cô gọi người, cũng biết lý do cô làm vậy. Cancer gật đầu, đưa cô chiếc túi xách, và chúc cô một giấc mơ đẹp trước khi xoay người rời đi.

Sagittarius Solace, tích thêm một ô trống trong list điều kiện mơ hồ của "key". Mấy khi có cơ hội như hôm nay, nên Cancer cách đó vài tiếng đã thăm dò hỏi lý do cô chọn ngành thời trang làm sự nghiệp. Trái với dự tính của hắn, Cancer chẳng cần hỏi thêm gì mà vẫn có được manh mối rất đáng tiền.

Sagittarius bắt đầu tiến vào sự nghiệp thời trang từ năm 4 tuổi, cái lúc mà những hình vẽ nguệch ngoạc trên giấy được bố mẹ cô đem khoe khắp họ hàng. Họ đưa cô vào một trung tâm dạy vẽ xuyên hè vào năm cô 7 tuổi, và vì một lý do nào đấy, sau khi rời trại hè, cô gần như bài xích mọi thể loại trường học nội trú. "Bất cứ thứ gì xảy ra trong trường sẽ ở nguyên trong trường", Sagittarius thở dài, "nhưng nó không khiến tôi ghét hội họa". Khi Cancer nhướng mày nghi hoặc, Sagittarius đã ném cho hắn một rổ nghi hoặc.

"Anh chắc phải biết tới The Art Conquerer chứ? Tôi đã vào đấy hè năm 7 tuổi."

Ồ không, Cancer biết chứ. Nhưng hắn vẫn làm bộ lắc đầu.

"Chưa nghe bao giờ."

"Anh hỏi Virgo Vespertine đi nhé, đám mafia mấy người làm gì có chuyện không biết đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top