Chap 1
Trong 1 căn biệt thự hoành tráng lệ phát ra một âm mưu thanh làm nhức óc người nghe, cũng ko hề xa lạ đó chính là biệt thự nhà Hàn gia.
-Dậy đi Song Tử em định ngủ đến bao giờ biết bây giờ là mấy giờ rồi ko hả, em mà còn ko chịu dậy là trể học đóo.....
Một chàng với mái tóc màu tím than đang cố lôi cái mền ra khỏi thanh niên tóc đen ko ra đen xanh ko ra xanh kia.
-Aaaa Hàn Nhân Mã anh học cách nói nhiều từ mama tổng quản đó à.
-Anh ko cần biết em dậy ngay cho anh muộn học mất rồi đó.
-Nay nghỉ hè mà.
Song Tử nói chuyện với chất giọng ngáy ngủ và chưa tỉnh táo hẳn.
-Em có chạm mạch ko vậy hôm nay là ngày khai giảng đó.
-ưm....thì là......HẢ...KHAI GIẢNG ....THÔI CHẾT TUI RỒI..
Nói rồi Song Tử tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, ngoài đây thanh niên mặt ngựa thong thả đi xuống lầu ăn sáng.
-Con chào ba, chúc ba buổi sáng tốt lành.
Người đàn ông trong có đã ngài 40 đang đọc báo thì nghe tiếng con trai mình liền bỏ báo xuống cười hiền.
-Ừ Nhân Mã nhớ lần này đi học đừng đánh nhau quậy phá nữa nha.
-Ba à con bt rồi mà //cậu nói một cách bất lực//.
-Được rồi được rồi mà thằng Song Tử đâu rồi con.
-Dạ.....
Nhân Mã chưa kịp trả lời thì từ trên lầu Song Tử đã phi xuống nhanh như gió.
-Nhân Mã chúng tôi mau đi.
-Ờ...vậy con đi nha ba.
Thấy thằng em có vẻ như ko thèm để ý Nhân Mã liền khều khều.
-*ho* Ông già tui đi học.
Nói rồi cậu xách balo bỏ đi chả thèm để tâm đến thái độ của hai người trong nhà, Nhân Mã cũng chả biết gì làm gì liền chạy theo.
•6AM ở nơi nào đó trên Trái Đất•
-CON KO LÀM.....
-con ko làm thì ai làm, ta năn nỉ con đấy Bình nhi~~~
Thiên Bình bất lực trước mama đại nhân của mình vì sở thích cosplay của người.
-Mama thích thì tự đi mà giả con ko làm.
-Đi mà Bình nhi con chỉ cần giả gái đi học ta hứa là sẽ ko bắt cn cosplay nữa.
Thấy ồn ào dưới lầu Bảo Bình đành phải lết cái mông xuống thì nghe được cuộc đối thoại của hai người này nên chen ngang.
-Mama à làm gì phải giả gái nó khác gì con gái chứ.
-Anh.......
-Ờ ha con nói cũng đúng.
Thế là của hai dán mắt và người Thiên Bình tia từ trên xuống dưới. Máy tóc dài ngang eo màu trắng như tuyết cùng đôi mắt màu đỏ tươi, nước da trắng hồng mịn màng và thân hình thon gọn nhỏ nhắn chẳng khác gì con gái à ko đẹp hơn con gái thì đúng hơn.
-2 người nhìn con đủ chưa.
-Được rồi con chỉ cần giả à ko mặc đồ nữ tới khi nào bị phát hiện thì thôi.
-Mama làm vậy chẳng khác nào cả đời.
Bảo Bình nói với vẻ mặt trêu chọc rồi nhìn sang cậu đang tức xanh người.
-Con nói cũng đúng haha.
Thế là hai người cười thỏa mãn chả quan tâm con người đang cau có ở kia.
-Được rồi hai người bớt trêu thằng bé đi.
Bổng 1 người đàn ông tầm trung niên ngồi yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
-Papa người giúp con với.
Như tìm đc vị cứu tinh Thiên Bình liền chạy lại nũng nịu với papa của mình, thấy vậy ông xoa xoa đầu con trai mik hiền từ nói.
-Xin lỗi nhưng papa ko cản đc đam mê bả đâu.
-Haha con trai yêu quý con lên thay đồ đi nha🤣.
-Tui khổ quá mà ༎ຶ‿༎ຶ.
Sau hơn chục phút thay đồ thì cuối cùng cái xác chết trôi cũng lết xuống đc dưới lầu.
-Wao con trai của mama là cực phẩm.
-Mama sao con thấy cứ ngắn quá đúng ko trường j cho đồng phục ngắn vậy ạ.
-Bình nhi nói đúng á mama, trường đâu phải của nữ sinh đâu mà lố lăng thế.
Bảo Bình nhướn mày khó chịu nói, đúng thật là ngắn như vậy khá bất tiện và hơi hại mắt người nhìn, ông bà Hạ cũng gật gù tỏ vẻ hiểu ý 2 đứa cn mình nói gì.
-Mama thật sự cũng ko nghĩ là nó lại ngắn như vậy nên là...Bình nhi con ráng nha!!
-Hai đứa đi học vui vẻ.
Ông Hạ nói 1 câu chút ngắn gọn rồi lại chăm chú vào tờ báo đọc dang dở. Thiên Bình bất lực trước gđ này nhanh chóng cột tóc cao cho thoải mái, đeo 1 cái băng đô màu đen đơn giản, xách thêm cái balo in logo nhà Bangtan ( fanboy chính hiệu) rồi nhanh chóng chào bame đi học Bảo Bình cũng nối gót theo sau.
~~~~~~~ Cổng Trường ~~~~~~~~
Một chàng trai tóc cam chạy nhanh về phía của Cự Giải đứng chờ ở cổng từ trước, tới chỗ Cự Giải chàng trai chống chân thở gấp cũng ko quên rối rít xin lỗi.
-X...in..l...lỗi Cự....Gi..ải..mk...mk... đến...trễ //tay chống hông tay chống chân thở//.
-Bành Bạch cậu ko sao đấy chứ.
Cự Giải hỏi han đỡ Bạch Dương đứng đàng hoàng, sau vài phút thở gấp thì cuối cùng Bạch Dương cũng ổn định lại ngước mặt lên nhìn Cự Giải nói.
-Thành thật xin lỗi cậu nhìu mình ngủ quên cậu đợi lâu ko.
-Ko sao mình cũng tới ko lâu.
Trong khi đó cổng trường đang làm trung tâm của biết bao nhiêu nữ sinh, 4 chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào ko ai khác đó là bộ tứ S4. Đám nữ sinh hò reo cuồng nhiệt với 4 nam thần của trường.
-Tụi bây mau tìm cách gì đi chứ ko lẽ kẹt trong đám này quài chừng nào tới lớp //Sư Tử than thở//.
-Song Tử mày giỏi lắm mà nghĩ thử xem //Song Ngư nói thêm//.
-Để ta.....//Bị ngắt ngang//.
-Thôi chết Thiên Bình đâu.
Bảo Bình thốt lên cả 3 đứa còn lại ngạc nhiên đồng thanh hỏi.
-Thiên Bình.........là ai??!
Ở đâu đó trong đám đông Thiên Bình đang phải chen lấn 1 cách cực nhọc cậu thầm nghĩ trong bụng "cái đám mê trai chết tiệt này cho ông mày đi qua với chứ, chen gì lắm thế này ko biết giặc tới nhà đòi nợ à" cậu nhăn nhó cả lên tức tối nhưng chẳng làm gì đc với lũ con gái này.
"Aaaa" Bổng từ đâu hiện ra 1 vị cứu trợ à ko...1 cô gái nào đó đẩy Thiên Bình té ngã còn quay lại mỉa mai.
-Hứ cô đui mù ko thấy tui, té cũng dừa lắm.
-Cô....
-Cô cô j chứ đồ bánh bèo vô dụng.
Tiếng la làm cho Bảo Bình chú ý tới bèn chen lấn lại xem thì đúng là Thiên Bình, vội đỡ cậu dậy rồi liếc cô gái xấu số ấy.
-Cô đi ko nhìn đường à mà ko thấy em ấy bộ mắt cô gắn đằng sau hay để chưng còn ở đó mà quát lớn.
-E..m... //Cô lắp bắp nói ko đc//.
-Cái con cá đần này em có sao đâu mà la lối thế.
-Ai cho cô gọi Bảo Bình như.....
-Ở đây tới lượt cô mở miệng à cút trước khi tui giết cô.
Hiện tại mặt Bảo Bình đã dầy đặc sát khí hắc tuyến cũng xuất hiện khắp mặt, cô gái tái xanh mặt mày ngã khuỵa xuống đất mn xung quanh cũng ko ai dám hó hé nữa lời. Ngây lập tức Anh quay sang Thiên Bình với gương mặt lo lắng.
- Thôi mà em có sao đâu anh làm cô gái ấy sợ rồi kìa.
- Ko sao cái đầu em trầy xước hết đầu gối nó mà để lại xẹo là chết.
- Vậy cõng em lên phòng y tế đi ko em "méc mama đại nhân á" // Thiên Bình thì thầm//.
- Giờ này còn đùa lên nhanh.
Thiên Bình cười đắt ý rồi leo lên vai cho người anh trai tốt cmn bụng này cõng, anh đứng dậy tiến tới phòng y tế đám đông nhanh chóng tránh ra cho Bảo Bình đi, bỗng cậu la làng.
-Này em đang mặt váy đấy.
Ba thanh niên chết lặng nãy giờ mới hoàn hồn định chạy theo thằng bạn mình thì vô học.
~~~~~~~~ Phòng y tế ~~~~~~~~
-Mama mà biết là chết anh mày.
-Tội ghê chưa mà làm gì nãy anh gắt vậy.
-Ai biết theo cảm tính thôi.
-Tưởng tốt lành ai dè..à mà thôi lên lớp đi em lên sau.
-Đi đc ko đó ông //tỏ vẻ nghi ngờ//.
-Đi hộ tui cái -_-
-Được rồi hồ sơ anh cũng đã nộp chỉ cần lên thẳng lớp thôi.
-Ê khoan em ko bt đường.
-Lầu 3 đi thẳng rẽ trái thấy biển cấm đái quẹo vô.......
Im lặng …………………
-Á..lộn...lộn.....lộn.....lộn......
-Gì dạ cha quẹo dô tế cố ông nội tui hay gì.
-Lộn....đi thẳng rẽ trái 11A4, lộn tí làm gì căng thôi anh mày đi trước đây.
Nói xong Bảo Bình dọt đi mất hút, ngồi tí rồi Thiên Bình cũng xách balo đi lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top