Thích Ngươi Rồi Ta Nên Làm Sao!

Triệu Cự tỉnh dậy thấy người bên cạnh còn đang ngủ say, mặt nhăn lại, trông rất khó chịu. Hắn cười đau khổ "Ngươi trong mơ cũng cảm thấy không thích sao? Đây là do ta phải không?" Hắn nhẹ nhàng vén những lọn tóc con vươn trên mặt Song Đan Ngư, ánh mắt nhìn người dưới thân nhẹ nhàng âu yếm không lời gì diễn tả.

Người luyện võ luôn có kỹ năng dậy từ rất sớm nhưng hôm nay khi Song Đan Ngư mở mắt đã là gần trưa. Thân thể đau nhức, muốn ngồi cũng không ngồi dậy được. Nhắm mắt nghĩ lại việc tối qua, y siết chặt nắm tay, nội lực phát ra khiến cánh cửa sổ đang mở đập mạnh vào.

Thu hết khí vào đan điền, y cố gánh ngồi dậy, ngó sang bên cạnh thấy hắn còn nhắm mẳt, quay mặt vào trong tường, y siết chặt nắm tay. Từ trên giường y bước xuống, vơ lấy những kiện quần aó tối qua bị vứt lung tung lên mặc vào người. Rút kiếm từ vỏ đao, y giơ lên, mặt đầy căm phẫn, nhưng Song Đan Ngư không thể ra tay. Quay đầu ra cửa, y bỏ đi.

Tiếng cửa đóng lại, hắn trên giường mở mắt thở từ từ, cắn chặt hàm răng:" Đi rồi. "

Sau đấy, có một nô tài là tâm phúc của Triệu Cự, chạy vào phòng khẩn cấp nói với hắn : Nô tài có lỗi, có lỗi, nô tài đã cản Song công tử nhưng y nhất quyết đòi đi, thật không thể cản được y."

Triệu Cự giọng khàn khàn:" Tìm lý do để y đi không khó, khiến y ở lại ta lại không có." Hắn dậy sớm hơn, vốn đã định nhốt y lại, nhưng hắn lại sợ, sợ rằng y vì thế mà càng ngày càng căm ghét mình. Giữ được người nhưng không giữ được tâm thì cũng là vô dụng.

Song Đan Ngư bỏ đi, nỗi nhục này không gì xoá được, bây giờ y không biết phải quay về gặp sư phụ, đối mặt với sư đệ như thế nào. Dù vậy, mục tiêu của y bây giờ là phải đến đại hội võ lâm. Đi ra ngoài chợ, không ít người chỉ chỏ y, rồi tụm nhóm cười cười nói nói, còn có cô nương mắt mở to thẹn thùng. Song Đan Ngư không thể vào dịch quán, do cái mông của y không thể ngồi, đi ngựa lại càng không ổn. Đành đi bộ một đoạn chờ đỡ rồi lên ngựa. Y dừng tại một sạp bán bánh bao, ăn luôn tại đấy. Chủ tiệm bánh bao vỗ vỗ vai y, không quá mạnh, còn giống vỗ về hơn. "Ta nói này, hahaha... Ngươi ý, truyện phòng the vị đại 'nữ' này nên bảo phu quân mình nhẹ nhàng chút,.. Hahaha nhìn cổ vị huynh đài một dấu ô mai đỏ mọng như kia thật khiến người ta liên tưởng a. Hahaha"

"Ngươi! ...Rõ lắm sao? .. Nhưng sao ngươi biết,...biết,.không phải là nử tử...làm?"

"Cái này còn hỏi sao? Nhìn là biết ngay mà, dáng vẻ huynh đi đứng khổ sở, ngựa có lại không ngồi, nhìn là biết ngay a. Sao? Sao? Huynh cãi nhau với chồng nên bỏ nhà ra đi hả? ... Hầy thật là, không nên như thế nha, công tử sẽ làm người ta lo chết. Nhưng mà huynh cũng nên để hắn lo một đi, như vậy khi huynh trở về hắn sẽ ân cần với huynh hơn nha! Ai da, ta cũng đầy lần như huynh ý, hắn vì không có ai bồi nên liền hùng hục đi tìm ta. Hahaha, à ta cho huynh lọ này, đảm bảo chất lượng cao trước khi làm bôi vào sẽ không đau còn có thúc tình nữa, vv... "

Từ tốn rút kiếm ra, xoẹt, cái lọ trên tay ông chủ nứt đôi, nước bên trong chảy ra, y lặng lẽ bỏ đi. Để lại vị chủ sạp kêu lên oán trách:"huhu đồ tốt của lão tử, ngươi không dùng ta còn dùng chứ! Huhu" Sau đấy Anh hàng thịt cùng Anh hàng rau, Anh hàng cá và Anh hàng quả bên cạnh chạy lại, kéo tay chủ sạp bán bánh bao:"Chúng ta làm luôn đi, A Bao đệ. " "Đúng vậy! "

Song Đan Ngư quay lại, mở to mắt, chuyện gì thế này,... Thế giới này loạn thật rồi.

Cùng lúc đó, Tư sư tử giá lâm tới phủ Thái Úy truyền lệnh hoàng thượng mời Triệu Cự đến đại hội võ lâm thăm dò động tĩnh giang hồ. Tuy gọi là mời nhưng thực chất là mệnh lệnh a.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top