Ta Muốn Ngươi.
P/s Cảm ơn các bạn đã góp ý cho au. 💓💓 Sau khi Tổng hợp ý kiến của mọi người, mình quyết định vẫn sẽ tiếp tục mạch chuyện, tất nhiên là vẫn có H nhé. 😂 Nhưng chưa phải lúc này. ...
Tạm thời gác chuyện hiện tại qua một bên, quay trở lại cái đêm đất nước chào đón vị Đế Vương mới. Tuyết Bình ánh mắt bơ phờ, trong đại sảnh náo nhiệt, ca kỹ xinh đẹp dẻo dai uấn lượn cũng không đủ để thu hút cái nhìn của y. Căn bản là y không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt. Nhiều người như vậy, thiếu một người chắc là không sao đâu đi. Đứng dậy, nặng nề lê bước ra ngoài, y cứ đi, lạc vào ngự hoa Viên lúc nào cũng chẳng hay. Lúc y rời đi, cái người ngồi trên cao, thân long bào, đầu hoàng ngôi( nói chung cái gù cũng vàng )cũng muốn đi theo, bất quá không thể.
Trăng đêm nay rất tròn, mây cũng ít, trời mang theo những cơn gió nhẹ nhàng, lướt qua cây cỏ tạo ra âm thanh xào xạc. Đình Viên, cách đó không xa, theo bản năng Tuyết Bình đi đến, chạm vào cây tì bà được đặt trên bàn đá, mười ngón tay thon dài chạm nhẹ dây đàn, rồi đung đưa từng ngón. Y gẩy đàn, phát ra những tiếng ru dương, động lòng ngưlạnh, Khẽ ngân Nga, mắt y nhắm hờ, khuôn mặt lúc này bi thương chưa từng thấy.
"Nhân diện bất tri hà xứ khứ.
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong."
(*) Dịch Nghĩa.
"Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông."
"Cẩn thận cảm lạnh" Một người nam tử tuấn tú bước tới, người hắn toát ra khí chất quyền lực, rất uy nghiêm, cũng rất đáng sợ. Tuyết Bình đứng dậy, quỳ xuống đất.
"Tham kiến hoàng thượng, Hoành thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. "
"Ta với ngươi, không cần cái lễ nghi quân thần này, mau đứng dậy. "
"Thần không dám. "Tuyết Bình cẩn cẩn dực dực đứng dậy.
"Ngồi đi, đệm một đoạn cho ta nghe được không? "
"Cái này, thần tài mọn thấp kém, vẫn thỉnh hoàng thượng mời danh kỹ tới đệm đàn. "
"Đừng xưng thần, nghe rất không thân thuộc. "
"Thần không dám, hoàng thượng xin chớ đùa. "
"Sao ngươi cứ như vậy? " Bạch Vũ Dương nổi giận, đập bàn.
"..." Tuyết Bình im lặng.
"Vậy được, đấy là ngươi gọi ta như vậy. Đàn này là của Thái Hoàng Thái Hậu nương nương do Tiên Hoàng chính tay làm cho người. Tiên Hoàng đã lệnh, không ai được động vào, nếu động vào liền xử trảm. Nhưng vì Tuyết Bình tài nghệ vô song, còn có công giúp trẫm, miễn trảm, thay vào đó, từ nay, ngươi là nam sủng của ta! "
"Ngươi! " Tuyết Bình nghe xong phẫn nộ, quên cả lễ tiết ngước lên, liền bị Bạch Vũ Dương bá đạo ôm đi tới tẩm cung. Rất nhanh, ngoại y, nội y, tiết y đều bị tháo bỏ...
Hiện tại...
"Bình nhi~ Bình nhi a~ mau đệm đàn cho ta nghe a~" Trong ngự hoa Viên rộng lớn, tại cái đình ở giữa có thanh âm của Hoàng thượng nũng nịu nói với vợ của mình.
"Không thể, cái này là của Tiên Hoàng. "
"Ây, không phải đâu, đây là đàn mà ta tìm được trong quốc khố, hình nư do Mỹ Tâm tây vựt cống nạp. Hôm đó ta nói thế chỉ vì giận thôi. " Bạch Vũ Dương cười típ mắt nhìn người đang đứng trước mặt.
'Bộp, bộp, bộpppppp' Trên mặt hắn liền in vài dấu bàn tay. Ôm mặt phẫn uất, Bình Nhi lại giận rồi... Hắn đứng dậy, kéo cái người đang hầm hực bỏ đi kia vào trong lòng. Ôm y hắn nỉ non:"Bình Nhi đừng giận nữa, ta biết lỗi rồi a. "
"Bỏ tay! "
"Bình Nhi~"
"Bỏ! "
"Không bỏ! "
"Không bỏ, cấm dục 3 tháng! "
"3 tháng thì tính sau. Bây giờ không cấm thì được rồi."
"Ngươi!... Ưmmm" chưa nói xong, môi lưỡi đã bị khoá chặt. Này này, ngươi độc dục cũng cần phải chọn chỗ chứ, đây là ngự hoa Viên nha, đang ngoài trời đó.
Quần Áo bị rải khai, Bạch Vũ Dương như con thú chết đói, bế bổng Tuyết Bình lên, để cây đàn sang bên( thực ra là ném nó vào đại một luồng hoa gần đấy ==') đặt y lên bàn đá. Thật ra, dạo này cả Tuyết Bình cùng Bạch Vũ Dương, cùng bị đại hội võ lâm và ma giáo khiến cho nhiều việc phải suy nghĩ nên chưa làm được tý nào. Thỉnh thoảng cũng có ăn qua đậu hũ nhưng căn bản ít quá, không đủ no.
"Khoan đã, khoan đã, chậm... Chậm thôi... A.. Aaaaa~ ngươi thương hoa tiếc ngọc chút không được a... Sao?? "
"Ta không. "
"A!! Cấm dục cấm dục ngươi! 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 4 năm, suốt đời!!! "
"Đều là sau này! " Hắn gia tăng luận động, tiến nhập càng ngày càng sâu, còn cố ý cho thêm mấy ngón tay vào. Bàn đá lạnh, khiến cảm giác nóng hổi như càng thêm mãnh liệt.
" Ngươi! A... Ưm.. a~ ta sẽ không tha cho ngươi, a! "
"Hôm nay, Bình Nhi nói nhiều vậy. A! ~" Hắn gầm một tiếng, tất cả đều bắn trong Tuyết Bình. Lần này là lần nhanh nhất giữa hắn và y. Thật ra hắn đã nhịn lắm rồi, từ lúc nhìn cơ thể của y, hắn đã muốn xuất nhưng vì chưa có vào nên không thể xuất. Cúi xuống nhìn người dưới thân cũng mang một vẻ mệt nhọc, toát nhiều mô hôi, hỏi:" 1+1 bằng bao nhiêu? "
"Hộc,.. Hộc,...bằng 2" Y lấy hơi, xong trả lời. Tay hắn siết trên đùi y chặt hơn một chút, miệng giương nụ cười.
"Còn biết cái này, chứng tỏ còn tỉnh táo. Chúng ta liền thêm lần nữa. "
"...Hả?...ưm~… "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top