Quá Khứ
Khi đứa bé vừa cất tiếng khóc đầu tiên, đã được ngay người cha yêu dấu của mình phong làm Thái Tử. Điều này khiến cả triều đình đều náo loạn một hồi, chẳng phải vẫn còn thất đại hoàng tử tài võ song toàn hay sao?
Ở phủ của tể tướng Tuyết Lưu Triết, có một đứa nhóc khác đang ngồi trong sân, mặc dù mới tám tuổi nhưng khí chất toát ra từ y có thể cho thấy y là một người tài giỏi. Gió làm cây đào bên cạnh đung đưa, thổi những bông hoa yếu ớt lìa cành bay đi. Tay áo trắng bay phấp phới, để lộ cánh tay trẵng nõn gầy gầy đang cầm quyển sách đọc thơ:
Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm túy sổ bôi
Đản sầu hoa hữu ngữ :
"Bất vị lão nhân khai "
(*)Dịch Nghĩa:
Hôm nay uống rượu bên hoa
Vui lòng say sưa mấy chén
Chỉ e hoa sẽ nói :
Không phải nở cho người già
"Ngươi đang ngâm cái gì vậy?..."
Tuyết Bình giật mình, quay người lại phía tiếng nói vừa phát ra, đó là Lương Cảnh Uyên, vì bằng hữu nối khố của y. Mặc dù cùng tuổi, nhưng Cảnh Uyên cao hơn y, nét mặt cũng bớp phần trẻ con, khôi ngô tuấn tú, sau này ắt hiến con tim của nhiều cô nương thấp thỏm. Tính cách của y rất nghịch, luôn bày trò vớ vẩn.
"Ngươi đến làm gì thế?" Y đóng quyển sách lại, nhìn hắn.
"Chẳng phải bảo hôm nay ra ngoài thành nướng gà?"
"Ừ nhỉ! Ta quên mất! Đi thôi!" Y nhanh chóng quên cả việc đọc sách mà y thích nhất, nắm lấy tay Lương Cảnh Uyên kéo đi, đến ngoài xe ngựa đã chờ sẵn.
Hai đứa nhóc cả buổi chiều nô đùa ngoài thành, lại không để ý địa điểm, cư nhiên là bị lạc. Tuyết Bình sợ hãi còn vừa bị trẹo chân, khóc lóc inh ỏi, còn Cảnh Uyên vẫn bình tĩnh, cõng Tuyết Bình trên lưng, vừa dỗ dành, vừa an ủi, còn hát cho y nghe, trời tối dần, hai đứa trẻ tám tuổi lang thang trên đường.
"...Tuyết Bình, ngươi nghe ta nói gì không?"Cảnh Uyên cõng Tuyết Bình trên lưng hơi liếc mắt về sau hỏi.
"ừm..."
"Buồn ngủ rồi hả??"
"ừm..."
"Ngủ đi!"
Sức của một đứa trẻ đâu có khỏe lắm, mất một dặm mới tới được chỗ xe ngựa, trên đường đi hắn phải dừng lại hơn chục lần lấy sức.
Đó chỉ là một kỷ niệm trong những kỷ niệm...
Còn nhớ, năm y mười lăm tuổi, kinh thành bỗng có một tiểu lâu nổi tiếng tên là Hoàng Thám Quan đây là tiểu lâu duy nhất có tiểu quan là những mỹ nam, nam nhân phục vụ nam nhân.
Chẳng biết y nghĩ gì lại đồng ý cùng hắn đi đến đấy vui chơi. Một ngày tuyết rơi nhiều, hắn uống say, ôm lấy y thủ thỉ một câu nói rồi ngất đi"Ta thích ngươi! Lâu rồi, phải làm sao đây?"
Ngày 2/1 y 15 tuổi, hắn 15 tuổi, hắn chính thức tỏ tình với y. Y bảo y chưa sẵn sàng, đoạn tụ là không nên.
Ngày 10/6 y 15 tuổi, hắn 15 tuổi, hắn hỏi y đã sẵn sàng chưa? Đoạn tụ thì đã sao? Ta là thích ngươi thật lòng! Y bảo tốt nhất nên làm huynh đệ
Ngày 12/9 y 15 tuổi, hắn 15 tuổi, y thích một vị cô nương, hắn biết.
Ngày 27/12 y 15 tuổi, hắn 15 tuổi, vị cô nương kia được gả đi, y thất tình, hắn vẫn luôn ở bên.
Ngày 4/4 y 16 tuổi, hắn 16 tuổi, y bị bọn cướp lạ mặt chặn đường cướp đồ, hắn đến cứu.
Ngày 22/11 y 16 tuổi, hắn 16 tuổi, hắn tỏ tình, y đồng ý, đó cũng là lần đầu y với hắn ôm nhau.
Ngày 21/12 y 16 tuổi, hắn 16 tuổi, y ốm, hắn đến thăm y, chăm sóc y cả ngày lẫn đêm. Hắn ôm y khóc.
Ngày 22/3 y 17 tuổi, hắn 17 tuổi, hắn bệnh, y đến thăm, hắn ôm y khóc.
Ngày 26/3 y 17 tuổi, hắn 17 tuổi, y khóc.
Ngày 31/12 y 17 tuổi, hắn 17 tuổi, y lại bị lạc trong rừng, nhưng lẫn này không ai về cùng y.
Ngày 4/4 y 18 tuổi, hắn 17 tuổi, y nhớ hắn
Ngày 22/11 y 18 tuổi, hắn 17 tuổi y với hắn chưa chính thức yêu nhau được một năm.
Ngày 1/2 y 19 tuổi, hắn 17 tuổi, y bị phụ thân của mình ép cưới một vị cô nương, nhưng y từ chối, bảo là đã có người trong lòng.
Ngày 26/3 y 19 tuổi, hắn 17 tuổi. Y thực sự nhớ hắn lắm! Lương Cảnh Uyên, ngươi quay lại có được không?...
Năm y 20 tuổi, lúc này vị Thái Tử kia đã 12 tuổi, khi ở cạnh người này, y có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Mỗi hành động nhỏ của người này đều giống Cảnh Uyên, khi biết mình đối với Thái tử là một thứ tình cảm kỳ lạ như vậy thì y liền trọn cách trốn tránh. Chẳng ngờ vị Thái tử kia cư nhiên thấy y thú vị, ở lâu cạnh liền thành một thói quen.
Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc, vị Thái tử kia được lên làm Hoàng Đế. Trong đêm triều đình tổ chức yến tiệc, y thẫn thờ nhìn ngắm ly rượu, mặt ửng đỏ có vẻ say. Còn Vũ Dương thì nhìn y chằm chằm. Cái người hơn hắn tám tuổi kia, trong ánh mắt của y luôn mang theo nét buồn, những ý tưởng của y nói ra đều giúp hắn rất nhiều, y là một nhân tài hiếm có. Từ lúc hắn biết rằng y đối với mình chỉ vì mình giống như vị bằng hữu cũ của y, hắn giận lắm, nhưng cũng trọn cách im lặng. Im lặng chờ,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top