Ôm

Dành cho những bạn đọc (Ảnh mà au siêu tầm được)

Cách trường học xa xa, trong một gian nhà nhỏ, tại một căn phòng cũng nhỏ, có một cậu thiếu niên nhỏ nhỏ, trắng trẻo, còn có một nam nhân không nhỏ, tướng mạo hai người một đáng yêu một tuấn tú, cùng nhau ngồi đọc sách.

Truyện này cũng thật kỳ lạ, Đại Song từ trước tới giờ vốn ghét nhất là sách vở, lúc nào cũng ra ngoài chơi, vậy mà, dạo này lại luôn cố ý ở gần Mã Nhân, không chỉ có Đại Song, Đại Tử cũng vậy. Từ sau chuyện đêm đó, thật là khổ thân Mã Nhân nga, Song, Tử bọn họ lúc nào cũng được ăn đậu hũ miễn phí. Trong lúc ăn quên, thường xuyên bảo y uy thức ăn, không phải là gắp vào bát mà uy bằng miệng, lúc y đứng hay ngồi thì đều bị ôm từ phía sau, bị bọn hắn sờ loạn khắp người, đôi lúc còn cắn cắn mút mút chỗ cổ, quần áo sộc sệch, nhiều lúc, khiến y lên tới đỉnh điểm bọn hắn lại chỉ cười chứ không có làm tiếp.

Hiện tại, Mã Nhân là đang ngồi trên đùi của Đại Song, mặt hơi hơi đỏ vì bị hắn ôm chặt, tai thỉnh thoảng có cảm giác ươn ướt. Tiếng y đọc bài lúc rõng rạc, lúc ngắt quãng.

"A!...Huynh!"

"Ta? Ta thì sao?"

"Huynh!...Đừng...làm thế nữa"_Giọng y bé lại

"Đệ đệ là của ta rồi, sao lại không thể?"

"Ư...ưm...." Cổ áo bị kéo ra, hắn cắn lấy bả vai mảnh khẳng của y.

"Cũng đã lâu rồi, chưa có tới lần nữa. Có lẽ chỗ đó của đệ đệ cũng đã khỏi. Vậy tối nay liền chiều ta đi!"

"Hả?..."

Y bị hắn bế lên, đặt xuống giường, y định thử ngồi dậy nhưng không thành công, cả người bị hắn đè lên, thở thôi đã khó, nói gì ngồi dậy? Đầu tiên là trán, tóc, tai, má, mũi rồi đến miệng, hắn điên cuồng hôn xuống, bàn tay cũng không yên phận, xoa nắn đầu nhũ, và nhục bổng của y. Nụ hôn trượt xuống cổ "A!..Đau!.." Hắn không hôn nhẹ, không ôn nhu nữa, hắn cắn, liếm mút, như không thể kiềm chế nổi nữa. Thân thể hắn nóng bừng, qua lớp áo, giữa hai đùi của Mã Nhân cũng có thể cảm nhận được thứ đang nóng rực, cương cứng kia. Vớ lấy cái chăn bên cạnh, hắn đắp lên người hắn, che luôn cho cả Mã Nhân, tiện thể, nhét thêm cái gối dưới phần eo của y, nâng người y lên. Hai tay thô bạo banh rộng chân của y ra. Tự liếm những ngón tay của mình, hắn cho từng ngón vào khuấy động lỗ huyệt kia.

"A!...Ưm...Ngô..a...Nhẹ, nhẹ chút!...A, đệ...đau!"_Y rên rỉ

Hắn ấn hai chân của y xuống, nhưng vẫn không cho chúng chụm vào mà vẫn giữ nguyên tư thế banh ra. Đại Song ngồi lên người y kéo lấy hai bàn tay của y, đặt lên người mình, giọng trầm trầm bỡn cợt mà cũng như ra lệnh:"Mau, dùng tay đệ cởi y phục cho ta."

Tay y run run, cởi từng lớp áo một, phía dưới, tiểu huynh đệ dựng đứng, đầu đã nhỏ từng giọt, từng giọt dịch trắng. Lớp áo của hắn chậm rãi được chút bỏ, chỉ còn phía dưới thì y không biết phải làm như thế nào, vì hắn ngồi trên người y, nên y không thể dậy. Khuôn mặt y phập phồng, ngước ánh mắt mang theo hơi nước nhìn hắn. Hắn khẽ mỉm cười, cần lấy tay y, bắt nó nắm lấy hai viên bi trong quần mình, bi căng cứng, chỗ đó càng nóng, hắn tức khắc nắm tay y kéo ra, đẩy chân y cao lên, kéo quần mình xuống thêm tý nữa, thẳng thừng đâm vào hậu huyện đang rộng mở kia.

"A!....a.....ưm.....ư.....huynh,....a....từ từ,...để ta thích...a....ứng đã,...a....đừng đẩy,....ưm.....hôn đau.....đau quá!.....huynh đừng...bóp nát ti ta mất,....nhẹ đã....ưm....đừng.....a....A....a....người ta theo không kịp,....a...chậm đã..."

"Đệ đệ, hảo a hảo a, kẹp ta rất chặt, rất thích rất thích!"

Vậy là, sau nhiều lần đưa đẩy kịch liệt, cuối cùng hắn cũng bắn vào bên trong y. Nhưng đại nhục bổng của hẳn vẫn chưa có vẻ gì là đã kiệt sức, cứ thế, cả đêm một tư thế, hắn bắn đến lần thứ tư mới có vẻ buồn ngủ, đại nhục bổng của hắn vẫn còn trong hậu huyệt của y, cứ thế liền ôm y sâu vào giấc ngủ, mà y cũng đã quá mệt rồi, liền cũng ngủ.

Bỗng một làn gió lạnh ùa vào, y mở mắt thì thấy trời đã tờ mờ sáng. Y vốn sợ lạnh nên mặc dù mệt mỏi nhưng vì cơn gió lạnh bất chợt kia cũng đã làm tỉnh giấc, ách sẽ không thể ngủ được nữa. Cần cần dực dực tách đại nhục bổng của Đại Song đã cúi thấp đầu khỏi hậu huyệt của mình, y xuống dười. Nhưng vừa bước xuống liền suýt nữa ngã, eo y đau quá! Đại Tử không biết đứng đấy từ lúc nào, đỡ lấy y, miệng nở nụ cười ngọt ngào:

"Tối qua, đệ đệ thiệt thòi rồi"

"Tử ca ca?...Ưm..đệ...Huynh về từ lúc nào thế?"_Mã Nhân hơi đỏ mặt hỏi.

"Tối qua."

"Tối qua?...Hả...vậy chẳng lẽ, huynh đã nghe...?"

"Ừ! đệ đệ cũng không được thiên vị ca ca nha!" Quả thật là vậy, hắn hôm qua vừa về đến cửa, định đi vào thì nghe thấy từ trong tiếng rên phát ra, rồi tiếng chiếc giường kêu cót két. Hắn tức giận, nắm chặt tay lại, chẳng phải đã thống nhất là hẹn chờ đến ngày y nguyện ý sao? Mặc dù qua những hành ôộng của bọn hắn đối với y, không thấy y phản ứng mạnh hay phản kháng quá mạnh cũng đủ hiểu là y đã chấp nhận bọn họ. Nhưng! Y chưa nói, thì chưa thể chắc chắn. Suy nghĩ một hồi, vẫn là ngồi ngoài cửa nghe tiếng làm tình của bọn họ cả một đêm.

"Hả?.."Y giật mình, ngước lên.

Lời còn chưa dứt, Đại Tử đã đẩy Mã Nhân xuống lại giường, rồi đủn Đại Song vào trong, hắn biết vị ca ca của mình ghét nhất là dậy sớm.

Lật úp Mã Nhân xuống, hắn nhanh chóng thoát bỏ thắt lưng, đưa dương vật đã bừng bừng nóng nóng tự bao giờ đâm vào hậu huyệt kia, khiến thứ tinh dịch của Đại Song đêm qua vẫn còn đó, tự chảy ra ngoài.

"A...Huynh....ta mệt...a....."

"Ngoan, đúng vật, thít chặt ta."

Hắn ở trên, ôm y từ đằng sau, tay sờ loạn trước ngực, tại những vết cắn của Đại Song hôm qua, y cắn đè lên chúng, khiến những vết đã tím bây giờ còn tím hơn, thậm chí còn có chút máu. Động tác trên giường linh hoạt, lên lên xuống xuống, ra ra vào vào. Những tiếng rên rỉ phát ra, ngắt quãng mà cũng gợi tình.

----------------------------

Lời của tác giả: Như vậy đủ kịch tích chưa? ??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top