Kế Hoạch Câu Dẫn

Tư Tướng Quân và Quân Sư đang bàn chuyện trọng đại, việc tối qua teong cơm có độc là do Tư Sư Tử phát hiện, nên cả hai mới đề phòng, lúc tra hỏi tiểu nhị hoá ra là do hắn có sở thích khác thường.

Kế hoạch được suy diễn tỷ mỉ, bây giờ chỉ chờ lệnh Hoàng Thượng là có thể hành động. Cả hai mệt mỏi nghỉ ngơi sau nhiều ngày căng thẳng, bỗng Quân Sư quay sang hỏi Tư Sư Tử :

"Nếu ngài bắt được ám tôn và cả minh tôn ngài sẽ làm gì? "

"Giết!"

Quân Sư cứng đờ người, như cảm thấy lạ, Tư Sử bồi thêm an ủi người đối diện :" Quân Sư yên tâm, trước khi giết bọn chúng, ta phải dầy vò chúng đã."

Quân sư lại thêm một hồi lạnh gáy, cáo lui về phòng, cẩn thận phong toả một ít sức mạnh ra căn phòng để bảo vệ. Y quay lại, nhìn chằm chằm vào người ngồi trên giường, ánh mắt dịu lại, tháo bỏ chiếc mặt nạ ra để lộ một khung cảnh tuyệt sắc, tươi cười bước đến.

"Minh tôn, lâu rồi không gặp huynh."

Người mặc hắc y, chính là Minh Tôn Ma Giáo. Hắn chỉ đơn giản liếc y một cái rồi lấy trong túi ra một gói nhỏ, bảo:

"Uống, rồi đi làm việc cần làm. Mai lập tức trở về."

Gia Bảo Bình cầm ngói thuốc lên gửi thử, mắt y trợn tròn nhìn người trước mặt.

"Đây,.. Đây là xuân dược!"

"Đúng vậy."

"Đừng đùa!" Gia Bảo Bình nổi cáu.

"Làm đi."

"Mánh khoé hạ lưu gì ta cũng sẽ dùng, nhưng đừng hòng ta động tới xuân dược."

"Vậy ngươi muốn làm như thế nào?  Tiếp tục đeo lên khuôn mặt cái mặt nạ xấu xí đấy ư? Đừng quên, sắp đến ngày giỗ sư phụ!"

"Không ! Ta không quên! Cho ta 2 ngày, ta sẽ câu dẫn hắn. Bây giờ ta cần ngươi làm cho ta hai việc, một là cho người giả làm quân sư, có giọng và dáng người giống ta một chút. Hai là, đánh ta trọng thương rồi cho người loan tin, Ám Tôn đã bị trục xuất khỏi ma giáo, mau."

"Ngươi muốn vậy?"

"Làm đi!"

"Được!"

Chỉ trong vòng một đêm, cả giang hồ đều náo loạn. Tin tức Ám tôn bị trục xuất khỏi ma giáo đã làm đám võ sĩ giang hồ một đợt phấn khích, còn có tin, võ công của ám tôn đã bị mất, bây giờ hắn chỉ là một con người vô dụng. Ai ai cũng muốn bắt hắn trút giận.

Trong căn phòng trên gác hai, Bạch Vũ Dương nghiêm mặt hạ lệnh cho Tư Sư Tử:" Theo như quân sư nói, tin đồn phát ra từ Dương Vân, vậy hẳn Ám tôn chỉ xung quanh đấy, mau đi tìm. Nhiệm vụ này, ngươi chỉ có thể đi một mình, nhớ đừng làm hỏng đại sự. Bắt sống ám tôn ta sẽ biết hang ổ của bọn chúng."

"Thần tuân lệnh."

Tư Sư Tử lập tức thúc ngựa lên đường, một bóng đen sau khi xác nhận lập tức phóng đi. Gia Bảo Bạn Bình người mang trọng thương nặn ra một nụ cười. "Mau đưa ta tới thôn trang ngoại ô Dương Vân."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top