Huy Hoàng Quốc

1.Bạch Dương x Thiên Bình

Huy Hoàng Quốc, không ai là không biết đến tên của đất nước này. Nằm trải rộng trên bản đồ, nó thể hiện một sự hưng thịnh, cường giả. Người đứng đầu HHQ hiện nay là Bạch Vũ Dương, đẹp trai tiêu xái. Ít người biết hắn đang sở hữu một thiên tài. Họ chỉ nghe nói rằng thiên tài đó, dung mạo kiều diễm, thông minh hơn người, có người nói, đấy ắt hẳn là Hoàng Hậu tương lai, lại có người cho rằng y là huynh đệ của Hoàng Thượng. Còn những người thấy tận mắt, lại hết lời ca ngợi y.

Trong hoàng cung luôn có những điều ly kỳ, nhưng hiện nay, hai điều khiến mọi người tò mò nhất, chính là vì sao Hoàng Thượng không có lấy một phi tử mặc dù đã lên ngôi ba năm. Và tại sao vị tể tướng, quân sư của HHQ lại không bao gìơ lên triều.

Trở lại với hiện tại, bây gìơ trời đã tối, là lúc mà trong ngoài Càn Thanh cung cần phải có người bảo vệ, ấy vậy mà chẳng có bóng người nào. Nhưng đèn trong phòng vẫn sáng, vẫn hiện rõ hai bóng người, một cao, một thấp.
Trên chiếc ghế giáp vàng, chạm khắc những con rồng tinh xảo, là một nam nhân tuấn mĩ vô cùng, y mặc trên người chỉ là một cái áo lót mỏng manh, lộ rõ xương quai hàm trắng ngần. Mái tóc búi gọn gàng, đang chuyên tâm phê duyệt tấu sớ. Chẳng bù cho cái tên đang ngâm mình trong thùng nước, buồn chán ngắm nhìn y. Hắn đương là hoàng đế mà lại để tể tướng làm việc của mình.

"Bình ca, ngươi làm sắp xong chưa??"

"Hừ...." Tuyết Bình không thèm nhìn hắn, chỉ đáp lại tiếng hừ.

"Bình Nhi, để mai phê cũng được mà..."

"Hừ...." Lại nữa, không thèm đáp lại.

Cứ vậy, sự nhẫn nại của Bạch Dương không còn chịu được, hắn nhẹ nhàng đứng dậy khỏi thùng nước. Cơ thể tuyệt đẹp, đó nếu để nữ nhân thấy chắc đều sịt máu mũi. Hắn vòng ra sau y, mặc y không để ý, liền ôm lấy y từ đằng sau, khiến y giật mình. Vừa quay lại định mắng thì nhìn thấy thân thể của hắn, y vội cụp mắt. Chứng kiến cảnh y ngại ngùng hắn càng trở nên gian xảo, ghé sát vào tai y, hắn nói:"Đâu phải là chưa nhìn...Còn nhớ, đêm hôm kia, chúng ta đã..."

"Ngươi..." Y bực mình đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn.

Chưa giữ được thái độ bao lâu, hắn đã luồn bàn tay ướt vào kiện sa mỏng manh kia, lần đến đầu nhũ nho nhỏ hồng hồng trên ngực y mà nhéo một cái, khiến nó dựng đứng. "A..đau"Y kêu lên, còn hắn thì mặc kệ, rút tay ra, nhẹ nhàng bế y lên.

"Ngươi làm gì, thả ta xuống, ta là ca ca ngươi đấy,....thả ta ra.."

"Được thôi!"

"Hả...chịu thả..A!!!" Chưa hết ngạc nhiên đã tùm cái xuống thùng nước, toàn thân ướt hết, kiện sa mỏng manh cũng bám sát lấy cơ thể, để lộ rõ từng phần trên da thịt.

"Hahaha...." Hắn ôm bụng cười khoái trá.

"Ngươi.." Y cau mày lườm hắn, cái tên này lúc nào cũng vậy. Hắn đã 18 mà vẫn thích bắt nạt ca ca họ của hắn đã 26.

"Để trẫm tắm giúp ngươi."

"Hả, không cần. Ta có thể tự....A, ngươi làm gì, đừng mà....á, đừng..."

Hắn bước vào trong thùng, dồn y đến góc thùng, chỉ với một tay, y phục đã được xé rách, lộ ra ngực y với nhiều vết đỏ từ đêm trước. Hắn mãn nguyện ý tà cười cười nhìn y. Nắm chặt tay y, hắn kéo nó đến hạ bộ của mình rồi nói nhẹ:"Nó, nhớ ngươi lắm rồi, tiểu huynh đệ của trẫm không nhịn được nữa đâu a!" Mặt y đỏ lên, quả thực, chỗ đó rất cứng a. Làn môi ướt lạnh bỗng được làm ấm, đến lúc y định thần lại thì lưỡi hắn đã khéo léo tách rào cản ra, làm càn trong khoang miệng, mọi ngóc ngách đều bị cái lưỡi kia trược qua. Lưỡi kia còn không biết xấu hổ, còn khiêu khích lưỡi của Tuyết Bình thò ra, đúng như ý hắn muốn, lưỡi kia vừa bất cẩn đề phòng đã vụt nhanh tấn công. Lưỡi quấn lưỡi, hai tay cũng không an phận, nhẹ nhàng cầm lấy hai cổ chân trắng nóm nà kia banh ra chạm vào thành thùng. Thuận thế tiến sát người vào, tay vuốt nhẹ từ cổ chân lên đầu gối, ở đùi có dừng lại vuốt vuốt, bóp bóp vài cái, rồi lại tiếp tục đi đến eo, lên ngực, chạm vào hai núm nhô trước ngực đã phớt hồng. Nụ hôn miễn cưỡng dừng lại, y thở dốc, ham muốn không khí như vậy có lẽ là lần thứ 10 trong đời. Hắn rời đôi môi mỏng đỏ, cúi xuống cổ y cắn một phát, khiến y ưỡn người dậy, tay kia đập hắn.

"Đau!.."

"Hà.."Hắn cười, ngồi xuống, kéo y vào lòng, đối mặt với hắn, hay có thể hiều là hắn đang khoang chân, rồi đặt mông y lên trên tiểu huynh đệ, còn hai chân y thì vòng ra sau hông hắn. Khi làm vậy, diện tích trong thùng trở nên rộng rãi hơn.

"A.." Y kêu nhẹ, bàn tay hắn đằng sau mông y, lần dần vào cái miệng nhỏ ở dưới, nhờ việc đang trong nước, nên khi tiến một ngón tay vào rất trơn tru, tiến thêm một ngón nữa thì cái miệng kia đã hơi nhẹ nhàng hút lấy tay hắn, ngón tay thứ ba không từ từ mà thật nhanh cho vào. ba ngón tay vừa vào thì cái miệng nhỏ đã co rút vào thật chặt, như thể muốn tay hắn không bỏ ra ngoài được. Y ôm cổ hắn, cúi xuống xương quai hàm cứng rắn của nam nhân mà cắn, móng tay từ đằng sau đã cào vào lưng hắn 4 vệt dài. Y đau thì tất nhiên hắn không ngoại lệ.

"Ay....Bình Nhi thật là..."Hắn cười tà, ngón tay đã quậy ở bên trong. Chơi cho đã, cảm thấy có thể hành động, hắn rút tay ra, nhấc mông y lên một tý, hắn từ từ điều chỉnh sao cho tiểu huynh đệ kia ở ngay trước cửa của miệng nhỏ. "Phật" rất nhanh và nguy hiểm, tiểu huynh đệ đã bị nuốt trọn.

"Hai ngày chưa ăn nên đói hả?" Hắn cười cười ghé tai y lúc đang thở dốc, dâm dâm mà nói.

"..Hộc..hộc.....Ngươi...ngươi còn..." Tư thế ngư vậy, đây là lần đầu y cùng hắn, quả thực, tư thế như này, khi đã vào thì vào thật sâu, đâm thật đau. Tiểu huynh đệ yên lặng thăm dò trong chốc lát, khi đã rõ tình hình liền động đậy, lùi ra ngoài hơn nửa rồi liền đâm thẳng lại. Y mở to mắt, nhìn hắn, là do nước, là nước thôi, y tử nhủ. Hắn nhìn liền hiểu, nói:"Là ta đã bắn..."Quả thực, hắn bây giờ trông hơi mệt. Hắn cầm lấy tiểu huynh đệ của y, nói tiếp:"Bình Nhi, không cần nhịn, bắn đi, trẫm coi."

"Hả...ngươi...ưm..." Đúng vậy, y từ nãy đã muốn bắn lắm rồi nhưng vận nhịn "..ta...Ta có thể bắn?"

"Tất nhiên!"

"Vậy ta..."

"Khoan."

".....Hả?........A!!" Y khó hiểu và đau. Hắn vừa nói cho y bắn, giờ lại nhấn mạnh đầu của tiểu huynh đệ đã nóng cứng, bịt chặt cái miệng đang muốn xuất t*nh ra.

"Phải cầu xin đã chứ, ngươi đương là tể tướng, muốn làm gì cũng phải xin trẫm một câu."

"Hừ..ngươi là đang...A!!...Buông mau...buô.....ng..." Hắn nham hiểm ấn đầu tiểu huynh đệ. không để y yên.

____________________________________________

Lúc này, ở phủ tướng quân.

Vị tướng quân tướng mạo, võ công song toàn đang đau đầu nhìn sách lược mà quân sư đua cho, hắn hỏi:

"Có thật làm vậy, người đó sẽ xuất hiện?"

p/s: Xin các bạn cho mình cái cmt nhận xét xuống dưới, trình độ còn kém, mong các cậu thông cảm. Mình viết là theo trái tim của Hủ cho nên... hìhì, mong các cậu cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top