Đối Đầu Mỹ Nhân
Song Đan Ngư cầm lấy khay cơm mang vào phòng. Mặc dù, chỉ là những món ăn đạm bạc nhưng đúng là hấp dẫn thật, cả một ngày mệt mỏi, còn chứng kiến nhiều cảnh tình tứ khiến cái đêm y muốn quên đi lại không thể quên. Từ tốn ăn từng miếng, đến khi bát cơm vơi dần. Y vẫn không phát hiện ra, trong cơm có gì lạ.
Ngoài trời rất lạnh, tuyết lúc nào cũng rơi, khiến thời gian như ngưng tụ. Lúc này, hầu như mọi người đều muốn trốn trong chăn ấm, y cũng không ngoại lệ.
Song Đan Ngư nằm xuống, nhìn lên cọc gỗ, y vẫn còn nhớ, những lời sư phụ mình nói:" Thân là đại huynh thì phải ra dáng đại huynh, tuy con ở đây từ bé nhưng không có nghĩa ta sẽ giao lại phái cho con. Nhiệm vụ này nếu không hoàn thành, thì con không cần phải gặp ta. Nếu cần thiết thì giúp Bạch Đạo giệt trừ Hắc Đạo." và còn khi sư phụ ở trong phòng một mình, ngài thường lẩm bẩm:" Trên đời chẳng có ai là hoàn hảo, ta cũng vậy. Vì thế mà không thể trách khi Ngư Nhi mắc lỗi, nhưng... "
Suy nghĩ lạc về cái đêm hôm đó, nam nhân trên người y thật đáng sợ, y lại vì những kích thích đó mà cảm thấy khoái cảm?? Người y nóng lên, chuyện này? Cơ thể rạo rực khó chịu, chuyện này? Lẽ nào... Thức ăn? Bỗng,...
Cửa mở ra, một nam nhân ngã vào trong.
Song Đan Ngư trợn tròn mắt nhìn nam nhân vừa ngã vào phòng của mình, cùng lúc đó Triệu Cự cũng nhìn lên y. Mắt đối mắt, khuôn mặt cả hai đều chứa một tầng ửng đỏ. Hắn là ngưới phản ứng trước, loạng choạng đứng lên, bước tới bên giường, còn y thì cố nhích người vào trong.
Triệu Cự mắt càng lúc càng sáng, hô hấp cũng vì thế mà không ổn. Người trước mặt không thể nhầm lẫn được, là y, là y. Ta ta sẽ, không để huynh đi đâu, nhất định không. Khó khăn bước lên giường, hắn ngồi trên người y, nhìn vào khuôn mặt ửng đỏ người dưới thân, hắn nhìn rất chăm chú, nhìn đến mức khiến Song Đan Ngư không thể trốn tránh.
"Ta.. Ta muốn hôn huynh, muốn được chạm vào huynh,.. Có được không?!"
Ai bảo hắn không biết buồn? Hắn biết buồn cũng là lúc hắn yêu thích y. Bàn tay nóng rát chạm vào từng chỗ trên khuôn mặt người nọ, khoảng cách hai người ngắn lại. Hai cánh môi cứ thế mà chạm vào nhau, y tránh né, hắn càng hung bạo. Y phục trên người lần lượt được trút xuống, cả hai đều gặp kích thích, cho dù có muốn cũng không chống cự lại được.
Triệu Cự nhấc chân y lên, cúi đầu hôn lên từng chỗ một trên cơ thể y, đây không chỉ còn là ham muốn mà là ăn sạch, hắn muốn mình là người đầu tiên cũng là người duy nhất được chạm vào y. Ngửi mùi cam thảo phảng phất dịu nhẹ, lớp da mềm mại cùng khớp xương cứng rắn, thật hoàn mỹ.
Chỗ nào đó nhanh chóng được khuất trương sau đó gặp sự ra vào kịch liệt của một thứ nóng hổi.
Y nhắm chặt mắt, hai lần, đều là vì uống xuân dược rồi bị hắn thao. Tại sao? Tại sao?
Triệu Cự làm Song Đan Ngư đến hẳn nửa đêm, người dưới thân chưa ngủ, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, dù cho y có kêu như thế nào cũng không chịu mở. Lần này hắn sẽ không ngủ, nhất định phải thức, nếu không, nếu không y sẽ đi mất.
Trớ trêu thay, cơm đó, ngoài Song Đan Ngư và Triệu Cự ra thì những người khác đều không ăn. Triệu Cự ăn xong cơm định đi dạo trên tuyết thì vừa bước ra khỏi phòng liền không ổn.
Ngươi hỏi lý do những người khác không ăn? Vì họ thận trọng trong cơm có đồ lạ. Còn hai người kia thì... Một người bị mệt mỏi chi phối còn một người hồn nhiên vô tư lự.
Nửa đêm khi mọi người đang say giấc nồng, cách cửa khách điếm lại được mở ra lần nữa, gió lạnh ùa vào. Một thân ảnh hắc y sạch sẽ, lạnh lùng, mang theo thanh kiếm bạch sắc cùng tóc búi gọn nhuộm đỏ bước vào.
Khách điếm lúc này vắng tanh, chủ tiệm sau khi đặt bừa một phòng hạng thường cho hắc y liền ngáp ngắn ngáp dài đi đóng cửa.
Hắc y bước lên bậc thang thứ nhất, mọi cao thủ trong khách điếm đều cùng nhau mở mắt!.. đề phòng... Sát khí!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top