Đỉnh Điểm Của Cuộc Chiến Cuối Cùng (1)
Gió rít mạnh trong đêm tối những đám mây đen che đi ánh trăng khuyết, cánh cửa gỗ va vào nhau tạo thành tiếng lạch cạnh, hơi lạnh luồn lách từng ngõ ngách thổi vào căn phòng nhỏ. Một chú chim bồ câu đang ngấu nghiến ngặm thịt sống, đây là phần thưởng của nó sau một chuyến bay dài. Trong phòng này còn có hai nam nhân đang ngồi nhìn nhau, vẻ mặt một người rất nghiêm túc, người còn lại tuy sắc mặt yếu ớt nhưng ánh mắt tuyệt đẹp kia hiện lên vẻ kiên cường.
"Trả lời câu hỏi của ta. Ngươi ly khai khỏi Ma Giáo là có lý do gì? Có phải ngươi cố tình tiếp cận ta? Chuyện gì với võ công của ngươi? Đây có phải là một phần của kế hoạch?" Tư Sư Tử nghiêm túc nhìn người nằm trên giường. Hắn cố ý thẳng lưng lên che gió ở khe cửa sổ bên cạnh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ trả lời?" Gia Bảo Bình mím môi khẽ cười, trong mắt y, hắn là người thẳng thắng ngây ngô, rất buồn cười.
"Trả lời, không thì ngươi sẽ là mồi cho thú dữ."
"Ngươi đang dọa trẻ con à?"
"Ngươi không tin?" Ánh mắt của hắn kiên quyết, cùng khuôn mặt lạnh nhạt kia, nếu là người khác sẽ nghĩ chắc chắn là không đùa. Nhưng người nghe và nhìn ánh mắt này là Gia Bảo Bình, y tất sẽ không lung lay.
"Làm trái lời Minh Tôn, bị một trưởng của y phế võ công. Đám đồ đệ theo lệnh vứt ở cạnh sông, rồi ngươi tới cứu. Ma giáo giờ muốn làm gì ta không biết, mà biết cũng sẽ không nói cho ngươi."
Mặc dù những việc Gia Bảo Bình nói, Tư Sư Tử đã được mật ám báo cáo lại hết, nhưng vẫn tập chung nghe y. Thật ra mà nói, dù Ma Giáo có âm mưu gì vẫn là không thắng được Hoàng Thượng, người này đã có tính toán, với võ công của Tư Sư Tử lúc này, nếu để nói đấu một mình với Minh Tôn thì không thể thắng, nhưng không ai nói trận chiến này phải công bằng. Ma Giáo cử Ám Tôn đến để thám thính, thì cứ để chúng thám thính. Ngươi tới, ta đánh, đánh không lại thì ta trốn, chờ ngươi không để ý lại đánh.
Chỉ là, lúc này Tư Sư Tử muốn nhìn người trước mặt nhiều thêm một chút, trước đây y luôn bên cạnh, hắn lại không hề bận tâm, luôn đuổi theo một bóng hình. Đến buổi tối hôm đó, Tể Tướng Tuyết Bình nói cho hắn, Tư Sư Tử mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. Dễ bị lừa như vậy, y cũng thật giỏi, khiến hắn một tia phát hiện cũng không có.
"Ngủ đi." Lạnh nhạt nói một câu, Tư Sư Tử mệt mỏi cởi giày bước vào trong giường.
"Hả!? Ngô...Ngươi!?" Gia Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn vị tướng quân dũng mãnh của một nước, cư nhiên nằm cùng giường với một nam tử?
Ánh nến chậm chờn bị một cơn gió dập tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Một lúc lâu sau, tiếng giọng trầm ồm mà uy nghiêm êm tai cất tiếng: "Ta biết, Ám Tôn Ma Giáo đều làm việc tốt, chỉ là cố tỏ ra bản thân y là người xấu. Cũng biết, quân sư cạnh ta đã bị người tráo.." Nghĩ nghĩ, Tư Sư Tử lại bồi thêm câu : "Cái này, là vừa mới biết...Ngày mai, giờ ngọ ba khắc, chân Phong Nhai. Ngươi hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình."
Gia Bảo Bình vẫn luôn mở mắt, nghe được một loạt câu nói này cũng không ngạc nhiên, y chỉ từ từ nhắm mắt lại. Trong bóng đêm, không ai thấy được biểu cảm của ai, chỉ biết là bản thân mình không giấu được người kia.
Gia Bảo Bình chìm sâu vào một giấc mơ, y thấy chính bản thân mình, cũng nhớ lại một loạt về quá khứ. Một đứa nhỏ tỉnh lại trong giấc ngủ sâu, mặc một bộ quần áo rách nát, không nhớ gì cả, chỉ nhớ bản thân y tên Gia Bảo Bình. Y tự hỏi mình, có phải y đang sống hay không, cái cảm giác không có gì trong đầu rất đáng sợ.
Mọi thứ được chiếu sáng, mắt nhắm nhắm hai cái, Gia bảo Bình mới có thể mở to ra. Tiếng binh khí va chạm, cùng tiếng hô hào reo hò bên dưới, hình ảnh của một cuộc chiến ác liệt đập vào mắt của y. Chỗ của y ở tận trên cao, cách xa chỗ đánh nhau náo nhiệt này, nhưng từ góc độ này để theo dõi trận chiến thì rất tuyệt. Phía đối diện Gia Bảo Bình, ba thân ảnh nam nhân đang vật lộn với nhau. Kiếm quang chạm nhau tạo những tiếng va đập chói tai, người tiến người lùi, người công người thủ, nhịp nhàng mà đẹp mắt. Thân ảnh hắc y kia chính là Minh Tôn, còn người mặc lam y chính là hoàng thượng - Bạch Vũ Dương, người cuối cùng, mặc giáp ánh kim, tay cầm bạch kiếm, là Tư Sư Tử.
"Người tỉnh rồi. Ta cứ nghĩ người sẽ ngủ mãi như vậy. Chúng ta nhất định sẽ thắng."
Gia Bảo Bình giật mình quay lại, chỉ thấy đằng sau là một mỹ nam, thân hình thẳng tắp, ung dung, ánh mắt nhìn sang phía đối diện rất ôn nhu, mái tóc đen thả xõa, tán loạn vương trên vai. Nam tử nổi tiếng trong triều đình, Hoàng Hậu của Hoàng Thượng - Tể Tướng Tuyết Bình. Nếu y không lên tiếng, Gia Bảo Bình chắc cũng sẽ không phát hiện ra y và những người đằng sau.
Có một nam nhân rất gia, mặt đầy gian manh, xảo quyệt đang bị trói lại, phía sau là ba nữ tử tuổi cũng đã lớn một chút, cùng mấy vị thiếu niên nhỏ tuổi. Không nói, cũng biết, đám người này là người của Mã gia, mà nam tử già bị trói đầu tiên kia chính là Mã thương nhân, Mã trang chủ. Đám người này chính là tay sai của Ma Giáo, từng lấy danh Ma Giáo làm rất nhiều việc ác, Gia Bảo Bình vốn trước đây không thích hắn, nên nhìn một cái cũng không quan tâm nữa, lại nhìn sang bên kia.
Tiếng va chạm binh khí phía dưới đã nhỏ lại, rất nhiều xác chết cùng máu loang lổ, chất đầy cả một vùng bằng phẳng. Mà trên sườn núi đối diện, ba thân ảnh vẫn không biết mệt là gì, liên tục công kích. Gia Bảo Bình lúc này lại rơi vào khoảng khắc lúc trước, y không biết lúc này mình đang suy nghĩ cái gì. Nói Ma Giáo là nhà của y cũng đúng mà cũng không đúng, y chỉ coi đấy là nơi để ở, chứ ở đây y không hề có ai thân thích. Nhưng,...lúc ở với hắn,....chẳng phải cũng là một cuộc sống giống như thường ngày? Không có gì đặc biệt! Vậy tại sao....lại khang khác?...."
"TƯ TƯỚNG QUÂN!" Gia Bảo Bình hét lên rất to, đám người phía dưới tuy đang đánh nhau dữ dội cũng phải nhìn lên, Tuyết Bình đang uống trà cũng giật mình suýt làm rơi chén trà. Mà phía đối diện vẫn chẳng mảy may để tâm, ba thân ảnh công kích mãnh liệt. Nhìn vậy, Gia Bảo Bình lại tăng thêm lực hét lên lần nữa. "TƯ TƯỚNG CÔNG!" - không để ý. "TƯ SƯ TỬ!"- vẫn không để ý. "HỌ TƯ KIA!"- Chẳng những không quan tâm còn quay sang nói với Bạch Vũ Dương về chiến thuật.
Gia Bảo Bình mày trái nháy vài cái, bàn tay trắng nõm gầy gò bám trên khung cửa xiết lại, y lẩm nhẩm. "Tư...Tướng Công!"
Người đối diện, tai gióng lên một chút, tay cầm kiếm hơi khựng lại. Tuyết Bình trước sau luôn đứng cạnh y, nghe câu noi kia mắt trợn tròn, lại nhìn tới phản ứng của Tư Tướng Quân liền suýt sặc nước. Sau lần này, y quyết định đặt ấm trà xuống, mà ấm trà còn chưa chạm bàn, đã vì câu nói lý nhí tiếp theo của Gia Bảo Bình rơi xuống sàn vỡ toang.
"Ta muốn tối nay liền động phòng hoa trúc,...có được không?"
Lần này không chỉ có Tuyết Bình giật mình, mà ba thân ảnh bên kia cũng dừng lại chiêu thức, tất cả đều quay sang nhìn về phía này. Tư Sư Tử mắt mở to nhìn người đang cúi đầu kia, nháy mắt trở nên khí thế hừng hực. Ngược lại, Minh Tôn nghe vậy, khẽ nhấc miệng, mắt mang đầy vẻ phẫn nộ cùng mất mát. Bạch Vũ Dương đúng là quay lại nhìn về phía này, nhưng hắn không hề nhìn mỹ nam ngàn người mê kia, mà nhìn đến mỹ nam tử đằng sau y. Mắt mang đầy vẻ mất mát, ý nói với người kia rất rõ ràng. "Ngươi không động viên ta a~ Bình nhi?"
Tuyết Bình thấy biểu cảm người kia, tay khẽ xoa ấn đường, y giơ ngón 1 ngón tay lên.
Bạch Vũ Dương bên kia mở miệng đọc khẩu âm, mặt đầy buồn bã: "Một tháng?"
Tuyết Bình lắc đầu. Hắn lại nói:"Một tuần?" Y vẫn lắc đầu. Hắn hơi hồ nghi, cũng mong chờ dò hỏi: "Một ngày?" Y gật đầu.
Bạch Vũ Dương bây giờ so với Tư Sư Tử hung hăng hơn nhiều. Hắn là được, người kia đồng ý, cách ngày là được làm. Điều này còn gì hạnh phúc hơn nữa.
Sau khi thỏa thuận xong, Tuyết Bình khẽ cúi xuống nhìn thân thể mình,...y không muốn nghĩ gì cả. Đi đến trước mặt của Mã thương nhân, y lạnh lùng nghiêm túc.
"Bây giờ đến phiên xử phạt bọn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top