Cùng Nhau Lên Đường?

Song Đan Ngư nhìn như tịnh tâm nhưng trong ngực lại một trận lục bục. Mãi gần một canh giờ bên trong mới hết động tĩnh, y ngồi ngoài đợi thêm một canh giờ nữa mới bước vào. Quần áo được được nội công vận khô nên nhìn rất chỉnh chu, nhã nhặn.

Lúc này, Thiên Bọ Cạp đang đỡ công tử bên cạnh mình, để y gối lên đùi, khẽ kéo y phục đắp cho y đỡ lạnh. Đối với ngoại nhân vừa tới, hắn không để ý. Trong ánh mắt chỉ có một thân ảnh bên dưới.

Song Đan Ngư lúng túng, lúc này đi ra cũng không được, ở lại thì có chút ngượng, thôi thì cứ chào hỏi qua lại.

"Tại hạ là Song Đan Ngư, trời mưa quá nên mạo muội vào đây chú tạm, không nghĩ đã làm phiền nhị bị công tử."

"Không sao. Đây cũng không phải miếu của ta."

"Vậy... Mạn phép." Song Đan Ngư ấp úng, rồi đến bên góc miếu, đốt củi sưởi ấm, gác kiếm nhắm mắt một lát, lại không ngờ liền ngủ say.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, trước mắt là hình ảnh phóng đại của một mỹ nam, vừa thấy y mở mắt liền hớn hở:"A!...Tỉnh?..Ngươi là ai thế?"

"A!... Song Đan Ngư, xin hỏi công tử là? "

"Đường Ma Kết!! Mau,.. Ra đây ăn với bọn ta."

Đằng sau, Thiên Bọ Cạp đang khều lửa nướng gà rừng, mưa nbeen ngoài đã tạnh, trời cũng đã tối, ánh trăng lấp ló sau những tán cây to. Vài chỗ trong miếu vì vỡ mà tạo ra những tiếng tí tách, giọt nước đọng lại rơi.

Song Đan Ngư cũng không khách sáo, đến ngồi cùng ăn. Đường Ma Kết lần đầu thấy kiếm hiệp, không khỏi vừa hào hứng, vừa ngại ngùng e sợ.

"Ta là...Đường Ma Kết. "

"Ta biết!" Đây là lần thứ hai y nhắc lại.

"Còn đây là Thiên Bọ Cạp."

"Chào Thiên Huynh. "

Thiên Bọ Cạp và Song Đan Ngư chiều cao ngang nhau, thân thể cũng tương đối lớn hơn Đường Ma Kết, nhưng nếu nhìn kỹ, thì Thiên Bọ Cạp vẫn hơn một bậc.

"Song... Song... Ăn gà a!" Đường Ma Kết xé lấy đùi gà vừa chín toả ra mùi hương ngào ngạt mà mang đến đưa cho Song Đan Ngư.

Song Đan Ngư cũng không khách khí, liền đồng ý, giơ tay ra nhận cánh gà còn cười ôn nhu. Thật ra, đối với người giang hồ mà nói, gặp người lạ như này phải luôn đề phòng, nhưng từ lúc bước vào, y chỉ cảm thấy nội công phát ra bởi Thiên Bọ Cạp, tuy không cao nhưng cũng tạm được, thuộc hạng trung.

Lông mày Thiên Bọ Cạp khẽ nhăn lại, túm lấy cổ Áo đằng sau của Đường Bọ Cạp, dùng lực nhấc y từ bên này qua bên kia, để cách xa Song Đan Ngư một chút. Đường Ma Kết vì hành động vừa rồi của hắn khẽ đỏ mặt, lí nhí nói:"Huynh!
....Ăn giấm kìa...."

"Hử?" Thiên Bọ Cạp nhướng mày nhìn y.

"Không có gì." Đường Ma Kết quay mạt đi.

"Khụ khụ, xin hỏi, hai vị định đi đâu?" Song Đan Ngư từ tốn chen vào.

"Lễ Hội Nguyệt Khôi." Thiên Bọ Cạp đáp, khí thế mạnh mẽ.

"Đại hội võ lâm?"

"Không, ta với y không hứng thú đánh nhau."

"A, xin lỗi."

"Ngươi cũng tới đó?"

"Ân."

"Vậy chi bằng đi cùng luôn cũng được."

"Ta không dám làm phiền hai người."

"Không phiền!! ... A Cạp không biết đường,.. A!" Đường Ma Kết xen vào đúng lúc, chưa nói xong đã bị nhé một miếng gà to vào miệng.

"Vậy...làm phiền rồi."

Chương tiếp theo: Gặp Lại, Kế Hoạch Theo Đuổi Mỹ Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top