Của Ta

Bạch Vũ Dương tỉnh dậy, cảm thấy xung quanh một hồi lạnh lẽo, hắn giật mình, vội nhảy xuống giường mở tung cửa sổ. Gió lạnh ùa vào, mang theo những bông tuyết trắng xóa, dưới bàn đá trong tọa nghỉ, Tuyết Bình đang ngồi đánh cờ với Kim Hán Ngưu. 

Hắn nhẹ nhàng thở ra, một khắc vừa rồi, hắn đã sợ hãi.  Định đóng cửa sổ, trước mặt hắn xuất hiện một bức thư. Bức thư không còn phẳng phiu do trên đường đã bị gập làm đôi, dấu ấn đỏ hơi mờ khắc hai chữ 'Hắc Đạo'.

Cẩn thận lấy mũi giầy gạt gạt, kiểm tra xem có độc không hắn mới cầm phong thư lên. Vũ Dương đọc từng chữ một, đọc đến dấm chấm cuối cùng, mặt hắn đã không còn sự thảm nhiên như thường, thay vào đó là sự nóng giận.

Bàn tay to hơi thô ráp giơ tay nắm lấy hình bóng người dưới kia trong tầm mắt, siết thật chặt:"Ngoài ta ra, không ai được chạm vào ngươi, không một ai cả!"

Tuyết Bình đối với nước cờ của Kim Hán Ngưu khá là hứng thú, trước giờ chơi cờ, y chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Khung cảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng cờ đập đập và tiếng thở đều đặn chưa hề có tiếng nói, ấy vậy trong tim như đang đánh trận thật.

Vũ Dương tiến đến bên hai người, hắn lúc này, chỉ có một ý nghĩ thôi, y là của hắn.

"Thật bất cẩn." Bạch Vũ Dương lên tiếng.

"A,.. Người tỉnh rồi!" Tuyết Bình cùng Kim Hán Ngưu ngước lên nhìn, đồng thời đứng dậy làm lễ.

"Đa lễ, mau đứng lên! Cứ đánh tiếp đi, đừng bận tâm ta."

"Vậy,... Thần mạn phép."

Hai người vừa ngồi lại bàn cờ, Bạch Vũ Dương lại lên tiếng, lần này mang theo vẻ lo lắng, khẳng định,kiên quyết, còn có sự phẫn nộ chứ không ôn nhu khách khí như vừa xong :" Tuyết Bình..."

Y ngước lên,...

Kim Hán Ngưu theo phản xạ của người tò mò cũng ngước lên.

"Chỉ được thuộc về ta! " Vũ Dương vừa nhẹ nhàng vuốt má y, nâng cằm y lên, tặng cho y một nụ hôn sâu, đồng thời quên không liếc xéo Hán Ngưu một cái, ý nói quay ra chỗ khác.

Hán Ngưu đứng dậy, cúi người sâu, đứng lên cáo lui, không quên liếc bàn cờ một cái, để nhớ thế trận hiện tại.

"Ư.. Ưmm.... Người! "Tuyết Bình đẩy vội  Bạch Dương ra "Lúc nãy còn Kim đại phu!"

"Bình Nhi không nhận ra sao, thường thường đối với những chuyện như này người thường sẽ có phản ứng còn y lại không ngạc nhiên hay xấu hổ? Tại sao vậy?! "

"Ừm... Nói vậy cũng đúng, sao lại thế?... " Y vừa lau miệng vừa nghĩ.

"Vì... Y cũng giống chúng ta. "

"Hả?? Nhưng.. Với... Ai chứ? Đừng tưởng ai cũng giống ngài! "

"Còn ai nữa ngoài tên tiểu tử lắm mồn kia nữa! Hả?  Giống ta là sao??"

"Ưmmm...." sau đó là một hồi hôn nhau cuồng nhiệt, bóp bóp chỗ này, nắn nắn chỗ kia ở chòi nghỉ.

Kim Hán Ngưu sở dĩ không ngạc nhiên một phần thì đúng là đã biết. Còn phần nữa thì là,... Ai bảo đêm qua Hoàng Thượng và Tể Tướng cuồng nhiệt quá, cách vách còn nghe thấy.

Tại một phòng khác trong khách điếm, nam nhân hắc y cười khẩy nhìn khung cảnh thân thiết ở chòi nghỉ, ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh:"Tiến hành đi!"

"Vâng." Tên thuộc hạ thưa một tiếng rồi biến mất không tiếng động.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top