Công Việc Bận Rộn

2. Tư Sư Tử x Gia Bảo Bình

Tư Sư Tử-cái tên quá đỗi quen thuộc với tất cả sinh vật sống. Hắn 11 tuổi xông pha chiến trường cùng phụ thân giết giặc, đến năm 20 tuổi, được phong làm tướng quân chú tâm vào luyện võ công, đến nay hắn tròn 25 tuổi, võ nghệ cao cường, có lẽ là cao thủ đệ nhất trong các cao thủ. Giờ đây công việc của hắn là bắt sống Ám Tôn Ma Giáo lộng hành vô số theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng cùng Tể Tướng.

Nói đến hắn thì tất sẽ không thể thiếu y-một con người sống ẩn dật nhất của năm. Ngươi muốn tìm y ư? Muốn tìm vào lúc nào? Đơn giản thôi, sáng y lăn lóc ngủ, trưa với chiều thì ngao du khoái lạc, tối y lại la cà kỹ viện. Chỉ cần vào những kỹ viện nổi tiếng ở kinh thành hay trong những thành lớn gần đấy rồi hỏi tú bà:"Ám Tôn ma giáo ở đâu?" Là tìm được ngay ý mà.

Được biết y rất xấu, trên mặt có một vết sẹo dài, trông rất hung dữ, võ công cũng không thể nói là quá giỏi nhưng cũng không tệ. Y cực thích trêu nghẹo những tiểu thư, còn có lời đồn rằng y còn mua hết mỹ nhân trên thiên hạ. Nghe những điều này, một tướng quân như hắn đâu thể để yên.

Sau khi sắp đặt xong hết, Tư tướng quân cùng với hơn 100 binh lính tinh nhuệ đang mai phục quanh Xuân Hoa Lầu. Bỗng nhiên có giọng hét thất thanh của một kỹ nữ, rồi từ lầu 5, một thân ảnh mặc hắc y, trộn lẫn với màu của màn đêm lao ra. Sau đó, hắn bỗng giật mình, định thần lại y đã đang tẩu thoát.

"Đuổi theo!"_Hắn hạ lệnh, lập tức binh lính làm theo, nhưng vừa đuổi theo được một đoạn thì đã bị bao vây. Hắn thầm chửi"Chết tiệt! Các ngươi tự lo." Nếu hắn ở lại đánh thì sẽ để y trốn mất, mượn lực dưới đất, đạp nhẹ cái bay lên đuổi theo y.

Cứ như thế, mây vẫn cứ trôi, trăng vẫn cứ sáng, xa xa lại có tiếng binh khí va chạm. Trên trời nhấp nhô hai thân ảnh một đen, một trắng đang chơi trò rượt đuổi. Cứ tưởng khung cảnh đẹp này sẽ không dừng lại, bỗng có biến. Hắc y trước mặt hắn dừng lại, cách hắn một trượng. Y ung dung rút chiếc quạt từ trong túi áo ra khẽ phẩy. Chạy không phải ý hay-y biết-nên đã chọn cách dừng lại.

Hắn cười lớn:

"Hahaha...Sao không chạy nữa?"

"Có chạy cũng không thoát khỏi ngài."_Giọng y nghe nhỏ nhẹ mà thanh tao, nghe thật dễ chịu.

"Ngươi còn muốn đeo cái mặt nạ xấu xí kia đến bao giờ?"

"Ô...À, vậy ra Tư Tướng Quân đã biết."

"..."

"Vậy thì cởi, dù gì cũng bị phát hiện rồi."_Y nói rồi nhẹ nhàng ngỡ chiếc mặt nạ da người trên mặt, đồng thời ngoảnh mặt lại.

Tư Sư Tử đứng hình, cái gì đang xẩy ra thế này, tim hắn như ngừng đập mất 10s, người đằng trước hắn được ánh trăng chiếu vào, thân thể nhỏ nhắn, hơi thấp nhưng không mập, có thể nhìn thấy qua việc quan sát cổ tay thon gọn cùng chiếc thắt lưng đang bó bụng kia của y. Không quay người lại, y chỉ khẽ nghiêng mặt sang ngang nhìn hắn, đôi mắt thật nổi bật, một màu xanh biếc, không thể nhầm lẫn được, chính là y. Khóe miệng hơi khẽ nhất lên, cái đẹp khuynh quốc khuynh thành này thật đáng ghét.

Đây là y cũng chỉ quay có nửa mặt, nếu là cả người quay lại thì không biết giờ này hắn còn giữ được cái dáng vẻ bình thản kia không.

"Đẹp không?"_Y cắt ngang sự im lặng.

"Đẹp"_Lời thốt lên đã không kịp thu vào, đây là tim hắn thúc dục trả lời.

"Yêu không?"

"Yêu"_À mà khoan....hả? Yêu? cái gì vậy, ngươi điên rồi, Tư Sư Tử, ngươi điên rồi.

"Hahahahahahahaha...."_Y cười, nụ cười đẹp trên khuôn mặt kia thật khiến nó lung linh, mê muội. Y nháy mắt đã tiến đến gần hắn

"Ngươi...Ưm!"_Trợn tròn mắt lên, truyện gì đang xẩy ra thế này, hắn đang định bắt đầu quyết đấu ấy vậy dư vị ngọt ngọt, mềm mềm, đang ở môi hắn là gì? Còn hơi thở phả vào sống mũi, bất giác hở miệng, chiếc lưỡi nhỏ của người kia liền tiến vào, khuấy đảo một vòng qua rồi mới tiến vào tìm lưỡi hắn. Lưỡi hắn cũng đưa lên, đây là bị phản ứng lấn áp lý trí. Y từ người chủ động thành người bị động, mặt hơi đỏ vì thiếu khí, lưỡi hắn miết qua hàm răng, dòng nước tiết ra từ miệng vì không kịp nuốt xuống mà tràn qua khóe môi y.

"A!..Lấy được rồi! Tạm biệt :) "_Bỗng y đẩy hắn ra, cầm lấy vật gì đó trong tay, tay kia ném mạnh một quả cầu nhỏ xuống, bột khói phủ lên, hắn nhăn mắt, bay khỏi đám khói, thì y đã biến mất. Lục lại người thì không tìm thấy ngân lượng, chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ ghi vài chữ ngắn ngủi-"Hết tiền. Sẽ trả."

"Ngươi cần tiền làm cái gì chứ.."_Hắn cười khổ, vậy là y lại thoát rồi.

"Đi kỹ viện."_Hắn giật mình, nhất thời lơ là ai ngờ y còn chưa đi. Hắn quay lại thì "Bộppp"

"A"_Hắn kêu lên, vừa bị y cho 1 đấm.

"Đây là khiến ta khó thở."_Y nói rồi, lùi lại đề phòng võ công hắn xong chạy mất.

"Là ngươi tấn công ta a...cửa ải này...phải đánh thế nào?"_Hắn khẽ cau mày.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top