hai; quốc khánh
mùng hai mươi sáu tháng hai, ngày quốc khánh của đế quốc laoh là ngày trọng đại nhất trong năm, không chỉ được người dân sinh sống ở đế quốc quan tâm mà còn được các vùng lân cận cũng phải để ý.
sớm hơn mọi ngày, từ trước khi cả mặt trời mọc, người dân của laoh đã rục rịch chuẩn bị cho ngày hôm nay, họ phải mặc trang phục màu vàng, đây là quy định của đức vua kể từ ngày vị hoàng hậu thứ hai mất. quanh cung điện được trang tí kĩ lưỡng, đám gia nhân đã hoàn tất khâu chuẩn bị, cây cối được tỉa tót một cách tỉ mỉ và từng khóm hoa đều nở rộ rực rỡ. trước cửa mỗi nhà đều có một rỏ hoa hồng đỏ, ở giữa rỏ đựng là lá cờ của đế quốc laoh, lá cờ có hình tượng trưng cho một con rồng đang cầm một bó hoa. từng cột đèn màu trắng ngà đều được quấn quanh bằng lụa đỏ, nom có vẻ xúng xính như những con thỏ đang đeo nơ trên đầu, những tấm bảng hiệu cũng được gỡ xuống, thay vào đó là những chùm đèn rực rỡ sắc màu. khắp nơi đều tràn ngập sắc đỏ, chỉ có dòng người với y phục vàng là dài tưởng như không dứt, người dân đang tập trung tại quảng trường trước lối vào cung điện, đợi chờ hoàng tộc giữa trời trưa nắng.
đồng hồ điểm đúng hai giờ chiều, cánh cửa ban công nơi tầng ba của tòa cung điện nguy nga được mở ra, năm người của hoàng tộc lần lượt bước ra trước những ánh mắt hiếu kì và ngóng đợi của toàn thể người dân vùng loah.
lần lượt, đức vua của laoh ra trước, theo sau đó là đại hoàng tử, người thừa kế đất nước, viễn thiên yết, hôm nay trông người thật dịu dàng, được người hộ tống là đại công chúa viễn song ngư, trông nàng vẫn kiêu kì và sắc sảo như mọi khi. tiếp đó là viễn bạch dương, nhị hoàng tử cùng nhị công chúa viễn xử nữ. người hoàng tộc vẫn luôn mang vẻ khó gần như thế nhưng điều người dân bận tâm bây giờ không phải lí do vì sao đại hoàng tử lại trông có vẻ thỏa mãn và nhẹ nhàng đến vậy, họ cảm thấy hoang mang vì màu sắc y phục của họ, chẳng phải lần này thì đại hoàng tử phải hộ tống vị công chúa váy trắng đó sao.
sau khi đức vua đọc xong bài diễn văn, theo mọi năm thì tiếp sau đó, toàn thể người dân sẽ cùng nhau ăn mừng ngày quốc khánh, nhưng năm nay lại có sự việc khá đặc biệt. trước khi chào tạm biệt người dân, từ sau lưng đức vua, vu ma kết, cô công chúa nước latipis bước ra, thản nhiên đứng cạnh viễn thiên yết. không kịp để bất kì ai phản kháng, đức vua đẩy nhẹ song ngư sang bên cạnh, chìa tay về viễn thiên yết và vu ma kết " ta xin thông báo, ta và đức vua của latipis đã đồng ý hôn sự giữa đại hoàng tử của laoh ta và cô công chúa độc nhất của nước họ. ngài thông gia của ta có vẻ không khỏe nên không thể báo đại sự này cho mọi người, lễ đính hôn sẽ được diễn ra vào một ngày của tháng sau, ta mong mọi người sẽ chúc phúc cho liên hôn đầu tiên này. "
sau đó, rèm đỏ được hạ xuống, người dân ngơ ngác nhìn nhau, vậy hôm nay đại hoàng tử trông dịu dàng như vậy là do có ý trung nhân bên cạnh sao.
ngay lập tức, những bài báo đã ồ ạt đổ về, nội dung chính của ngày quốc khánh ấy chỉ xoay quanh vấn đề " đại hoàng tử lạnh như bang của chúng ta cuối cùng cũng kết hôn rồi! " hay " vu ma kết là ai, là thánh thần phương nào mà có thể cảm hóa được bang trong người viễn thiên yết ". người dân hôm nay nhộn nhịp nâng ly chúc mừng, phần lớn là để chúc phúc cho đại hoàng tử, họ cảm thấy thật may khi người thừa kế của nươc họ cũng để ý đến chuyện yêu đương mà không hề biết rằng, ở toàn cung điện nguy nga ấy, có người như muốn phát điên lên rồi.
sau lời thông báo của cha viễn thiên yết không kìm được mà đảy vu ma kết một cái, giận dữ chỉ thẳng mặt đức vua " ngài vừa nói cái gì thế? tôi thậm chí còn chưa gặp cô ta bao giờ, giờ ngài bảo tôi sẽ lấy người này sao? ". Chưa để đức vua trả lời, vu ma kết đã ngồi xuống một chiếc ghế, lắc lắm ấm trà trên tay rồi gọi người hầu vào " trà hết rồi, ta muốn một ấm mới, trà nhài nhé " rồi lấy son thoa lại lên môi " anh không thấy mình thật khiếm nhã ư? tôi sẽ là vợ anh đấy, tốt hơn hết chúng ta nên giữ quan hệ ở mức bình thường để không làm đối phương khó xử chứ? ".
thiên yết liếc nhìn đức vua rồi lại liếc sang vu ma kết, hạ lệnh người đưa cô ta về phòng. chờ mọi thứ yên ắng trở lại, viễn thiên yết đi sang chỗ của viễn song ngư, lúc này đang ung dung ngồi ở ghế xa nhất, tay mân mê viên kẹo đường, người đỡ lấy bàn tay phải của công chúa rồi hôn nhẹ lên đó, thì thầm " anh sẽ giải quyết vụ này, cấm em hiểu lầm ", thì một lần nữa, thiên yết lầm tưởng cô nàng của hắn đang hờn dỗi, trong khi thực ra, viễn song ngư đơn giản là chỉ muốn thưởng thức kịch hay.
viễn thiên yết lại gần chỗ đức vua, vơ lấy một cốc thủy tinh rồi bóp nát nó, nói với giọng lạnh tanh " hôn sự này tôi không đồng ý, nếu nhất quyết muốn, tốt hơn là ngài đi mà kết hôn với con nhỏ đó ". đức vua ra lệnh cho đám gia nhân rời khỏi phòng, chờ bạch dương đỡ xử nữ ngồi xuống ghế mới chậm rãi nói " liên hôn có ý nghĩa lớn với sự phát triển của nước ta, bản thân ta và đức vua bên đó cũng thống nhất rồi, con với vu ma kết chỉ là vợ chồng danh nghĩa, hai đứa chỉ cần có một đứa con trai là được, không cần xuất hiện bên nhau đâu. "
viễn thiên yết cười khểnh, chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt mình rồi vơ lấy một cốc thủy tinh rồi bóp nát " tôi không đồng ý, và cũng không ngờ laoh lại xuống cấp đến mức phải chơi trò liên hôn, thay vì là tôi, tại sao ngài không chọn viễn bạch dương? ".
nghe đến tên mình, bạch dương giật thót một cái, len lén nhìn anh trai rồi nhìn chị gái, tất nhiên là thế rồi, viễn song ngư vẫn thản nhiên như không. đức vua lúc này lại đứng lên, vỗ vai thiên yết một cái rồi nhìn về phía song ngư " con không muốn gả cũng được thôi, nhưng đứa bé kia sẽ đi thay con, đến vùng crimson rồi ở đấy đến hết đời, và thôi ngay cái thói lên mặt với ta đi, thiên yết, con vẫn chưa phải người to nhất ở đấy, nếu ta muốn, ta có thể đưa song ngư đi bất cứ nơi nào. với nhan sắc của con bé cùng độ hung mạnh của nước ta, con nghĩ sẽ có nơi nào từ chối sao? tốt hơn hết là con nên biết vị trí của mình. "
lúc này, mặt của viễn thiên yết đã nổi gân xanh, môi nghiến mạnh quá đến mức bạt cả máu, tay nắm chặt lại cho dù con vương đống mảnh vỡ của cốc thủy tinh, người nói với đứa vua với gương mặt tràn ngập ác ý " vậy nếu ngay bây giờ ta giết ngài, ta sẽ có quyền nắm giữ mọi thứ đúng không? ". không khí căng thẳng được đẩy lên cao cực độ, ngay cả tiếng đồng hồ hay tiếng cười nói của người dân dường như cũng không lọt nổi vào căn phòng này. mọi thứ tĩnh lặng, tiếng thở mạnh cũng không có, mọi người đều hiểu nếu lỡ lời một tí là họ phải đắc tội với tên quỷ quyệt kia.
như một người không hiểu chuyện, hoặc không quan tâm đến người đã đứng lên để bảo vệ quyền lợi cho mình. viễn song ngư từ từ đứng dậy, lấy viên kẹo vị bạc hà rồi nhét vào miệng, lại gần chỗ của người con trai đang bốc hỏa kia, nhẹ nhàng dùng tay quay mặt của thiên yết đối diện với khuôm mặt trắng trẻo của mình, rồi môi chạm môi, cứ thế mà hôn, một nụ hôn sâu và dài, trong phòng bấy giờ chỉ còn nghe dược tiếng chóp chép lạo xạo và hơi thở, chút tiếng rên rỉ của đôi nam nữ nọ. lúc hai người họ tách ra, ba người còn lại đều thấy viên bạc hạ giờ đã nằm ngoan ngoãn trong khoang miệng của viễn thiên yết. họ ngầm nghĩ, đại công chúa ghê gớm thật đấy!
song ngư nhón chân, vò đầu của thiên yết làm cho mái tóc đã được chải gọn gang trở nên xuề xòa rồi hôn nhẹ lên má của người, nhìn về phía đức vua rồi cúi đầu " tôi thấy mệt rồi, bộ váy này chật quá, thiên yết sẽ đưa tôi về phòng, cảm ơn ". viễn thiên yết gật đầu nhè nhẹ rồi dắt viễn song ngư đi trước mắt của những người còn lại và đám gia nhân ở bên ngoài.
trong phòng chỉ còn ba người, xử nữ đưa đức vua cốc nước trắng rồi xoa nhẹ lên lưng ngài, ngài nói nhỏ với hai đứa con còn lại " hai con thấy đó, giờ nơi này loạn hết cả rồi, kẻ làm cha này chẳng biết phải làm sao. "
viễn bạch dương và viễn xử nữ âm thầm đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top