ba; là thanh gươm, là tấm khiên

mười hai giờ đêm, khi màn đêm đã phủ kín trên khắp cả đế quốc laoh, từ trong cung điện của lâu đài nguy nga tráng lệ, mai sư tử từ tốn rời đi.

để tránh ánh mắt của những tên cảnh vệ hoặc đám chó săn hoàng gia, sư tử lẻn qua lối đi bí mật dành riêng cho hoàng thất, lí do mà cậu ta biết được lối đi này, hiển nhiên là do chủ nhân của cậu - viễn song ngư đã chỉ cho.

cậu khoác lên tấm áo choàng đen đội trùm đầu, đôi chân rảo bước trên cung đường vắng vẻ, thẳng tiến đến một trong những chỗ ồn ào nhất của laoh - quán bar hiler.

trên đường đi, mai sư tử thấy người bán báo đang ngồi uống rượu, liền đưa ông ta mấy đồng bạc để mua một tờ báo. hờ, cũng chẳng ngoài dự đoán của cậu, trên trang nhất là tin tức về việc đại hoàng tử chuẩn bị kết hôn, sư tử lướt qua những trang báo còn lại, sau khi xác nhận thân chủ của cậu chỉ được đề cập đến sự xinh đẹp, mới thả lỏng và ném tờ báo vào một xọt rác ở bên đường.

đêm nay trăng tròn.

quán bar hiler là một trong những quán bar lâu đời của laoh, nó đã có từ trước khi cậu ra đời, nghe phong thanh đâu là quán cũng đã tồn tại được cả thế kỉ rồi. đến nơi, mai sư tử đi qua những con sâu rượu nằm nghênh ngang giữa đường mà đến quầy bar ở chính giữa toàn nhà. ngồi đại xuống một cái ghế nhỏ, cậu giơ tay gọi người phục vụ.

" ô, chàng hiệp sĩ hoàng gia của tôi đã trở lại rồi này? ", sư tử không buồn nhìn theo người vừa cất lời, vừa bỏ mũ trùm đầu xuống, vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói " như mọi khi ".

ít lâu sau, bên cạnh cậu liền có bóng người ngồi xuống, là một người phụ nữ ăn vận khá hở hang với một bộ cánh khoe từ lưng đến eo, cô nàng đưa cho cậu một li rượu táo màu xanh, nhẹ nhàng nằm ngả người lên bàn, đôi môi hếch lên đầu quyến rũ " không định chào người bạn này sao, cậu thật lạnh lùng đấy. "

mai sư tử nhận lấy li thủy tinh trên bàn, uống một ngụm nhỏ rồi đưa tay ra búng trán người con gái bên cạnh " thẩm ngạn, đừng cố quyến rũ tôi, tôi đã nói bao lần là không thích rồi ".

cô gái tên thẩm ngạn kia liền ngồi dậy, đẩy cho cậu miếng bánh dâu tây từ chỗ mình sang chỗ cậu " cái này cho cậu, vất vả rồi".

thẩm ngạn đứng dậy, chỉnh lại tóc cùng trang phục, nhẹ nhàng đi ra phía quầy bar, kê ghế ngồi đối diện với mai sư tử, đôi môi đỏ căng bóng mỉm cười nhẹ, khuếnh thành một đường cong xinh xắn " tôi đã luyện nụ cười này mất mấy tháng trong lúc cậu không ở đây đó, không thể khen một câu sao? "

mai sư tử khẽ nhìn người con gái, đôi mắt không chút hứng thú. thẩm ngạn thở dài, lấy trong túi xách một quyển sổ, đưa về phía mai sư tử " những thông tin cậu cần, tôi đã tổng hợp hết những gì mình có thể. còn hôm nay cậu đến, là vì cô ấy à? "

trong phút chốc, người đàn ông lạnh như đá trước mắt thẩm ngạn dường như có chút xao động khi cô nhắn đến người con gái kia, hiển nhiên thôi, bởi lẽ tên ngốc trước mặt cô đã coi người phu nữ khác chính là lẽ sống mà.

sư tử nhướn mày, cất quyển sổ vào trong túi áo, hỏi thẩm ngạn " buổi quốc khánh hôm nay, trừ vu ma kết ra, cậu có thấy gì lạ nữa không? "

thẩm ngạn nhìn sư tử rồi nói một cách châm chọc :

- tâm sự cái gì đây, ngoài vu ma kết ra thì muốn tôi phải để ý là nàng công chúa của cậu xinh như thế nào hả? "

- không cần thiết

- hả? tại sao?

- cô ấy luôn xinh như thế rồi, không cần thêm lời khen từ ai đâu

- cậu vẫn luôn vậy ha

- ý gì?

- thì, ba năm rồi cậu vẫn vậy mà, cậu chỉ để ý tới một mình viễn song ngư

mai sư tử im lặng, xắn thêm một miếng bánh dâu tây bỏ vào miệng, chà, tự dưng cái bánh này vô vị quá.

sư tử vào đội hiệp sĩ hoàng gia từ năm cậu chỉ mới lên mười sáu, tính đến nay đã là chín năm trời. vì cha mẹ mồ côi, thêm việc không có người chống lưng, nhờ sức mạnh mà bản lĩnh sư tử mới được vào đội hiệp sĩ. cậu tưởng rằng ở trong đây mọi người sẽ quý trọng tài năng của cậu nhưng cậu không ngờ lại là ngược lại, tất cả đám hiệp sĩ khác đều khinh rẻ cậu.

mai sư tử đã luôn bị bắt ép làm những việc nặng nề và chịu sj tra tấn tinh thần từ những người hiệp sĩ khác suốt hai năm, cho đến ngày mùng hai tháng ba, cậu được viễn song ngư cứu.

mai s tử vẫn khắc lại kí ức ấy vào tim, để mãi mãi ghi nhớ nó, cảnh tượng lúc đang bị những người mang mác " đồng đội " dùng roi da đánh lên người thì đột nhiên dừng lại bởi tiếng mắng chửi của một bé gái, một bé gái kém hơn cậu hẳn năm tuổi.

bé gái ấy đã quát đám người bắt nạt cậu suốt hai tiếng rồi mới ra chỗ cậu. trong mắt cậu từ lúc đấy, cho đến tận bây giờ, người con gái nhỏ nhắn vẫn luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, và cậu nghĩ, dù cho có chết, ánh hào quang ấy vẫn đi theo cô bé của cậu.

cô bé năm ấy là viễn song ngư.

sau khi đỡ cậu dậy, cô liền hỏi người huấn luyện về cậu, biết được mai sư tử được đánh giá cao, viễn song ngư đã nâng đỡ và đích thân chọn cậu là hiệp sĩ cận vệ của riêng mình.

cho đến hôm được gọi lên trước hoàng tộc để làm lễ chỉ mất có ba ngày, sau hôm đại công chúa xuống nơi rèn luyện của đội hiệp sĩ, không ai động đến sư tử nữa. nhưng giống như những người hiệp sĩ khác, mai sư tử càng không hiểu tại sao đại công chúa lại để ý đến mình, bản thân cậu luôn chìm đắm trong những suy nghĩ miên man.

khi trao danh hiệu cùng thang gươm cho mai sư tử xong, sư tử vẫn ngây ra, cố gắng tiếp thu lại những gì đã xảy ra trong quãng thời gian ngắn kia, viễn song ngư đã nhanh nhảu lai gần cậu rồi lấy ngón tay be bé để búng lên trán cậu, cái búng tay của cô công chúa tất nhiên còn chả làm được người cường tráng như sư tử giật mình, có lẽ phản ứng của cậu làm song ngư không hài lòng, cô nàng bĩu môi, tay còn lại xoa xoa lên mái tóc màu đen tuyền của cậu " này, giờ cậu chính là người của ta, là của đại công chúa viễn song ngư này, từ giờ trở đi, ta muốn cậu phải luôn luôn ngẩng cao đầu, không được để bản thân chịu ấm ức, không để người khác dẫm đạp mình mà phải là người dẫm đạp người khác, được chứ ".

mọi nghi ngờ và sự sợ hãi của chàng trai mười tám tuổi với cô bé mới lên mười ba đã chấm dứt bởi câu nói đó, lúc này, mai sư tử mới dám ngẩng đầu nhìn viễn song ngư, bắt gặp hành động ấy của cậu, đại công chúa nở một nụ cười tươi tắn, hệt như bông hướng dương sắp úa tàn bắt gặp được ánh nắng, từ lúc đó, mai sư tử có hai ý niệm, một chính là viễn song ngư, hai là phải trở nên thật mạnh mẽ và ngoan cường để được tiếp tục ở bên viễn song ngư.

cậu vẫn sống theo suy nghĩ ấy, suốt bảy năm trời.

" mặt cậu nghệt ra kìa? " - kéo mai sư tử khỏi những suy nghĩ từ quá khứ là câu hỏi của thẩm ngạn.

thẩm ngạn và sư tử là bạn nối khố, đã chơi cùng nhau từ khi lên ba, từ lúc cha mẹ sư tử mất đến việc cậu gia nhập vào đội hiệp sĩ hoàng gia, đến lúc trở thành cận vệ của đại công chúa, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau. trước khi biết đến viễn song ngư, hẳn thẩm ngạn sẽ là người mà mai sư tử muốn bảo vệ nhất, nhưng tuyệt nhiên, trong suốt hai mươi hai năm tình bạn của họ, sư tử không xem thẩm ngạn là đối tượng yêu đương.

và có vẻ như mai sư tử không biết, hoặc giả vờ không biết, thẩm ngạn đã luôn thích cậu từ lâu.

đối diện với ánh mắt quan tâm từ thẩm ngạn, mai sư tử lúc này chỉ nghĩ về nàng công chúa của cậu, cậu lảng tránh ánh nhìn từ người con gái trước mặt, đẩy đĩa bánh đã trống không lên phía trước, nhỏ giọng " cô chủ, thêm một li rượu táo và lát bánh phô mai nhé ".

" có ngay " - thẩm ngạn cười trừ, đón lấy chiếc đĩa từ tay của mai sư tử - " tôi sẽ khuyến mãi cho quý khách chút tình yêu của tôi nữa nhé! "

sử tử không đáp lại, uể oải ngáp một cái rồi nằm gục mặt xuống bàn " thẩm ngạn, thật xin lỗi. "

đang cố gắng cắt một miếng bánh đẹp nhất có thể, nghe được tiếng của sư tử, thẩm ngạn ầm thầm nở một nụ cười đầy ái ngại, đẩy chiếc đĩa với chiếc bánh mới sang bên trái của sư tử, lặng lẽ nhìn ngắm mái tóc đen tuyền của người con trai trước mặt, cô hỏi nhỏ " có thể hỏi câu này không? "

mai sư tử vẫn nằm yên trên bàn, đáp lại " ừ? "

" tại sao cậu lại thích đại công chúa, dẫu cho biết thứ tình cảm ấy sẽ chẳng đi đến đâu? "

ý là, tình cảm của thẩm ngạn dành cho cậu cũng giống vậy.

" tôi yêu tất cả những gì từ cô ấy, tôi hài lòng với mảnh tình này và không cần được đáp lại "

ý là, thẩm ngạn đâu biết rằng, vì cô mà mai sư tử đã đẩy mình và viễn song ngư sang một mối quan hệ tồi tàn không thể cứu chữa.

" vậy nếu tôi thay cô ấy? "

" không thể được "

" cậu biết rõ mà sư tử, tôi đối với cậu... "

" thẩm ngạn, dừng ở đó thôi, thật sự xin lỗi "

thẩm ngạn nóng mặt, đập tay lên mặt, nhấc đầu sư tử dậy, to tiếng nói " sao cậu cứ cố chấp thế hả? cậu lúc nào cũng vậy, thậm chí còn không để tôi nói hết câu. cậu là người tài giỏi, đẹp trai, phong độ, hơn nữa mới chỉ hai mươi lăm tuổi, tại sao cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt? cô ấy cầm cậu được yêu đương à? tại sao lại không thể cho tôi một cơ hội? "

trái ngược với đám người đang ồn ào rả rích ngoài kia, ở chỗ của sư tử và thẩm ngạn lại lặng im như tờ, đám người hiểu kì nhìn hai người họ khi nghe thấy tiếng đập bàn cũng rời mắt đi chỗ khác, lúc lâu sau, sư tử mới đáp : " công chúa cần tôi ".

" dẫu cho cô ấy sẽ không bao giờ nhìn cậu với ánh mắt như cậu muốn? "

sai rồi, viễn song ngư đã từng nhìn mai sư tử với ánh mắt cuồng nhiệt ấy.

sư tử gạt tay của thẩm ngạn ra, cười trừ " thẩm ngạn, tôi ra đời cốt là để làm thanh gươm, làm tấm khiên của cô ấy, đời này, tôi chả cần gì hơn nữa ".

mai sư tử để lại mấy đồng vàng lên bàn rồi ra khỏi quán bar. thẩm ngạn nhìn theo bóng lưng của cậu, gục đầu xuống bàn mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top