Chap 7

Chiếc xe dừng lại trước cửa quán, Sư Tử nhảy phóc xuống rồi cởi nón trả lại cho Song Ngư rồi nhanh chân chạy về phía Song Tử và Nhân Mã mặc kệ người kia chỉ biết nhìn theo cười khổ.

"Anh Mã, anh Song, hai người sao trông tàn canh gió lạnh dữ vậy? Còn cái thời trang ngộ nghĩnh này của anh là sao đây Song Tử?", Sư Tử nhìn anh mình một lượt từ trên xuống dưới, mặt mày không khỏi nhăn nhó.

"Quả báo của thằng anh em đó Sư Tử.", Kim Ngưu đứng gần đó khoác vai Song Ngư cười đểu nói.

"Cậu biết tại sao không. Tất cả là vì anh Song Tử chơi với anh Ngưu mà lại gọi tên anh ấy thiếu mất chữ "ư" ở giữa. Nên nó đã thành Ngu và ảnh bị ăn đấm.", cả bọn đơ mặt nhìn Bảo Bình, lâu lắm rồi mới thấy cậu ta nói nhiều như vậy, mà hình như cậu ta đang kể chuyện cười, chuyện cười *Cyno chắc. Ừmmm, đúng là chuyện rất cười, tôi đã hài.

"Hahahahaha", Kim Ngưu chợt cười phá lên rất "thật trân" rồi kêu mọi người mau chóng vào trong.

Chợt Song Ngư định lại gần Sư Tử nói gì đó nhưng Nhân Mã lại nhanh tay kéo Sư Tử đi lướt qua người cậu vào trong quán trước. Song Ngư bất giác thở dài rồi cũng mở cửa bước vào trong. Nhưng hình như mọi người đã quên gì đó, chính là Song Tử, trong lúc cậu vẫn còn đang đứng thở vì mệt thì mọi người đều kéo nhau vào quán và bỏ cậu bơ vơ như tên ăn mày trước cửa thế này. Người đi ra đi vào quán nhiều không ngớt, mỗi vị khách đi ngang qua đều ném cho Song Tử một cái nhìn khá là...khó nói. Cậu tức không? Tức chứ. Làm gì được không? Không nha.

*Cyno: một nhân vật trong GI có lối kể chuyện cười khiến người khác phải xịt keo tại chỗ.

...
"Xin lỗi mọi người, bọn tôi đến trễ.", Kim Ngưu đi đầu nhanh miệng xin lỗi trước rồi ngồi vào ghế đối diện với Ma Kết.

Thiên Bình đang chán chường khi nghe thấy tiếng Kim Ngưu liền ngẩng phắt dậy. Cô rời khỏi ghế vừa chạy vừa dang tay về phía trước, nước mắt ngắn nước mắt dài trách móc.

"Ái phi của trẫm, ai cho phép nàng khiến trẫm lo lắng như vậy chứ. Nào, mau lại đây nhào vào vòng tay ta đi nào Tiểu Hồ đáng yêu!!", Thiên Bình chu chu môi, nhắm chặt mắt lại lao thẳng về phía trước. Cô ôm chầm lấy người đối diện và dụi dụi má mình vào người kia. Nhưng sao mặt bé Sư Tử nay lại cứng rắn dữ vậy, còn to lạ lùng nữa. Thiên Bình khựng hẳn lại, cô chầm chậm đưa mắt nhìn người phía trước.

"Xử Nữ! Sao lại là cậu? Ái phi yêu dấu của tôi đâu?", Thiên Bình giật mình buông tay ra, lùi xa vài bước, trong tâm cô không ngừng gào thét vì độ báo của mình.

"Ái phi của cậu còn chưa lên đâu.", Xử Nữ miệng thì cười nhưng mặt lại dần đen lại. Cậu đi ngang qua Thiên Bình mặc cho cô bây giờ đã xanh cả mặt. Những người kia sau khi chứng kiến cũng chỉ biết nín cười mà chả ai dám phát ra tiếng động nào. Ai biết tên Xử Nữ kia có cắt cổ họ không nếu nghe thấy bất cứ tiếng cười nào cơ chứ.

"Chị Bình, sao lại đứng đừ ra vậy, mau vào ăn đi. Em đói lắm rồi.", Sư Tử bây giờ mới lên, cô tiện tay kéo luôn Thiên Bình đang mất hồn kia vào bàn ăn. Phía sau là tiếng than thở ỉ ôi của Song Tử và ba gương mặt bất mãn không nói thành lời.

Sau khi đã ngồi xuống đông đủ thì tiệc lẩu cũng bắt đầu. Cả đám trò chuyện vô cùng sôi nổi, check in,...
"Mọi người hay bây giờ tụi mình chơi Truth or Dare đi", Bạch Dương quơ quơ đôi đũa
chơi Truth or Dare rồi còn gọi ra mấy lon bia để nhậu nữa. Được một thời gian, tiệc tàn, Nhân Mã và Bảo Bình là hai người tỉnh táo nhất sẽ đưa nhóm nữ về kí túc xá rồi mới về sau. Song Ngư thì bận chở thằng Song Tử say bí tỉ, miệng cứ "1,2,3 dô. 3,2,1 uống". Tối đó, mỗi người ai cũng chìm vào giấc ngủ rất ngon và thoải mái.

~oOo~

Tiếng chuông reo liên tục nhưng chẳng đủ để đánh thức bộ 3 Kết, Dương, Sư khỏi giấc ngủ triền miên. Đến từng hồi báo lần 3, Ma Kết mới dần nâng mi mắt còn lưu luyến giấc ngủ dậy và với tay tắt chuông báo thức. Cô ngồi dậy, duỗi người qua lại rồi mở điện thoại ra xem giờ.

"Cái gì???7h19 rồi á!!!", tiếng hét của Ma Kết làm Bạch Dương và Sư Tử đang ngái ngủ ở giường bên cạnh cũng giật mình tỉnh giấc.

"Bạch Dương, Sư Tử mau dậy đi, 7h19 rồi kìa."

"Hả..HẢ??", Sư Tử ngồi phắt dậy và trèo xuống dưới. Bạch Dương biếng nhác ngồi trên giường ngáp mấy cái rồi mới rời khỏi giường. Cả ba người vội vội vàng vàng thay đồ, vệ sinh cá nhân và soạn sách vở. Ma Kết xong trước liền nhanh chóng mở tủ lạnh lấy ra ba cái sandwich tam giác mua ở cửa hàng tiện lợi hôm qua hâm nóng lại. Sư Tử và Bạch Dương mỗi người cầm một cái nhét vào miệng rồi cả ba cùng rời khỏi kí túc. Không biết là vì quá vội hay sao mà Ma Kết từ một con người lười vận động giờ chân như gắn động cơ chạy hết tốc lực, đến mức Sư Tử và Bạch Dương vốn là hai người tăng động cũng bị bỏ lại phía sau hít bụi.

Khi tiếng chuông reng lên báo hiệu các học sinh di chuyển lên lớp cũng là lúc chú bảo vệ ấn nút đóng cổng tự động. Đang mơ màng ngồi nhìn cổng đóng được nửa thì vút,vút,vút, thân ảnh ba em học sinh bay thẳng vào trong học viện và hạ cánh ngay trước phòng bảo vệ. Chú Vương - bảo vệ sốc đến mức mồm chữ A còn mắt chữ O, chưa kịp nói gì thì 3 nữ sinh đó đột nhiên biến mất để lại một làn khói bụi.

~oOo~

Trong lớp 1-2 hiện tại, Thiên Yết đang yên vị tại một cái bàn ngay góc lớp, đôi mắt cô lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định, đang mải chìm đắm trong những suy nghĩ bâng quơ thì một bóng dáng nữ sinh khoanh tay đứng trước mặt cô.

"Cô là Ôn Thiên Yết?"

Tiếng gọi cất lên nhưng Thiên Yết lúc này vẫn đang thẫn thờ chưa để ý đến. Điều này khiến cô gái trước mặt dần mất kiên nhẫn đập mạnh tay lên bàn của Thiên Yết và hét to.

"Này, tôi đang hỏi cô đấy, cô bị điếc hả?"

Lúc này Thiên Yết mới khẽ giật mình ngước lên nhìn cô gái kia.

"Xin lỗi, tôi không chú ý lắm. Cô là ai? Hỏi tôi chuyện gì?"

Trước thái độ có phần hờ hững của Thiên Yết, cô bạn nữ sinh càng nhăn nhó mặt mày rồi lên giọng như để thu hút những bạn học khác cùng nghe.

"Căng cái tai chó của cô lên nghe cho rõ đây, tôi là Trương Thanh Ý, con gái của Thủ trưởng Trương. Tôi cảnh cáo cô biết thân biết phận của mình mà tránh xa Doãn Song Tử ra, ngoan ngoãn làm con chó cho tôi sai bảo thì tôi sẽ để cô yên, còn không đừng trách tôi đá cô ra khỏi ngôi trường này. Hiểu chưa đồ mồ côi".

Sau lời nói của Trương Thanh Ý thì những người bạn của cô ta khẽ che miệng cười khúc khích, ánh mắt của họ không hề che giấu đi sự khinh miệt và xem thường người khác. Dẫu bị nói vậy nhưng Thiên Yết vẫn không nói gì, cô hơi ngả người ra phía sau ghế, vắt hai chân lên bàn, gương mặt đầy khiêu khích nhìn thẳng vào Thanh Ý.

"Ra là thêm một con fan cuồng mất não, cô có giỏi thì thử đá tôi ra khỏi trường xem. Tôi mỏi mắt chờ mong đấy."

"Cô-."

Trương Thanh Ý bị khích đến mất kiểm soát, cô ta chưa gì đã nắm tay lại thành một cái nắm đấm rồi hướng thẳng nó về phía Thiên Yết. Nhưng khi nắm đấm sắp đến gần mặt Thiên Yết thì bị một lực cản lại. Thiên Yết một tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy cổ tay của Thanh Ý giữa không trung rồi cô bất chợt bẻ ngược nó ra đằng sau. Thanh Ý đau đớn kêu lên một tiếng rồi cố vùng ra nhưng vẫn không thành. Thiên Yết nhìn cô ta giãy giụa chỉ mỉm cười nhẹ một cái, cúi xuống sát bên tai cô ta thì thầm.

"Mới nói vài câu mà cô đã tức đến muốn đánh người. Đúng là quá ngu xuẩn. Tôi nhắc cô, lần tới sẽ không đơn giản là trật xương đâu."

Nói rồi Thiên Yết nhẹ nhàng thả tay Thanh Ý ra và hất cô ta về phía đám bạn của cô ta phía sau. Thanh Ý ôm cổ tay đau điếng rời khỏi lớp học cùng với đám bạn của mình còn những người đang hóng chuyện kia cũng quay lại làm việc của mình. Bầu không khí dần bình thường trở lại. Thiên Yết chán chường nằm dài ra bàn, hàng mi khẽ rung rung đầy mệt mỏi "Ba đứa ngốc kia làm gì mà giờ còn chưa tới nữa?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top