2. Bạn thời thơ ấu

Cả hai người Bạch Dương lẫn Song Tử nói với nhau vài câu rồi cùng đứng dậy. Họ vòng lại về dãy phòng học, đi đến cửa lớp 10A7 thì bắt gặp người quen.

Vốn dĩ Song Tử không nhận ra người nọ từ đằng sau.

Đang đi thì Bạch Dương đột ngột đứng lại khiến cậu đưa mắt nhìn theo. Tầm mắt cả hai dừng lại trên người một cô gái. Người nọ cao khoảng mét sáu lăm, dáng người thon thả trông rất nổi bật. Nhìn đến mái tóc cắt layer dài đến ngang vai cuối cùng Song Tử mới ngờ ngợ nhớ ra một khuôn mặt.

Song Ngư đứng chống tay trước cửa ra vào, hình như đang nói chuyện với ai đó. Không, Song Tử thầm sửa lại suy nghĩ của mình, giống như cô đang cãi nhau thì đúng hơn.

"Cái thằng đầu bò này, mày đừng có mà ngang ngược."

Khỏi phải nói Song Tử sốc thế nào khi nghe Song Ngư chửi người. Cô nói to đến mức những người trên hành lang dừng lại nhìn, sau khi biết đối phương là ai thì liền rời mắt không quan tâm nữa. Có vẻ như cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc đến mức thành chuyện hiển nhiên.

Bạch Dương không có biểu cảm gì khác thường trước chuyện này, cô quay sang nhìn Song Tử trợn mắt há mồm thì bật cười thành tiếng.

"Song Ngư nóng tính lắm, cậu đừng dại chọc cậu ấy giận đấy nhá."

Song Tử gật lấy gật để, thầm nghĩ cô có cho tiền thì cậu cũng không dám dây vào Song Ngư.

Tào tháo nghe nhắc đến tên mình thì quay phắt lại, nhận ra hai người Bạch Dương và Song Tử thì nét mặt cũng dịu xuống phần nào. Nhưng chưa được ba giây, một yếu tố bất ngờ tác động khiến Song Ngư rất nhanh trở về trạng thái ban đầu.

"Ơ Bạch Dương đấy à, chào cậu."

Một mái đầu ló ra từ phía sau Song Ngư. Đó là một nam sinh đeo kính, tóc đen dài loà xoà che trước trán trông vừa nhã nhặn lại vừa tri thức. Cậu ta thấy Bạch Dương thì nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn vừa cười vừa vẫy tay có vẻ rất thân mật.

Song Ngư mặt khó đăm đăm nhìn cái thằng vừa cướp lời mình. Cô chưa kịp mắng thì cậu ta đã chuyển đối tượng sang Song Tử bên cạnh hỏi:

"Ai đây? Học sinh chuyển trường à?"

Có vẻ chuyện học sinh mới chuyển đến khá là được quan tâm.

Song Tử nghe thế thì gật đầu chào: "Tôi là Song Tử."

Cậu bạn kia cười đáp lại: "Tôi là Thiên Yết, bạn thời thơ ấu của Song Ngư."

"Ai bảo tao với mày là bạn?" Nhịn mãi mới lên tiếng, "bạn thời thơ ấu trong tưởng tượng của Thiên Yết" bực bội phản bác lại.

"Ơ thế chúng mình là gì?"

"Kẻ thù." Song Ngư thẳng thắn đáp.

Vẻ mặt Thiên Yết từ bất ngờ chuyển sang hi vọng, cuối cùng nghe xong câu trả lời của Song Ngư thì mặt xị ra như cái bị.

"Tớ có ghét cậu đâu." Thiên Yết im lặng nửa ngày mới mở miệng, cố gắng vớt vát lại mối quan hệ của mình.

"Nhưng bố ghét mày, được chưa?"

"..."

Không còn lời nào để nói, Thiên Yết đành chọn cách giả vờ như không nghe thấy gì hết. Tai không nghe thì tim không đau.

"À đừng có mà đánh trống lảng, mày nôn ngay đống bài tập ra đây." Song Ngư chợt nhớ ra mục đích mình đến gặp Thiên Yết. Nếu không phải vì thằng này là con ngoan trò giỏi thì cô đã đá đít nó đi lâu rồi, còn khuya mới có chuyện cô đi tìm nó nhé.

Thiên Yết rất nhanh thay cái vẻ mặt hận cả thế giới thành một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

"Thì tớ cũng nói rồi, cậu phải trao đổi gì đó chứ."

Cả Song Tử lẫn Bạch Dương nhìn bạn cùng khối lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng thì cứng họng không thốt ra được lời nào.

Lúc này Song Tử mới đưa mắt quan sát kĩ người bạn mới quen. Thiên Yết cao xấp xỉ cậu nhưng có da thịt hơn, vai rộng chân dài nên nhìn rất có dáng người mẫu. Nhan sắc cậu ta cũng không hề tầm thường. Tuy mỗi đường nét tách riêng đều không quá nổi bật nhưng hợp lại trên khuôn mặt Thiên Yết lại vô cùng thuận mắt, khiến người khác vừa nhìn đã có cảm tình. Đặc biệt là khi cậu ta cười, khoé môi nhếch lên cao làm người ta cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Chỉ có duy nhất một người là cau có mặt mày.

"Mày muốn gì?" Song Ngư hất hàm, rất không vừa lòng nhìn nụ cười của "kẻ thù". Cảm giác như cậu ta đang trêu tức cô vậy. Ý nghĩ đó làm cô càng thêm bực mình.

"Sau giờ học chờ tớ ở đây."

"Mắc quái gì tao phải làm thế?"

Song Ngư nhớ lại những năm học cấp hai trở về trước, lúc nào cậu ta cũng bám dính lấy mình sau giờ học, phiền chết đi được.

May mắn là bây giờ cả hai học khác lớp nên cứ đến khi ra về Song Ngư lại chạy như ma đuổi mới cắt đuôi được Thiên Yết suốt mấy tháng. Nhưng độ cô hồn của cậu ta cũng ghê gớm không kém, có mấy lần cô mới vừa chạy ra cửa lớp đã bị Thiên Yết tóm được. Sau vài lần như vậy Song Ngư đã luyện tập kĩ năng đào tẩu đến mức điêu luyện luôn rồi.

"Đừng về trước đấy, tớ sẽ nói điều kiện." Thiên Yết thấy mặt bạn thời thơ ấu càng ngày càng khó coi thì vội cười xoà.

Song Ngư định phản đối nhưng nghĩ một hồi lại đồng ý. Nếu cô không thích thì đố ai bắt cô làm được. Lấy được vở bài tập rồi Song Ngư sẽ chuồn luôn, mặc kệ Thiên Yết chờ mòn dép. Nghĩ vậy làm tâm trạng cô phấn chấn hơn hẳn.

Thiên Yết thấy vậy liền vui vẻ đưa mấy quyển bài tập ra.

Lấy được đồ mình muốn rồi, Song Ngư không thèm ở lại nữa, ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt những người còn lại.

"..."

"Có lẽ mình nên về thôi." Bạch Dương hướng Song Tử nói.

"Ừ."

Song Tử vừa đi vừa nhìn lại ngưỡng cửa nơi Thiên Yết cũng đã mất dạng từ bao giờ. Quả không hổ danh là bạn thời thơ ấu của nhau.

Về đến lớp cũng là lúc hết giờ giải lao. Bạch Dương thấy Song Ngư đang hì hục vừa chép bài tập vừa lầm bầm rủa Thiên Yết làm mất thời gian của cô thì lắc đầu cười. Tạm thời không để ý đến Song Ngư nữa, cô ngồi vào chỗ của mình, vừa hay thấy được bạn mới đang chăm chăm nhìn mình.

"Có chuyện gì à?"

"Không." Song Tử bối rối xua tay.

Bạch Dương không quan tâm lắm, lôi sách vở tiết tiếp theo lên bàn nhẩm lại bài cũ. Song Tử nhìn cô một lúc rồi mới ngồi xuống. Lúc trước cậu không chú ý, hoá ra Bạch Dương lại ngồi ngay phía sau. Trùng hợp ghê ấy.

Song Tử bắt chước lớp trưởng lấy sách vở ra để ngay ngắn lên bàn. Cậu lật vài trang rồi đóng lại, chống cằm nhìn áo đồng phục mới tinh trên người mình.

Chuyện cậu chuyển trường đã được lên kế hoạch từ sớm, bố mẹ cũng đến bàn chuyện với hiệu trưởng nên mọi thứ cần thiết rất nhanh đã được chuẩn bị.

Song Tử nghĩ về chuyện trước đây khi còn ở trường cũ. Cậu không hề hối hận khi bị đuổi học, thậm chí còn nghĩ đến việc chuyển đi rất lâu rồi.

Nơi đó giống như là địa ngục vậy.

Tiếng hô chào dõng dạc vang lên từ phía sau cắt đứt mạch suy nghĩ của Song Tử.

__________

Tiết học buổi sáng rất nhanh đã kết thúc.

Song Tử đang thu dọn sách vở trên bàn thì chợt dừng động tác, nhíu mày nhìn một cái bóng vọt ra khỏi cửa lớp.

Ma giữa ban ngày à?

Cậu cho là mình nhìn lầm, nghĩ một lát rồi dứt khoát vứt chuyện linh tinh đó ra khỏi đầu.

Ở một diễn biến khác.

Sau khi xác nhận hành lang chỉ lác đác vài giáo viên, Song Ngư mới yên tâm giảm lại tốc độ. Lớp của Thiên Yết là lớp chọn, lại có giáo viên hay lấn tiết nên chắc giờ này cậu ta chưa thể ra khỏi lớp được.

Dù nghĩ thế nhưng không hiểu sao cô cứ thấy hơi bồn chồn.

Song Ngư nhanh chóng gạt đi trực giác vớ vẩn của mình. Cô đi lối vòng từ nhà vệ sinh ra chỗ gửi xe. Đây mới là lúc đau đầu nhất. Hôm nay đi hơi muộn nên Song Ngư không tranh được chỗ tốt, thành ra xe kẹt lại ở khúc giữa không lấy ra ngay được.

Đang loay hoay không biết nên làm sao thì từ phía sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Cần tớ giúp không?"

Không cần quay lại cũng biết là ai.

Lông tơ sau gáy Song Ngư dựng hết cả lên nhưng cô vẫn đứng yên như cũ không nhúc nhích.

"Cút."

Một tiếng cười khe khẽ đáp lại lời nói cộc cằn của Song Ngư.

Hai tay nắm chặt kìm nén lại ý nghĩ muốn đập chết tên cô hồn Thiên Yết, Song Ngư cố gắng vận động hết công suất bộ não đã lâu ngày không sử dụng để thoát thân. Sau nửa phút phân tích tình huống nhanh, cô dứt khoát quay người. Thiên Yết sửng sốt nhìn người nọ đối mặt với mình. Song Ngư nhón chân lên, khoảng cách giữa cả hai chỉ cách một ngón tay.

Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, Thiên Yết bỗng ngây người. Hàng mi dày của Song Ngư cụp xuống, mơ hồ nhìn thấy đáy mắt như ánh lên một ngọn lửa.

Rồi không để Thiên Yết kịp thích ứng, người kia đã vươn tay ra búng một cái rõ kêu lên trán cậu.

"A..."

Thiên Yết nhăn nhó mặt mày nhìn Song Ngư xoay người chạy biến đi trong một nốt nhạc.

Lúc này, nhà xe bắt đầu nhộn nhịp cả lên bởi biển người tràn vào như bão lũ. Thiên Yết đứng ngay giữa tâm bão, bị xô đẩy đến đứng không vững, dúm dó trong một góc như cún con lạc mẹ.

Đến tận khi nơi này đã vãn người Song Ngư vẫn không hề quay lại.

Xem ra cô thà vứt luôn xe ở trường còn hơn đi về cùng cậu. Thiên Yết buồn buồn nhớ lại quãng thời gian này mình bị hắt hủi đến đáng thương, viền mắt bắt đầu đỏ lên. Mãi mới có cơ hội về cùng Song Ngư mà lại để lỡ mất, chuyện cũ chồng lên chuyện mới khiến Thiên Yết rầu rĩ ngồi trong góc tự kỉ không muốn về nhà.

Thật ra Song Ngư vẫn chưa về. Nhà cô cách trường đến gần năm cây số, có điên mới chạy về giữa trưa nắng thế này. Nãy giờ cô đi loanh quanh trong khuôn viên, hết đứng lại ngồi mà vẫn không thấy bóng dáng oan hồn đòi nợ của Thiên Yết đâu mới an tâm phần nào. Liếc thấy đồng hồ trên điện thoại hiển thị mười hai giờ bảy phút, Song Ngư bắt đầu lò dò đi về phía nhà để xe.

Song Ngư nhìn ai đó ngồi thù lù trong góc thì giật mình, suýt chút nữa đã theo phản xạ hét lên.

Thế quái nào thằng oan hồn này vẫn chưa tiêu tán!?

Cô hết nhìn em xe máy thân yêu lại nhìn cái đống thịt chình ình ngay cạnh đấy thì mệt mỏi thở dài.

Nghe thấy tiếng, Thiên Yết ngẩng đầu lên. Kính cậu ta trượt xuống sống mũi cao, mồm miệng méo xệch vừa mếu vừa cười, mắt mũi đỏ ửng lên giống y như khỉ của cậu ta doạ cho Song Ngư sợ xanh mặt.

"Tớ tưởng cậu về rồi." Thiên Yết thấy cô thì cố tình nói lí nha lí nhí, giọng cũng ỉu xìu ra vẻ đáng thương.

"Mày ngồi ngu ở đây làm nũng cho ai xem?" Song Ngư đau đầu hỏi, không có hơi để mắng người nữa. "Xe đâu?"

"Mang đi sửa rồi, tớ định hôm nay đi ké cậu."

Đến đây máu nóng trong người Song Ngư bốc lên: "Sao không nói từ đầu đi còn bày đặt bảo tao về cùng? Mày biết thừa tao sẽ không chịu rồi."

Thiên Yết trưng ra bộ mặt "ai biết gì đâu" khiến Song Ngư càng bực. Nhưng tình huống này khiến cô không tiện nổi cáu.

Dù gì cũng là cô đơn phương ghét bỏ không muốn về cùng Thiên Yết.

Thấy Song Ngư tra chìa khoá vào khởi động xe, Thiên Yết tưởng cô bỏ đi thì gấp gáp đứng dậy nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại không dám đến gần, đứng chôn chân tại chỗ như trời chồng.

Cài xong mũ bảo hiểm một lúc rồi mà thằng đần Thiên Yết vẫn không nhúc nhích, Song Ngư khó chịu gắt lên: "Còn đứng đực ra đấy là tao xuống chặt chân mày giờ, lên xe đi về."

Thiên Yết bị doạ giật mình, đưa mắt nhìn Song Ngư thăm dò. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của cô mới sực tỉnh. Cậu thay đổi vẻ ngơ ngác trên mặt bằng nụ cười tươi roi rói, nhanh nhẹn chạy đến ngồi phía sau. Song Ngư lẩm bẩm chửi Thiên Yết, mấy phút sau mới bắt đầu vặn ga phóng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top