1. Học sinh chuyển trường

Dù trống đã gõ cách đây rất lâu rồi nhưng có vẻ các thành viên lớp 10A3 vẫn làm như không nghe thấy. Cả lớp chia ra túm tụm lại với nhau thành từng nhóm nhỏ, xì xào bàn tán mấy tin đồn trong trường. Mà một trong số đó là về học sinh chuyển trường mới tới. Các bà tám không biết lấy từ đâu ra thông tin rất nhanh, thậm chí còn biết được người ta sẽ đến lớp mình.

Thấy tình hình càng lúc càng loạn, lớp trưởng liền đứng ra giữa lớp hò hét đủ kiểu kêu mọi người trật tự nhưng đều không ăn thua. Đối với lớp này, lời nói của lớp trưởng căn bản không có trọng lượng. Bởi vì cô quá hiền không có ai chịu nghe lời hết.

"Cút hết về chỗ mau!"

Chỉ đến khi một giọng nói như nạt nộ cất lên, ai nấy cũng đều theo phản xạ giật bắn mình, tán loạn chạy về chỗ ngồi.

Giọng điệu này hiển nhiên là lớp phó kỉ luật của bọn họ, Song Ngư. Trừ cô giáo chủ nhiệm ra, các thành viên lớp 10A3 ai cũng sợ lớp phó kỉ luật một vành. Bởi vì lớp phó quá ghê gớm, không vừa ý liền động tay động chân chẳng kiêng dè ai bao giờ cả.

Hồi đầu Song Ngư là học sinh cá biệt, đi muộn hay gây gổ đánh nhau như cơm bữa khiến hạnh kiểm lớp rơi xuống đáy vực. Sau đó cô chủ nhiệm tìm mọi cách từ mềm đến cứng ra để trị nhưng đều không ăn thua. Song Ngư điếc không sợ súng, ngay cả mời phụ huynh đến cũng chỉ là biện pháp đối phó tạm thời, được một thời gian lại chứng nào tật nấy.

Cuối cùng cô chủ nhiệm dùng hết mưu hèn kế bẩn mới bắt thóp được Song Ngư, thậm chí còn nghĩ ra một cách để trị hết cái đám giời ơi đất hỡi trong lớp mình. Đó là giao lại cho "học trò cưng" vị trí lớp phó kỉ luật mà bạn học trước kham không nổi nên đã xin từ chức.

Lúc đầu Song Ngư mới nghe đến ý tưởng điên rồ này còn giãy nảy lên cho ý kiến, nhưng sau đó bị cô chủ nhiệm doạ sẽ công khai bí mật nên đành cắn răng chấp nhận. Thành ra bây giờ xuất hiện cái biệt danh lớp phó ác quỷ của lớp 10A3.

Khi mọi người ổn định chỗ ngồi xong xuôi, lớp trưởng mới thở phào một hơi, quay sang nhìn lớp phó kỉ luật với ánh mắt biết ơn:

"Cảm ơn cậu, nếu không chắc tí nữa thầy giám thị lại trừ điểm lớp mình mất."

Song Ngư nghe xong liền cau mày.

"Cậu đó, đừng lúc nào cũng hiền thế. Bọn quỷ này sắp leo lên bàn thờ nhà cậu ngồi rồi kìa."

Lớp trưởng không đáp mà cười trừ cho qua chuyện, cũng không để tâm cho lắm. Cô vẫn luôn dễ bị bắt nạt như vậy, bảo trở nên hung dữ như lớp phó ác quỷ của bọn họ là chuyện vượt quá khả năng.

Hai người cũng không nói thêm câu nào nữa, ai về chỗ nấy mà ngồi xuống.

Song Ngư đảo mắt nhìn mấy cái miệng vẫn thì thầm to nhỏ với nhau mà ong ong hết cả đầu. Cô đập lên bàn "rầm" một cái, tức thì bốn phía xung quanh liền im lặng như chưa có gì xảy ra. Lúc này cơ mặt vị lớp phó ác quỷ mới giãn ra đôi chút. Cái lớp mất nết này hôm nay còn biết điều không để cô phải mở miệng ra quát.

Chốc lát sau cô chủ nhiệm của bọn họ mới xuất hiện ở ngưỡng cửa, có hơi ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng Song Ngư hò hét. Bình thường mọi khi cô đến con bé còn đang sỉ vả bạn cùng lớp hăng say lắm cơ mà.

"Cái bọn thiểu năng trí tuệ kia ngậm mồm vào, đừng để tao cắt lưỡi chúng mày!!"

Đấy chính là những lời cô thường xuyên nghe khi bước vào lớp mỗi hôm có tiết.

Dù có hơi khó bảo nhưng quả thật Song Ngư làm việc rất có năng lực, cái lớp bất trị của cô dạo gần đây ngoan hơn hẳn. Cô chủ nhiệm nghĩ đến việc được tăng hạng trong bảng xếp hạng giáo viên hàng tháng mà cười không khép được mồm, tí nữa thì quên nhân vật quan trọng phía sau.

Đúng thật là có học sinh chuyển trường đến lớp bọn họ.

Cô chủ nhiệm hớn hở bước vào trong bầu không khí yên tĩnh đến kì dị của lớp, theo phía sau là một người nữa.

Đó là một nam sinh cao ráo nhưng cơ thể lại rất gầy, trông có vẻ tiều tụy. Hai mắt cậu ta thâm quầng trông hơi khó coi, sắc mặt cũng xanh xao như mới ốm dậy.

Trông chả khác quái gì con nghiện đói thuốc.

Lần đầu tiên cả lớp 10A3 thường ngày loạn như cào cào bắt được cùng tần số với nhau. Bốn mươi mốt cặp mắt đồng loạt nhìn học sinh chuyển trường từ đầu đến chân, cuối cùng đưa ra kết luận.

Tuy trông hơi thiếu sức sống nhưng mà đường nét của bạn học mới không thể mang ra đùa được. Tạm bỏ qua xương hàm góc cạnh và sống mũi cao thì đôi mắt chính là điểm thu hút nhất trên mặt cậu ta. Học sinh chuyển trường nhìn vào những người bên dưới, đuôi mắt cong cong lên như đang cười.

Trời sinh cho Song Tử một đôi mắt biết cười, ánh mắt nhìn người khác cũng luôn dịu dàng, giống như cảm xúc duy nhất cậu biểu thị được bằng mắt chính là tình yêu thương.

Phần đông cả lớp vì ánh mắt này mà tim bỗng đánh thịch một cái. Những nghi ngờ vô căn cứ qua vẻ ngoài của bạn học mới ngay lập tức bị ném ra ngoài cửa sổ.

Lúc này cô chủ nhiệm mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, kéo Song Tử lại giữa bục giảng giới thiệu:

"Đây là Song Tử, thành viên mới của lớp chúng ta. Các em phải hoà đồng với bạn đấy nhé."

Lời cô vừa dứt, ngay lập tức nhiều cái miệng đã chen lên, thi nhau chào hỏi học sinh chuyển trường. Song Tử thấy vậy có hơi bất ngờ, lúng túng nhìn hết người này đến người nọ.

"Trật tự."

Một giọng nói không to không nhỏ lạnh lùng cất lên khiến bầu không khí sôi nổi trong lớp lần nữa rơi vào trầm lặng.

Song Tử đưa mắt nhìn người con gái ở phía cuối lớp đang khoanh hai tay trước ngực. Mặt cô cau có như táo bón lâu ngày, trông vô cùng dữ tợn. Cậu nhanh chóng thu tầm mắt về, thầm nghĩ sau này phải tránh động chạm đến cô.

Sau khi không còn tiếng động nào nữa Song Tử mới mở lời:

"Chào mọi người, tớ là Song Tử. Hi vọng từ nay về sau chúng ta sẽ làm bạn tốt với nhau."

Cậu nói xong thì cười nhẹ một cái, lần nữa làm không khí trong lớp gợn sóng lăn tăn. Cái đập bàn của lớp phó kỉ luật chính thức dập tắt cơn sóng thần sắp sửa cuộn trào.

Cô chủ nhiệm sắp xếp cho Song Tử một chỗ trống cạnh cửa sổ, sau khi dặn dò các bạn trong lớp phải nhiệt tình giúp đỡ bạn mới mấy câu thì cũng vừa lúc kết thúc tiết sinh hoạt.

Giờ giải lao đến thì ngay cả mười Song Ngư cũng không cản nổi cả lớp hơn bốn mươi mống vây kín quanh học sinh chuyển trường. Cô khoanh tay nhìn một lúc rồi đi ra ngoài, không thèm quản bọn họ nữa.

Đằng này Song Tử vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị cả biển người quây vào, mỗi người một câu tranh nhau nói.

"Cậu chuyển từ trường nào đến vậy?"

"Gia đình cậu là người ở thành phố này hay mới đến đây?"

"Sao cậu gầy thế, có nghiện không đấy?"

"..."

Song Tử kiên nhẫn trả lời từng cái một. Cậu nói trước đây mình học ở trường A, quê cũng ở đây luôn. Mấy người lớp 10A3 nghe đến cái danh trường chuyên của thành phố thì ngưỡng mộ không thôi, hỏi còn hăng hơn lúc trước.

"Là trường A thật sao, trường chuyên dành cho những thành phần não to học ấy."

"Ngưỡng mộ quá, cậu không những đẹp trai còn học giỏi nữa."

"Cảm ơn." Song Tử lí nhí nói, thật sự không chen được vào miệng những bạn học này.

"Nhưng trường tốt vậy sao cậu lại phải chuyển đi?"

Nụ cười trên mặt Song Tử lập tức cứng lại. Những người khác quan sát thấy, nhận ra điểm bất thường nên đua nhau hỏi dồn:

"Có phải cậu xảy ra xích mích với trùm trường không?"

"Hay là cậu bị bắt nạt?"

"Chẳng lẽ do cậu nghiện nên bị đuổi học?"

"..."

Cả lớp 10A3 cùng im lặng chờ đợi câu trả lời của Song Tử. Cậu túa mồ hôi, không biết nên xoay sở thế nào. Những bạn học mới này sao mà đáng sợ quá, Song Tử thầm nghĩ, cảm giác chân rất muốn chạy về nhà.

Một khoảnh khắc sau chân cậu đứng dậy thật.

Song Tử ngơ ngác nhìn người kéo mình ra khỏi vòng tròn là một bạn nữ. Người nọ không cao lắm, chân cũng ngắn, có lẽ chỉ đứng đến ngang ngực cậu. Nhưng không hiểu sao lực tay lại rất mạnh, cô kéo khiến cả người cậu lảo đảo suýt nữa thì ngã ra đất.

Mọi người trong lớp nhìn Bạch Dương bằng một ánh mắt khó hiểu.

"Xin lỗi, cô dặn tớ phải dẫn cậu ấy đi tham quan làm quen với trường. Tớ mượn tạm một lát đã nhé."

Những người khác nghe vậy cũng không nói gì, nhanh chóng giải tán buông tha cho học sinh mới. Dù sao vẫn còn nhiều cơ hội để hỏi chuyện cậu, để khi khác cũng không chết được.

Bạch Dương thấy mọi người hợp tác như vậy liền nhẹ nhõm thở hắt ra. Lúc nãy cô gồng muốn chết mới dám hành động cứu người như vừa rồi.

Song Tử không để ý đến tay Bạch Dương vẫn đang nắm chặt tay áo mình, chỉ nhỏ giọng hỏi:

"Vậy giờ mình đi được chưa?"

"Hả? À... ờ... đi thôi."

Lúc đầu Bạch Dương chỉ tìm đại cớ để vớt bạn học mới khỏi bể cá cảnh thôi, ai dè cậu lại tưởng thật. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo tay cậu ra khỏi lớp.

Bấy giờ Bạch Dương mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay người ta.

Cô đỏ mặt buông ra, liếc nhìn lên vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của người nọ mới bình tĩnh lại điều chỉnh trạng thái của mình.

Hi vọng là Song Tử không để ý.

Có lẽ Bạch Dương sẽ lại bối rối tiếp nếu biết Song Tử để ý thật.

Khi nãy bất ngờ quá nên cậu không chú ý, đến khi cô buông tay thì Song Tử mới phát hiện ra. Vành tai cậu từ từ đỏ lên, nhưng khuôn mặt lại không nhìn ra điểm gì bất thường.

Bạch Dương giới thiệu cho Song Tử hết mọi ngóc ngách trong trường. Tuy cơ sở vật chất không sánh được với nơi trước kia cậu học nhưng rất đầy đủ, thậm chí còn có khuôn viên và đài phun nước rất đẹp phía sau.

Hai người đi được mọi lúc hơi mỏi chân nên ngồi xuống một ghế đá gần đó. Bạch Dương nói bằng một giọng ngại ngùng:

"Xin lỗi cậu nhé, mọi người hơi phấn khích quá nên không được lịch sự cho lắm."

Song Tử lắc đầu cười bảo không sao, cậu cũng đã quen bị hỏi như vậy nhiều rồi. Cô nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa.

Được một lúc Song Tử mới lên tiếng: "Cậu tên gì vậy, tớ quên mất không hỏi."

Người bên cạnh hơi ngẩn ra rồi cũng trả lời: "Tớ là Bạch Dương, ừm... lớp trưởng."

Hai chữ cuối cô nói rất khẽ, Song Tử không để ý sẽ không nghe ra. Cậu nhìn cô với vẻ hơi khó tin. Ban nãy cậu cứ nghĩ bạn nữ phía cuối lớp mới là lớp trưởng.

Dường như Bạch Dương bắt được ánh mắt này, cũng không để trong lòng mà cười nhẹ.

"Chắc cậu nghĩ Song Ngư mới là lớp trưởng đúng không?"

Chắc là nói đến cô bạn kia, Song Tử nghĩ rồi gật đầu.

"Ai cũng nghe lời cậu ấy hơn, nhiều lúc tớ thấy mình hơi vô dụng."

Bạch Dương nói bé tí làm Song Tử nghe mãi mới ra. Cậu chưa kịp nghĩ mấy lời an ủi thì lớp trưởng đã nhanh miệng hớt tay trên:

"Nhưng mà bảo tớ trở thành Song Ngư thứ hai cũng không thể, nên tớ sẽ cố gắng làm tốt ở phương diện khác."

Song Tử ngơ ra mấy giây rồi bật cười. Có vẻ cô bạn này lạc quan hơn là mình nghĩ.

Mặt khác Bạch Dương tưởng cậu đang khích lệ mình nên cũng cười theo, xoè tay ra trước mặt Song Tử.

"Cùng giúp đỡ nhau nhé."

"Ừ." Song Tử thuận tay bắt lấy rồi như nhớ ra chuyện gì, vành tai lại hơi ửng đỏ.

Người còn lại hình như đã quên mất chuyện đó, vui vẻ lắc lắc tay mấy cái. Song Tử thấy vậy cũng cười, lắc tay đáp trả.

Một tình hữu nghị nhanh chóng được thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top