Chương 1
Akiyama Otome tỉnh giấc trong tiếng kêu inh ỏi của báo thức. Sáu giờ ba mươi phút, đã tới giờ cậu phải dậy để còn kịp đi học.
Otome bật người dậy, nhưng vẫn ngồi trên giường một lúc rồi mới chậm rãi bước vào nhà vệ sinh, làm công tác chuẩn bị cho buổi sáng. Đánh răng rửa mặt, dành thêm 5 phút ngắm nghía gương mặt của bản thân trong chiếc gương tròn. Ừ, cậu vẫn đẹp trai như vậy.
Thay bộ đồ ngủ hình chó ra, mặc vào bộ đồng phục màu đen thuần của cấp ba Minamoto, lại tốn thêm 5 phút ngắm nhìn vẻ hoàn mỹ của bản thân trong chiếc gương, Otome mới ôm cặp chạy xuống nhà.
Mẹ của cậu - bà Kirin là một người phụ nữ nội trợ, vậy nên bà luôn là người thức dậy sớm nhất, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Hôm nay là cơm rang trứng, món ăn tương đối đơn giản.
Vừa xuống nhà, Otome đã thấy ông Kujira đang ngồi đó, nhấm nháp ly cà phê còn nghi ngút khói, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng dòng chữ trên tờ báo. Thấy cháu trai mình mới xuống lầu, ông tạm thời đặt báo qua một bên, bắt đầu hỏi chuyện. Ông quan tâm, giọng nói trầm ấm đầy sự gần gũi thân quen. Nhưng điều đó không làm Otome hạnh phúc.
"Con học hành vẫn ổn chứ?"
Otome vốn không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng cậu không thể chống lại đôi mắt nghiêm nghị đấy của chú mình, chỉ có thể ngoan ngoãn đưa ra một câu trả lời chung chung chống chế.
"Chà, bé Tome vẫn còn gọi Kujira là dượng sao?"
Bà Kirin mang thức ăn ra, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện ngượng ngùng của hai người kia, nên bà tỏ ý trêu chọc cậu con nhỏ. Hơn ai hết, bà luôn mong con trai mình có thể chấp nhận được người chồng mới đã giúp đỡ bà trong những năm chồng bà mất tích.
Không bao giờ, không một lần nào Otome cậu có thể chấp nhận việc chú Kujira là cha cậu, kể cả khi người cha thân sinh đã mất tích được mười năm, còn mẹ cậu tái hôn với em chồng. Chú Kujira luôn là người mà cậu kính trọng, nhưng cậu không thể nào coi chú như cha mình được. Otome vẫn luôn chờ đợi người cha biến mất năm cậu sáu tuổi trở lại, dù hy vọng đã mong manh dần sau khi cha được tuyên bố là đã chết. Cha của cậu vẫn còn sống, Otome tin là vậy, có lẽ ông đột nhiên mất trí nhớ và không thể tìm về nhà mà thôi. Sẽ có một ngày nào đấy cha có thể trở về với mẹ và cậu, và chú Kujira sẽ vẫn là người chú thích chơi với cậu của ngày xưa.
"Kirin, không cần phải ép Tome. Con vẫn cần thời gian, dù sao anh cũng từng là chú thằng bé."
Bà Kirin không nói gì nữa, lúc nãy bà nói vậy cũng là muốn con trai có thể gần gũi với chồng của mình hơn, nhưng cuối cùng lại phản tác dụng.
Otome giữ im lặng, cậu biết ý tốt của mẹ, nhưng đó không phải là chuyện cậu dễ dàng thỏa hiệp cho xong. Ai cũng biết cha dượng con riêng không được hài hòa với nhau, dù có thân thiết tới mức nào thì lúc chú Kujira kết hôn với mẹ cậu, chẳng khác gì sự phản bội với Otome.
Bữa sáng cứ như vậy qua đi trong sự im lặng, chỉ có tiếng va chạm của đũa bát. Otome ăn xong, cậu đem bát đũa đi ngâm, rồi lấy hộp cơm được mẹ chuẩn bị sẵn từ trước bỏ vào cặp rồi dông thẳng ra ngoài.
"Con đi đây." Cậu lẩm bẩm khi bước ra khỏi nhà.
Vừa bước được vài bước, Otome đã thấy đàn anh miệng ngậm bánh mỳ, đạp xe phóng như điên trên đường, lúc lướt qua cậu còn thả một tay ra vẫy đầy khoái trí.
Bộ anh là nữ chính truyện tranh thiếu nữ hả?
Nếu là học sinh chuyển trường thì có lẽ cậu sẽ tỏ ra ngạc nhiên, nhưng Otome đã chơi nhạc với đàn anh từ hồi học cấp hai. Không có chuyện gì có thể làm cậu bất ngờ nữa, nên cậu tiếp tục đi bộ tới trường, ai kêu trường cấp ba cũng chỉ cách nhà cậu 5 phút đi bộ chi.
Otome vừa bước vào lớp đã nhận được sự chào đón của mấy đứa bạn cùng lớp. Đám con trai ngớ ngẩn đã quyết định kéo rèm tắt đèn để kể chuyện giữa lúc mặt trời sắp lên đỉnh. Thông minh như chúng nó quê cậu xích đầy ngoài cổng.
"Tome tới rồi à, lại đây lại đây lại đây, ngồi hóng chuyện này. Nghe đâu lớp mình sắp có học sinh mới."
"Hả, chúng mày giờ còn ngồi lê đôi mách như mấy em nữ sinh à?"
Khinh thường nhìn đám nam sinh cấp ba kia, cậu quăng cặp vào bàn, mấy tiếng hú "nice shot", "ba điểm" vang lên như để cổ vũ tinh thần. Nhưng chưa để Otome gáy ò ó o, Natsuno Shishi đã kịp bật cười chế nhạo.
"Yêu nhau hay gì mà ném cũng ném vô chỗ tao? Muốn ngồi lên đùi tao mà học chắc?"
Lúc này Otome mới nhận ra cú ném siêu ngầu của mình đã chệch mục tiêu, thay vì bay vào chỗ của cậu, nó lại lao gần hơn một bàn, trúng luôn chỗ của thằng Shishi ngồi phía trước. Đám bạn học thì cười như được mùa. Dù sao thì cũng học chung với nhau từ hồi tiểu học, chỉ cần một đứa chơi ngu thì cả đám còn lại sẽ hùa vào trêu chọc cho tới khi có nạn nhân tiếp theo.
Nhân loại ngu xuẩn.
"Thế rồi có học sinh mới thì sao? Trong truyện tranh thì bộ nào chả bắt đầu bằng học sinh chuyển trường?"
Otome bước về chỗ, đánh trống lảng, tay vuốt vuốt mấy cọng tóc mai xù ra.
"Mày phải thấy hồi hộp đi. Biết cái nhà Fuyuki không? Cậu cháu con lai nhà đó đi học lại rồi đấy."
Một trong mấy đứa nam sinh thì thầm, giả vờ kỳ bí. Nhà Fuyuki thì ở cái thị trấn nhỏ này ai cũng biết. Họ là đại tư sản thời tiền chiến, đã quyên góp xây dựng lên ngôi đền Minami hiện tại. Nhà duy nhất có danh tiếng ngang hàng là nhà đại địa chủ Touma, sở hữu hơn 70% ruộng đất ở đây.
Tiếng chuông reo cắt ngang câu chuyện của đám trẻ trâu, cả lũ cuống cuồng chạy về chỗ ngồi trước khi quá muộn.
Ashiya Yagi đưa một chân vô cửa lớp, ông thầy tác động một lực bằng 100N vào của khiến cánh cửa bật mở, lại còn khuyến khích thêm tiếng vang chát chúa. Thầy bước vào lớp như không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cánh cửa tội nghiệp, chỉ đi một mạch tới bàn giáo viên mà không đóng cửa lớp lại. Điều này cũng bình thường, vì phía sau người thầy bạo lực là một người khác, mái tóc vàng dài tới cổ, đôi mắt xanh lam tựa như chứa đựng cả bầu trời thăm thẳm.
Trông không hề giống mấy đứa trẻ bình thường ở thị trấn nhỏ này.
"Chào cả lớp." Thầy Ashiya nói tỉnh bơ, không quá quan tâm tới cậu học sinh đang đứng cùng mình trên bục giảng "Đây là Fuyuki Ite. Em tự giới thiệu đi."
Fuyuki Ite cầm lấy viên phấn, vạch vài nét lên tấm bảng đen tuyền, viết lên đó tên của chính mình.
Đông Mộc Xạ Thủ.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Fuyuki, hy vọng được mọi người giúp đỡ."
Một đám nam sinh chưa từng nắm tay gái cũng nhất trí, Fuyuki xinh đẹp quá đỗi. Không giống mấy đứa con nít nghịch ngợm với làn da sạm đen, da cậu ấy trắng như sứ, cảm giác như mình chỉ chạm vào thì cậu ấy cũng vỡ tan vậy.
"Fuyuki, em xuống ngồi vào bàn cuối lớp, dãy hai từ cửa sổ còn trống đấy. Akiyama, nhớ giúp đỡ bạn mới."
Ông thầy cứ thế quăng trách nhiệm hướng dẫn nam sinh mới cho Otome. Thiếu niên lạnh nhạt này bước xuống chỗ cậu, từng bước đi như mang theo ánh nắng mùa xuân, dù tên người ta lạnh buốt.
Otome như ngừng thở khi thấy người kia càng ngày càng lại gần cậu hơn nữa. Người ấy rất đẹp, thật sự rất đẹp. Mái tóc vàng kim như được dệt từ những tia nắng, đôi mắt xanh ngọc lưu ly, toả sáng rực rỡ. Chỉ cần một cái nhìn, Fuyuki Ite như cướp đi linh hồn của cậu, giam Otome trong đôi mắt mình. Phải tới khi cậu ta ngồi vào chỗ, tiếng ghế di chuyển mới có thể đánh thức cậu khỏi ảo tưởng thanh xuân, bắt đầu né tránh việc nhìn cậu bạn này.
"Chào buổi sáng Fuyuki. Mình là Natsuno Shishi, gọi là Shi cũng được luôn." Tên ngồi bàn trên quay xuống thu hút sự chú ý của bạn mới. "Tên này là Akiyama Otome, nhưng cứ phải gọi nó là Tome nó mới chịu."
Shishi coi như thầy không có ở đây, cậu ta rướn người lại bá cổ cậu tự giới thiệu, sự năng động nhiệt tình của cậu ta đúng chất tương phản hoàn toàn với sự thờ ơ của Fuyuki.
Nhưng cứ nghĩ người đẹp sẽ duy trì nét mặt vô cảm, Fuyuki hơi mỉm cười.
"Hân hạnh được làm quen. Nhưng tôi nghĩ là gọi hai cậu là Natsuno và Akiyama là được rồi. Các cậu cũng có thể gọi tôi là Fuyuki."
Cả hai thằng giai sinh chỉ có nhìn nhau thể gật đầu. Cũng bớt được hậu tố trong tên thì cũng là bước tiến lớn. Chỉ cần gắng làm thân với cậu ấm này, có khi cậu ta lại vui vẻ cho mình tiền thì sao?
Nhưng Otome vẫn còn tò mò, ví dụ như vì sao Fuyuki lại vào học cấp ba Minamoto? Không phải bố mẹ cậu ta đều đã rời quê từ lâu rồi sao? Bà cụ nhà Fuyuki cũng đã qua lễ mãn tang, vậy tại sao cậu ta không lên thành phố với bố mẹ mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top