5; va chạm
***
Thời gian lướt qua nhanh vô tưởng. Đám tân sinh viên ngày đầu còn bỡ ngỡ đã dần hòa nhập vào cuộc sống đại học. Trời cũng rời hạ sang thu, lá xanh chuyển màu dần sang đỏ sẫm phủ đầy sân trường.
Chiều nay Sư Tử có buổi họp của khối Mỹ Thuật chung, gọi là Hội thảo luận và trao đổi Mỹ Thuật, một cuộc giao lưu theo lịch giống như chỗ người ta trao đổi những thông tin ngồi lê đôi mách, nói xuồng xã là buôn dưa lê, thật ra cũng chẳng khác gì đám bà tám hội Sinh viên là mấy.
Cái tiết trời vào cuối hạ đầu thu, nắng chẳng ra nắng, mưa chẳng ra mưa, không khí pha chút hơi ẩm se lạnh dễ khiến người ta nổi da gà. Khó chịu thì đúng là khó chịu thật nhưng đâu thể phủ nhận được là cái không khí này đặc biệt thích hợp để ngủ quên? Và đương nhiên, có kẻ đã chẳng nhớ giờ dậy ở đây - Sư Tử.
Cô tỉnh dậy lần thứ nhất, cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt còn chưa kịp nhìn rõ đã díu mắt lại. Lần thứ hai tỉnh dậy, Sư Tử liền tóm lấy mấy cái áo phông vắt trên ghế đối diện giường rồi co ro dưới lớp áo mỏng. Lần thứ ba, lần này thì Xử Nữ đã thức dậy để nhắc nhở cô nàng ham ngủ này. Từ lúc hai đứa trọ với nhau thì Xử Nữ chẳng khác gì bảo mẫu kiêm trợ lý của Sư Tử, mỗi lần có cơ hội là Nhân Mã lại phê bình Xử Nữ dung túng cho sự não cá vàng của Sư Tử.
"Sư Tử, chiều nay cậu không đi hội gì của khoa hả?" Xử Nữ lại gần, lay lay người cô.
"Hả hội gì cơ?" Sư Tử lơ mơ hỏi lại rồi giật mình bật dậy, "Hả? Hội thảo! Mình quên mất!"
Cô nàng nhảy khỏi giường rồi hơi chông chênh chúi về phía trước vì chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn cuống cuồng thay quần áo và bỏ đồ vào chiếc túi tote trắng.
Những cuộc gặp nhóm như này đến hay không cũng chẳng vấn đề gì, chẳng ai truy cứu cả. Nhưng sinh viên năm nhất thì ai chẳng năng nổ tham gia hoạt động, tối thiểu cũng để gây ấn tượng tốt với đàn anh đàn chị.
Sư Tử là một cô nàng hậu đậu lại đang vội nên có "chút" không cẩn thận. Như người ta nói, khi một chuyện tồi tệ diễn ra, nó sẽ diễn ra theo chiều hướng tệ nhất có thể. Trời tạnh mưa nhưng đường vẫn trơn, dù là mưa nhỏ nhưng cứ một hồi lại mưa tiếp cũng tạo được mấy vũng nước vừa và nhỏ. Đường trong sân trường thì không đông nhưng bằng một cách thần kì, cô nàng trượt chân kiểu gì mà ngã cả vào người ta. Đã thế, người ôm lấy đất mẹ một cách hoàn toàn không tự nguyện lại là người kia, Sư Tử hoàn toàn nguyên vẹn với không một thương tích.
Nghe thì có vẻ "lãng mạn", như cách Song Ngư sẽ nói nếu được kể lại về câu chuyện này nhưng mọi thứ diễn ra không chút nào theo chiều hướng đó. Chẳng có cái nhìn dịu dàng nào ở đây cả, chỉ có đôi mắt sắc như dao đầy phẫn nộ mang cả chút uất ức nữa. Là người không gặp thương tích, Sư Tử nhanh chóng đứng dậy rồi đưa tay kéo "nạn nhân" của mình dậy nhưng chàng trai vẫn khó chịu ra mặt, bỏ bơ cánh tay đang chìa về phía mình mà cố tự đứng lên. Hoặc do cú va chạm mạnh quá, hoặc do mặt đất có sức hút với cái lưng rộng của anh ta quá, hoặc do Sư Tử nặng quá, hoặc vì tất cả những cái trên, lưng và mông của anh ta đau nhói đến mức chẳng gồng lên nữa nên đành miễn cưỡng bám vào tay của con quỷ cái kia.
"Cậu có sao không ạ? Mình xin lỗi, tại mình hấp tấp quá!" Sư Tử cúi gằm mặt cố thể hiện sự hối lỗi của mình, trong lòng thầm hứa sẽ không bao giờ hấp tấp vậy nữa. Đã đụng phải người ta thì chớ, đây lại còn là trai đẹp. Ôi! Thiện tai!
Chàng trai vẫn không bỏ thái độ thù địch, thở dài một hơi: "Thôi, cũng không sao. Tôi chỉ vừa bị một cô gái lạ mặt đâm sầm vào đồng thời đẩy tôi xuống một vũng nước khiến tôi ướt như chuột lột thôi."
Giọng anh ta trầm trầm nhưng không khỏi có chút mỉa mai.
"Thật sự rất xin lỗi cậu! Nếu được mong cậu cho số điện thoại để mình có cơ hội đền bù ạ!" Vẫn không ngẩng mặt lên, Sư Tử nói rồi luống cuống tìm điện thoại hướng về phía anh ta. Chàng trai thấy thế, thoáng đầu có muốn phủi bỏ cho qua nhưng dường như thấy tức mình tự nhiên bị vạ vào thân nên cũng cho số điện thoại.
"Đây, cậu gọi lại vào máy tôi đi."
Sư Tử làm theo một cách máy móc. Sau khi nháy máy xong, cô hỏi: "Vậy cậu tên gì thế ạ?"
"Tôi là Thiến Yết."
"Vậy cậu tính thay quần áo sao?"
"Cậu không cần quan tâm đâu. Mà lần sau nhớ đi cần thận đấy, chết người chứ chẳng chơi. Ây, hông tôi..." Cậu ta than thở rồi rẽ hướng khác đi, Sư Tử lại nói với theo:
"Mình thật sự xin lỗi!"
Phải đến lúc Thiên Yết đi khuất cô mới dám thở mạnh. Có thể là do áp lực từ nạn nhân của mình, cũng có thể là áp lực từ trai đẹp, cô căng thẳng đến nín thở, người thì cứng đờ.
"Ôi trời, tôi chết mất." Sư Tử vừa nói vừa đặt tay lên ngực xem con tim bé nhỏ còn đập hay chăng, "May mà nó chưa dừng lại."
Sư Tử tụt người xuống ngồi xổm, trước đó còn ngó nghiêng xung quanh, thật may mắn sao khi chẳng có ai ở đây cả dù bình thường đông lắm. Cô lôi điện thoại ra xem tin nhắn, cái gần nhất gửi đến hơn nửa tiếng trước là nhắc nhở của một cô bạn về việc đến buổi tụ họp này, lướt xuống chút là tin nhắn từ tài khoản được cô đặt biệt danh "Ồ ní tàn" với tin nhắn đã xem chưa hồi đáp: Lúc nào rảnh thì ghé văn phòng hội sinh viên đê.
*
Kim Ngưu đi lòng vòng quanh trường cùng mớ giấy tờ gì đó cô không rõ được lớp trưởng nhờ một lúc, hỏi tới hỏi lui cũng tìm tới văn phòng. Dù sao cô cũng không bận gì, chủ yếu là đi để tham quan trường mà cũng tranh thủ ngắm trai, Hội sinh viên vốn nổi tiếng là hang ổ của mấy anh đẹp trai lại học giỏi mà!
Đang đi bỗng cô thấy một mái tóc buộc hờ nhuộm xám xanh có chút quen thuộc đang ngồi xổm ở giữa đường. Chầm chậm tiến lại, Kim Ngưu chắc chắn là cô bạn mình quen liền hắng giọng:
"Hừm, tại sao lại có cục đá lớn thế này giữa đường nhỉ?" Chưa kịp để Sư Tử phản ứng, Kim Ngưu dùng tay bám chặt vào vai cô rồi dồn lực đẩy về phía trước khiến đối phương không kịp phòng bị mất thăng bằng rồi lại kéo về phía sau.
"Hú hồn chim én, mày không biết tao vừa trải qua thời gian kinh hoàng thế nào đâu!" Sư Tử rục rịch đứng dậy nhưng mới được một nửa thì bị chuột rút la lên oai oái. Thế là Kim Ngưu đành gánh thêm kiện hàng cồng kềnh này đến đích.
Vừa vào phòng, Kim Ngưu và Sư Tử gặp ngay Bạch Dương cùng một chị khác đang ngồi trò chuyện.
Để bài tập vào vị trí được chỉ định, hai người tính rời đi luôn vì Bạch Dương có vẻ đang bận thế nhưng được chị gái kia kéo lại rủ ngồi chơi. Kim Ngưu không ngại thì thôi chứ làm gì có chuyện Sư Tử ngại. Nói tới nói lui Sư Tử lại nói sang vụ va chạm hồi nãy. Vừa dứt lời thì có người đi vào, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bàn.
"Chào buổi chiều. Mọi người đang nói gì... vậy?" Những từ cuối anh ta thốt ra như dần đông cứng lại. Nhận thấy biểu cảm thất thường, Bạch Dương hỏi:
"Mấy đứa quen nhau hả?"
"Em... cậu ta là người em vừa kể..." Sư Tử ngắc ngứ hồi lâu cũng nói xong. Cậu ta là Thiên Yết.
***
Chiều.
Như một lịch trình hàng ngày, Sư Tử ra ngoài hiên lấy quần áo. Gió chiều lồng lộng thổi mái tóc nhuộm xám xanh bay rối cả lên nhưng cô không chỉnh lại được vì cả hai tay đều đang bận bịu. Đột nhiên, cơn gió heo may hanh khô vô duyên hữu ý nào đấy đưa đẩy một chiếc quần đùi hoa nhẹ nhàng đậu lên vai cô rồi rơi xuống chân cô. What the hell?
Quả là thương thay cho con người khốn khổ bị mẹ thiên nhiên trêu đùa! Sau một thoáng đơ lại thì Sư Tử phì cười. Thôi thì cũng là xui xẻo, có gì trả cho người ta. Sư Tử ưỡn người ra ban công ngó lên bên trên đến xuýt ngã. Hmm... cái tên một mí mặt đỏ gay đầy ngượng ngùng kia có vẻ quen.
Biểu cảm của Sư Tử thay đổi phức tạp. Hình như trái đất hình donut.
***
Cảm ơn đã đọc.
Hãy làm người đọc văn minh, không đọc chùa - Bình chọn nếu thấy hay, bình luận nếu thấy có sai sót.
Hãy bình chọn và theo dõi để ủng hộ tác giả, đồng thời đọc thêm các tác phẩm đã và sắp ra mắt của meohayho.
Xem trước spoil và nhận các thông báo từ phía tác giả tại page: https://www.facebook.com/MeoHayHo23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top