Chap 1. Gia đình thứ nhất

Trong một căn nhà gỗ màu nâu sẫm nhỏ, có một cặp vợ chồng đang ngồi xem tivi trên chiếc ghế sofa. Người chồng quàng tay qua vai người vợ, thì thầm:

- Xử Nữ này, chúng ta sống chung đã được 19 năm rồi đấy!

- Sao anh cứ nhắc đến chuyện này mãi thế?! Mỗi lần anh nói về chuyện này, em thấy mình càng ngày càng già.

Xử Nữ chau mày, còn về phần Ma Kết thì anh cứ nhìn cô chằm chằm. Chắc trong đầu anh nghĩ: cái bà vợ này cứ trẻ mãi không già thì có, khuôn mặt không có nếp nhăn, làn da thì vẫn hồng hào. Vậy mà cứ than thở miết thôi. Ngay lúc đó, Xử Nữ thấy chồng cứ nhìn mình hoài nên mới quay sang định hỏi thì...

Cạch... Rầm... Ầm...

Đó là tiếng mở cửa kèm theo tiếng đóng cửa đầy 'bạo lực' của một cô nàng chừng mười bảy tuổi, mái tóc màu xanh biển nhạt được cột cao.

- Con về rồi đây ba, mẹ!

- Con về rồi à, Bảo Bình. Sao trông con không vui vậy?- Xử Nữ thắc mắc khi thấy Bảo Bình có vẻ bực bội.- Sư Tử đâu rồi con?

- Hai đứa lại cãi nhau hay gì nữa rồi phải không?- Ma Kết không lấy gì làm lạ, anh biết rõ tính tình của hai đứa con này lắm.

- Dạ, nó dám làm rớt mô hình thí nghiệm của con. Thế mà còn dám đổi thừa cục đá nữa.

Sau đó, Bảo Bình dặm chân rồi chạy về phòng trong sự bực tức. Hai ông bà cứ lắc đầu nhìn theo. Chưa kịp phản ứng, lại là tiếng mở sầm cửa. Lần này còn mạnh hơn hồi nãy.

- Ba mẹ, con về rồi ạ!- Một cậu còn trái tóc xoăn, quần áo thì xệch xạc, trên áo còn dính bùn.

- Sư Tử!!! Sao áo quần con lại dính bùn thế kia. Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, chơi đá banh thì phải thay đồ cầu thủ, sao con lại mặc đồng phục đá hả.

Xử Nữ tuôn nguyên tràng khiến hai cha con phải bái phục luôn.

- Mẹ, con biết lỗi rồi.- Sư Tử gãi đầu, ôm trái banh trong tay. Định chạy vào phòng thì,...

- Con đứng lại đó. Mô hình của chị là do con làm rớt đúng không?

- Dạ, con không cố ý đâu mẹ. Chỉ tại...

- Chị vấp trúng cục đá...- Ma Kết ngồi khoanh tay, chân để chéo, người dựa vào sofa trả lời bình thản.

- Sao ba biết?

- Con thì lúc nào chả lí do.- Xử Nữ- Mau đi xin lỗi chị hai đi.

- Mẹ, cũng tại chị hết. Tự nhiên chạy rồi vấp cục đá, hên là không sao. Nhưng lúc đó tụi con đang luyện tập cho trận đấu, đang đá thì trái banh... trúng tay chị và rồi... mô hình bị rớt xuống. Đó chỉ là vô tình thôi.

- Thiệt tình hai đứa này, đủ lớn rồi mà vì chút chuyện lại xé ra to không! Thôi được rồi lên lầu giải thích với chị con đi, còn nữa, mau thay đồ đi.

- Dạ!!!- Sư Tử mừng vì đã thoát được, cậu nhanh nhảu chạy lên lầu để lại làn khói bụi. Lúc này Xử Nữ thấy được, ánh mắt dán vào đôi giày của cậu:

- SƯ TỬ!!!!!!!!!!!!! ĐỨNG LẠI ĐÓ, CON THÁO GIÀY RA MAU. BIẾT MẸ LAU NHÀ CỰC LẮM KHÔNG! CÒN DÁM CHẠY LÊN CẦU THANG NỮA!!!!!

- Áaaa!!!- Sư Tử bị Xử Nữ rượt theo, cậu phải vừa tháo giày vừa chạy vào phòng như tên trộm bị bắt vậy. Ở dưới lầu, Ma Kết chỉ biết nhấp ngụm trà, anh biết thế nào cũng vậy. Xử Nữ mà tức là có chuyện.Còn về phần thằng con quậy phá này thì anh cũng hết cách trị nó rồi. Không biết nó giống ai mà chiêu trò quá lại còn nghịch ngợm nữa?

- Anh Hai, em về rồi!

Cánh cửa một lần nữa bị bật tung, một cô gái xinh đẹp bước vào. Khuôn mặt trắng mịn không tì vết, mái tóc vàng xõa hai bên vai trông cực tây. Cô nở một nụ cười tươi rạng rỡ chạy về phía anh mình là Ma Kết.

- Thiên Bình!!! Em về nước sao không nói, để anh ra đón.

Ma Kết thấy đứa em gái lâu năm không gặp trở về thì vui mừng khôn xiết anh không khỏi xúc động chạy lại ôm nó.

- Em muốn làm cho anh và chị dâu bất ngờ nên mới...

Cốc... Ma Kết nện một cú vào đầu cô em ngốc nghếch này, bất ngờ cái gì. Nghe tin em về là anh đủ mừng rồi nhưng chợt Ma Kết thay đổi sắc mặt, cái cô bé này không biết về đây có định gây chuyện gì không nữa.

Thiên Bình bị anh trái cốc vào đầu thì chu mỏ trách anh mình quá đáng. Sau đó, cả hai ngồi xuống thưởng thức trà. Vừa mới về mà Thiên Bình đã không khỏi thắc mắc về gia đình anh hai. Nào là hai đứa cháu dạo này chắc lớn lắm, không biết tụi nó thay đổi ra sao? Còn chị dâu nữa, không biết chị có nhớ món canh chua cá lóc không, em nhớ món chị ấy nấu lắm! Ma Kết chóng mặt với loạt câu hỏi của Thiên Bình, anh thở dài gần suốt cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top