dsz

rời mắt khỏi điện thoại, dương thiên yết  nhìn về phía hai vị khách đang đi qua đi lại lựa quần áo từ khi trời vừa chập tối đến giờ, hình như vẫn chưa ưng bộ nào thì phải?

"không có một bộ nào phù hợp với anh luôn đấy" cô gái trong số hai vị khách kia lên tiếng phàn nàn với chất giọng nhão đến chảy nước, anh nghe thôi cũng thấy sởn gai ốc lên hết. căn bản là anh không thích gái bánh bèo, đặc biệt là mấy cô mà giọng thường nói khá chua nhưng lại cứ thích ép giọng để nghe ngọt ngào hơn. ngọt ngào đâu không thấy chỉ nghe là muốn vả miệng thôi, nói bình thường không được hay gì mà cứ thích ép giọng. trường hợp như cô gái đang lựa áo kia không lệch đi đâu được.

"người review chẳng có tâm gì cả. nào là nói shop quần áo mới mở bên đây có đủ mẫu mã, thời thượng, nam nữ mặc đều được, thế mà đến đây thì thế nào? có cái nào em bận được đâu? lại còn không phù hợp với anh nữa, phù hợp đâu không thấy chỉ thấy toàn đồ không ra gì." 

"xin lỗi, không biết chị gái đây là không vừa ý bộ nào nhỉ? hay là chị muốn kiểu dáng, mẫu mã như thế nào có thể nói ra, tôi giúp chị tìm." dương thiên yết sau khi quan sát thái độ của cô gái kia than vãn đủ đường thì không khỏi khó chịu. song vẫn giữ thái độ khách là thượng đế mà xuống nước hỏi.

như được đà cô gái kia không những không hợp tác, ngược lại thái độ còn hốc hách như thể anh mắc phải lỗi lầm lớn nào đó với cô ta vậy. khiến người đàn ông đi cùng cũng không khỏi cau mày không hài lòng. có vẻ như anh ta cũng không thích thái độ của cô ta lắm thì phải.

"không cần, nếu có thì từ nãy tới giờ tôi đã chọn được kha khá rồi chứ không phải tay không như hiện tại."

"oh! ra là mấy kiểu dáng này không hợp với chị gái đây. cũng đúng thôi, chỗ tôi chỉ hợp cho những vị khách có phẩm vị nhất định. còn muốn kiếm những loại mà phù hợp với chị thì tiếc thật chỗ tôi không có rồi." dương thiên yết không mặn không nhạt đáp lại lời cô ta miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện sau câu nói kia.

"với cái shop nhỏ như lỗ kiến thế này thì không đáp ứng được tôi cũng đúng thôi." có vẻ như cô ta không biết ý nghĩa sâu xa của câu nói vừa rồi của dương thiên yết anh. đoạn cô ta lại bồi thêm một câu nữa đến cả người đàn ông đi cùng cũng nhăn mày. "mà tôi nhắc anh này, nhắm bán được thì bán không bán được thì thôi. chứ đừng cái kiểu mà nhờ người đi rao một đằng mà shop bán một nẽo, chỉ tốn thời gian của người tới mua không đáp ứng được lại thất vọng mà ra về như chúng tôi. bán quần áo cũng cần phải kính nghiệp, anh hiểu ý tôi chứ?"

anh đang định lên tiếng thì bên tai truyền đến giọng nói mỉa quen thuộc của cậu chàng kia, đinh xử nữ từ khi nào đã đến rồi.

"anh mới nuôi chó sao thiên yết? chó mua ở đâu sủa khó nghe thế? phải dậy lại cách sủa cho hay mới được." đinh xử nữ vừa nói tay vừa ngoáy tai, đi ngang qua hai người kia đến gần dương thiên yết huýt nhẹ vai anh một cái. "sao thấy em nói đúng không, chó hoang thì có thể sủa bậy, chứ chó nhà không sủa bậy được như vậy người ta đánh giá." nháy mắt một cái kèm theo nụ cười nửa miệng khiến cho khuôn mặt của cậu ta đã đẹp nay còn cuốn hút hơn. dương thiên yết cười nhạt, đúng là đinh xử nữ rõ người ta là cô gái xinh đẹp ấy mà lại qua miệng cậu thành chó cái rồi?

"cậu nói ai chó cơ?" cô gái kia vừa nghe xong liền đỏ mắt tức giận hỏi lại. nhưng ngược lại đinh xử nữ giả vờ như không nghe thấy trực tiếp lơ cô ta, khiến cô ta càng giận hơn. trước giờ đã ai dám khinh thường mình như thế chứ? tên con trai trước mắt nhìn qua có vẻ như chỉ là một kẻ tầm thường thế mà dám nói nặng với cô ta như thế sao? đúng là không xem ai ra gì.

"thế mà anh nói có khách, khách đâu không thấy, chỉ thấy c.ô h.ồ.n dạ q.ủ.y thôi. đi đóng cửa ăn tối thôi, em có mua món yêu thích của anh đấy." đinh xử nữ từ lúc bước vào đây đã thấy cô gái kia gây khó dễ cho dương thiên yết, căn bản là chẳng thèm để hai người đó trong mắt, ở đây chỉ có dương thiên yết và đinh xử nữ cùng không khí, quay đi đặt túi đồ ăn xuống bàn.

"này! tôi đang hỏi cậu đấy. đừng có giả điếc nữa." trong lúc cô ta đang định đi lên kéo tay đinh xử nữ lại thì bên tai truyền nói giọng nói trầm thấp quen thuộc, trong giọng còn kèm theo sự chán ghét, "quậy đủ chưa?" chạm phải ánh mắt thâm trầm kia cô ta ngây ra một lúc sau đó liền kéo tay làm nũng, "anh không thấy cậu ta nói gì sao. cậu ta-" chưa nói dứt câu liền bị người đàn ông kia chặn cứng họng, "đủ rồi, về thôi." không đợi cô ta cơ hội phản ứng trực tiếp quay đầu đi ra  khỏi cửa hàng. hắn không muốn nán lại nơi này cùng với cô thêm chút nào nữa, ban đầu chỉ định đi dạo hóng gió, không biết thế nào lại bị kéo tới đây còn gây hấn với chủ cửa hàng nữa. thật hết thuốc chữa.

________
© dtlewis | cafuné

17.6.2023
__Thỏ__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top