19.7

Bịch.

Mái tóc ngang lưng rối bời, sắc hồng sẫm là sắc rất đẹp, tóc có sắc hồng sẫm là tóc tựa thiếu nữ đang yêu.

Nhưng với người phụ nữ này thì không, cô ấy vừa mới 'làm chuyện đó' với cậu học sinh trung học, bản thân cô cũng chỉ học trung học thôi.

Rít rít điếu thuốc trên tay, mồ hôi đầm đìa trên tấm lưng nhỏ và gầy, một phần lưng bị tóc dài che đi, khuôn mặt kiều diễm vẫn vô cùng bình tĩnh sau khi làm chuyện kia.

"Chết tiệt, cậu bị yếu chỗ đó?." - Cô thẳng thắn hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng.

"Uh, bị yếu." - Nam kia không phủ nhận, mà khẳng định mình bị yếu 'chỗ đó' thật.

"Tch, đưa tiền cho bà rồi xéo đi, thằng chó, yếu s.i.n.h l.í mà cũng đi chơi gái?."

Bịch.

"30,000 yên?." - Cô cắn điếu thuốc, hơi chau mày nhìn tên kia, chưa thèm đụng vào số tiền trên giường.

"Không hẹn gặp lại."

Rầm.

Cửa phòng mạnh bạo đóng lại, cô cũng nhanh chóng thay đồng phục được đặt trong tủ, chải chuốt lại mái tóc của mình, không quên nhắn tin cho 'vài' gã bạn trai vừa quen hôm nọ.

[…]

"CanCan~, đi đâu vậy cưng?."

"Leo-san, làm tôi sợ đấy, chị đứng đây đợi tôi à?."

Người có mái tóc đen ngắn này là Leo, 25 tuổi, hiện đang làm chủ một công ty đòi nợ được cấp giấy phép rõ ràng, ngoài ra cô còn thu nhận những cô gái bị bán, đem về dạy dỗ lại, nếu muốn đền ơn thì đi làm thêm vài việc kiếm tiền giúp cô, không thì cô sẽ tài trợ cho chút ít rồi cuốn gói đi luôn.

Cancer cũng là một trong số những cô gái đó, xuất thân không mấy sạch sẽ, từ khi 5 tuổi đã phải nhìn những cảnh đồi trụy, đến khi 12 thì bị cha dượng sàm sỡ, năm 14 thì bị bán đi, trong những năm tháng ở ngôi nhà cô lớn lên, không ngày nào là hạnh phúc.

Hiện tại cô đang làm việc để kiếm tiền về cho Leo, những người khác hay gọi Leo là Mama, nhưng cô có vẻ hòa nhập rất nhanh, Leo cũng rất thích cô bé này, cả hai đều không ngại ngùng gì mà giữ chặt mối quan hệ đến tận bây giờ.

"30,000 yên, lấy đi."

"Cưng không định giữ lại mà dùng à?."

"Không cần quan tâm."

"Chậc chậc, con bé này, cứ giữ đi, đưa chị làm gì, làm như chị mày đòi tiền của mày vậy. Quen nhau bao lâu chả lẽ cưng vẫn nghĩ chị dùng khuôn mặt này của cưng để kiếm tiền?."

"Mấy giờ rồi?."

"Hơn giờ ăn trưa, chị xin phép chủ nhiệm cho nghỉ rồi, chị em mình đi ăn gì đi!."

"Tôi bao cho, đi."

"Được được, cưng thích gì thì chị chiều~."

[…]

"Gem, hôm nay anh nhận được tất cả 21 lá thư tỏ tình đấy, bớt thả thính dùm đi!."

"Ờ ờ..oáp~."

"Scor cưng, nói nhiều quá, cưng cất mấy lá thư này dùm anh, anh đi ngủ giấc."

"Arh, ông đi chết đi! Tưởng anh họ muốn gì thì sai nấy hả, có tin tôi phô ra tấm ảnh hồi bé ông cởi quần đi chơi không!?."

"Suỵttt, nín cái mỏ mày liền đi em, anh mày vặt lông đầu mày ra đấy."

"Ớ ừ a, úuuuu..(Bớ người ta, cứuuuu..)."

"Nín, anh đi ngủ đây, đây là phí bịt mỏ, cầm tiền rồi xử đống thư này cho anh."

"Ưm ừm."

Con bé gật đầu lia lịa, mắt sáng khi thấy mớ tiền trong tay, nhiêu đây đủ mua 10 cây kem, 5 bịch bánh, 3 ly nước với 2 bịch kẹo ngọt rồi, sau khi cầm tiền mò mò đếm đếm, con bé phóng như bay xuống căn tin.

Lượn ngay đến quầy nước, vô tình va trúng bạn trai cao cao mặc hoodie xanh lá, chắc là vì mặc xanh lá nên mọi người như xa lánh bạn, không một ai đứng gần hơn 5 bước chân, chỉ có cô bé lanh chanh lóc chóc vừa đụng phải người ta.

"Ui da, tiền chưa có bay, hên quá, ais.."

"Chậc, xui xẻo."

Cậu bạn phủi phủi áo, màu mắt hổ phách là thứ đầu tiên hút sự chú ý của Scorpio, con bé cứ chăm chăm vào đôi ngươi sắc sảo ấy mà quên mất mình vẫn đang ngồi dưới đất.

"Muốn ăn vạ à?."

Cậu bạn kia cất lời sau khi nhìn thấy dáng vẻ bất động của con bé, trong đầu liền nghĩ con nhỏ này có vấn đề hay muốn đổ thừa mình xô nhỏ rồi ăn vạ với mọi người? Một loạt suy nghĩ không tốt hiện ra trong đầu, mặt cậu ấy ngày càng nhăn lại trông thật khó nhìn.

"Xin lỗi, tại tớ đi vội quên để ý hihi."

"Đây, nước cam của cháu."

"Cảm ơn."

Sau khi nhận nước của mình, cậu ấy cứ thế đi luôn, con bé Scor vẫn còn ngẩn ngơ về ban nãy, người gì đâu mà đẹp dữ!.

Bịch bịch bịch.

"Scor, chân cậu què hả?."

"Hâm, đỡ tớ dậy đi Libra."

Người có mái tóc vàng lợt này là Libra, chơi chung với Scorpio từ hồi hai đứa vào mẫu giáo.

"Làm gì ngồi đây nãy giờ vậy, tớ nghĩ cậu va phải hắn ta xong gãy chân luôn chứ."

"Cậu một ngày không trù ẻo thì chết hả Libra?."

"Không cần một ngày, 5 phút đủ chết rồi."

"Ais, mà cậu biết bạn trai hồi nãy không?."

"Học sinh trường mình chứ gì."

"Cụ thể ra xem, lớp nào, tên gì, có bạn gái chưa?."

"Cái này cậu phải dí theo người ta hỏi mới biết à nha."

Cốc.

"A ui, Scor! Hôm qua tớ vừa bị đập đầu vào tường, cậu đánh trúng chỗ đau của tớ nữa rồi."

"Cái này là vô tình."

"Đau thấy mịe." - Libra vừa nói thầm vừa xoa chỗ bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top