shh!
"Tôi nghe thấy ngoài trời gió rít mạnh lắm, gió cắt da cắt thịt đến rướm máu. Có cách nào cách anh đến đây không, chúng tôi sẽ chết mất nếu qua đêm nay vẫn còn gió mạnh như thế này"
Những dòng điện tín cuối cùng của đám người lạc đoàn bỏ lại trước khi biệt tăm chẳng một tung tích từ đêm qua khiến cả đoàn sư thồ trên sa mạc rét lạnh một phen. Chẳng ai bảo ai đều cùng nhau rùng mình một cái đầy gai óc. Cát phủ vàng đến tận chân trời xa thăm thẳm bỗng nỗi gió mù mịt quét qua đoàn gia súc mướt thịt.
Rét quá, trên sa mạc ngày nóng như chảo lửa đến khi màn đêm buông xuống lại cắt da xẻo thịt đến như này thật chẳng ai hiểu nổi. Cả đoàn sư thồ gồm cả đám khách du lịch chụm lại gần nhau như để xua tan cái rét buốt da thịt chẳng thể đẩy lùi ấy.
Đã là ngày thứ năm từ đợt đi vào sa mạc đầu tiên, cũng là ngày thứ ba kể từ khi đoàn không đốt lửa. Gã già đoàn sau đêm thứ hai đã nghe từ tai những tay buôn về các toán cướp đang một ngày hoạt động trở lại mãnh liệt hơn liền nhất quyết cả đoàn không được đốt lửa. Và cũng là đêm thứ hai đoàn lạc mất đám người gần mười khách du lịch đến sa mạc tham quan.
Gã già bảo sớm muộn họ cũng sẽ chết nơi sa mạc cằn cỗi ấy nếu không gặp được toán sư thồ nào như đoàn của gã đi ngang qua. Nhưng những người khách còn lại lại nghĩ rằng họ sẽ chết nếu đêm tiếp theo còn không đốt củi nữa. Gã mặc kệ bọn khách chỉ biết ăn ngon mặc đẹp sống trong yên ổn một mực đến nơi này thăm thú cái tiếng gió rít và bãi sa mạc toàn cát là cát chỉ vì đôi chữ trải nghiệm đơn điệu. Chết thì chết, dù gì gã cũng không chết được trong cái lạnh của sa mạc. Điều gã sợ hơn chính là những thanh gươm của bọn cướp sa mạc tàn độc kia. Chúng chỉ sẽ chết nếu ở trong tay bọn thổ phỉ, vì chẳng ai chết trong sa mạc vì lạnh cả.
Đám khách du lịch bám nhau mà ngủ dựa trên lưng những con lạc đà với bộ lông ngắn nhưng nóng hấp. Người co lại vì lạnh, kẻ rít lên vì khắc nghiệt nơi sa mạc chẳng thể bù đắp nổi cái giấc ngủ ngắn cỏn con trước khi leo lại lên lưng lạc đà vào rạng đông sớm mai. Họ ngủ nhưng tựa như không ngủ. Từng đợt gió rít qua mái đầu đầy cát lại cát.
Rạng đông.
Gã già tuýt lên một hồi còi dõng dạc đánh thức những con người đang say ngủ bên những con gia súc quây thành bầy. Đám người lọc cọc đứng lên trong cơn ngái ngủ dai dẳng. Gã lướt qua từng khuôn mặt trong đoàn, thầm tấm tắc đám rỗi hơi thần sắc cũng thật ổn khi chịu được qua cái lạnh tối qua. Gã chẳng vội mà giục họ đi ngay khi mặt trời còn chưa lú qua đồi cát. Rồi gã chợt nhận ra trận gió đêm qua đã đem đoàn sư thồ của lão quây lại thành một thung lũng cát trũng giữa lòng sa mạc rộng lớn.
Rầm rập rầm rầm, cát tung mịt mù cả một đường trời quây thành hố tử. Gã già đoàn mắt còn chưa nhắm trân trân nhìn tên tướng cướp hung hăng cắt xẻo từng thớ thịt của con lạc đà vô tình bị toán cướp đâm trúng. Gã chết chẳng nhắm mắt.
Tên tướng cướp đảo quanh nhìn đoàn gia súc đã được quây lại sau cơn hoảng loạn và đám thi thể đẫm máu ngả rạp lên nhau qua ánh dương dần lóe dạng mà khinh khỉnh. Rồi hắn quay lại nhìn toán người đứng sau mình đang hả hê nhìn một biển sa mạc toàn máu mà lấy làm tiếc cho những ai ngu ngốc vội ghép đoàn đi chung với những tên này.
Hắn cười hề bỏ lại phía sau cho sa mạc vùi lấp đi thứ tội ác kinh người vừa xảy ra. Mắt đảo mắt nhìn về phía người phụ nữ duy nhất trong đoàn người của mình mà lạnh lùng cười nhạt. Ả ta một mình đem mình đến nộp cùng lời thỉnh cầu "giết" khiến hắn tột độ kinh hãi vừa xót thương cho những kẻ chẳng liên quan đều bị kéo vào chuyện của hai kẻ xiên nhau ngang dọc.
Ả như nhận thấy có ánh mắt nhìn về phía mình liền quay qua gật đầu đáp lại ánh nhìn của tên tướng cướp. Rồi mặc cho ánh nhìn của hắn có xuyên da cháy thịt ả vẫn ngẩng thẳng đầu và bước tới như những thứ phía sau chẳng hề liên quan một chút nào tới mình. Tên tướng cướp được dịp mở mang một phen đối với những cái đầu đầu mưu trí lanh lợi.
Giữa sa mạc nóng rực của buổi sáng sớm, một toán người thay thế một toán người hùng dũng bước tới ốc đảo xa hoa nơi cằn cỗi khắc nghiệt bậc nhất hành tinh. Tên tướng cướp nhẹ nhàng lột bỏ đi lớp áo da thấm đẫm máu từ đám người xúi quẩy rồi quỳ xuống bên ngoài cánh cửa dát vàng trông nặng nề mà cất giọng lên nói vọng vào.
Cửa mở ra như kho động báo vừng mở cửa khiến bọn lính láo náo loạn một phen. Tên tướng cướp đi vào và theo sau là ả đàn bà duy nhất kia cũng rảo bước. Khi ả bước qua cánh cửa kia và mất hút sau cánh cửa đóng kín bọn gia nô mới xì xào to nhỏ về tung tích của người phụ nữ bí ẩn nơi sa mạc cằn cỗi chẳng đám đàn bà nào sống nổi này. Tất nhiên sẽ loại trừ những mụ sinh ra và lớn lên gắn với sa mạc này thì một ả đàn bà da trắng, dáng thon mặt đẹp xinh xẻo như kia, mỏng manh như kia có mặt ở nơi đây đối với bọn chúng chính là một ẩn số.
Đám người đi cùng tên tướng cướp ắt nhiên sẽ được gằn hỏi về người phụ nữ bí ẩn ấy. Nhưng chúng thì cũng như bọn gia nô ấy, chỉ biết trong một đêm ả ta tìm đến thủ lĩnh của bọn chúng và họ cùng trà trộn vào đoàn người vượt sa mạc rồi vờ như lạc đoàn và giết sạch toán người cùng đoàn sư thồ kia ở giữa sa mạc mênh mông. Chẳng một ai biết về tung tích của ả đàn bà ấy, cũng như chẳng một ai biết được mục đích của ả ta mượn tay giết người là gì. Nhưng bọn chúng biết, nếu đã nhờ đến được tướng cướp của bọn chúng thì điều đó có nghĩa là ả ta không hề tầm thường và kẻ tối cao về quyền lực trong sa mạc này - người trị vì ốc đảo sau cánh cửa vàng kia ắt hẳn cũng là người biết rõ về ả ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top