iii.
Dưới cái nắng như thiêu như đốt, Aqu đeo lên cái kính râm rồi ngồi vào trong chiếc xế ưa thích của hắn đang đỗ ngoài cổng chợ tỉnh. Hắn áp cái điện thoại vào tai, vai ghì chặt rồi tay còn lại với lấy cây tăm trong hộp xe. Hắn ngậm lấy tăm, tay gác lên cửa, tỏ vẻ ngạc nhiên với cuộc gọi của một gã đã ẩn thân năm năm trời. Hắn cười khà, mắt liếc thấy một cô nàng tóc vàng hoe ăn mặt cốt cách như một nàng tiểu thư của kỉ trước, hắn lơ đãng rồ ga rồi lẹt đẹt lái xe theo sau nàng. Hắn nhìn tóc nàng đến ngẩn ngơ, bỏ lơ luôn cả cái cuộc gọi có vẻ là nghiêm trọng của ông chú già biệt tích mấy năm nay mới thấy mặt.
- Được, mai có.
Hắn gấp rút nói vào điện thoại rồi cúp máy gọn ghẽ, quăng cái điện thoại vào hộp xe, hắn huýt sáo khi thấy em gái tóc vàng liếc nhìn hắn. Một khuôn mặt đẹp đến não nùng, môi đỏ má hồng da trắng, nàng chẳng nhiễm chút bụi trần của cái xứ gió cát hòa một này. Chiếc beret đen đặt hờ trên mái tóc vàng óng ả khiến hắn mê man, nàng như làn suối lành đối với một kẻ chẳng có gì ngoài đêm đen như hắn.
Nàng nhìn hắn dè chừng lại có chút ý vị, chân đi cũng chậm hơn, đôi môi vì thế cũng mở ra ngọt ngào. Aqu thấy thế liền nhất quyết đỗ xe lại bên vệ đường, hắn quăng cái tăm đi, cài cái kính râm lên trên tóc, gỡ nút áo thứ hai ra rồi tiến lại gần nàng. Nàng ngập ngừng lùi bước, cái ví xách tay được chuyển từ ngang chân lên trước ngực. Hắn thong thả bước đến, cố bày ra vẻ mặt si tình lẫn nai tơ hết sức.
- Người đẹp, tôi có vinh dự được đưa nàng đi một đoạn không?
Aqua cất tiếng, dừng lại ở một khoảng hắn nghĩ nàng sẽ cho là đủ an toàn khi gặp một người lạ là hắn, tự mình đắc ý một hồi rồi hắn nhìn nàng đắm đuối. Nàng cười bẽn lẽn, cái ý cười ngây ngô hệt như những cô nàng mời rượu hắn ở quán, ngây ngô pha chút xảo quyệt. Nàng chẳng vội mở lời đã liền tiến tiếp, Aqu đã nghĩ nàng làm đỏng, ngó lơ cái sự si mê của mình thì vội vàng đánh bạo bắt lấy tay nàng. Nàng giật mình giật lấy tay ra, mặt đỏ ửng tức giận đoạn bỏ đi.
Aqu biết mình đã lỡ nên gọi í ới mà xin lỗi, ở đời hắn chưa từng một lần phải nhận lỗi với ai. Thế mà hắn đang phải gọi với theo nàng, với nhịp tim hụt hẫng và lỗi lầm đáng tiếc.
Hắn lên xe, lái về hướng ngược lại, trong lòng thầm rủa xả cho thỏa cơn tức giận. Đầu hắn bây giờ chỉ có nàng, toàn nàng, nhưng đột nhiên viên đạn chết của Capr lại đục lên trong tâm trí. Phải rồi, hắn phải tìm cho ra tên mọi rựa gì đó đang đục khoét nhà Wour'ge thì may ra mới có thể yên ổn mà tìm lại người con gái ấy. Những gì đã hứa với Capr thì phải làm cho gã, hắn không muốn ngày mai tên mình nằm trong danh sách đen của gã già đó, chung quy thì đối với gã hắn cũng chỉ là một con tép riêu. Hổ về hang thì mèo lên oai, khi giờ đây Capr đã quay lại, Aqu chẳng là cái thá gì trong chốn này cả.
Hắn đăm chiêu suy nghĩ, không phải là không có cách tìm ra tên mọi kia. Nhưng hắn đã có lòng khiêu chiến như vậy, chẳng lẽ lại chẳng có dạ chuẩn bị một cái bẫy thật lớn sao. Thế nên hắn tốt nhất nên cẩn thận, tên này nghe ra cũng rất tàn khốc, hệt như cái cách lão Capr diệt trừ nguy hoại cho nhà Wour'ge khi xưa. Hổ chọi hùm, phen này xem ra khó lòng đoán được ai chết trước.
Aqu rời khỏi con xế yêu của mình để tiến vào một quán rượu bên đường, cái nắng chói chang phả vào trong đất hầm hập, giày hắn gõ lên nền đất đỏ như miền viễn tây, nếu có cái mũ da hắn có lẽ đã trở thành cao bồi của trấn này. Cánh cửa gỗ vào quán cũng mô phỏng y hệt phong cách xưa, Aqu cười cười thầm nghĩ mình thật tốt nếu có nàng bên cạnh.
Hắn ngồi vào quầy, gõ gõ tay lên mặt bàn gỗ chờ cho tên chủ quán đang bận rộn chùi ly quay lại. Liếc quanh quán, không gian im ắng lạ thường, Aqu đã ngửi ra mùi gì đó không đúng, hắn vội vã quay ngược trở ra. Bỗng đùng một tiếng, con xe của hắn bay lên không trung rồi rơi bộp xuống đất ngay sát chân hắn và bùng cháy dữ dội. Aqu chửi thề hai tiếng rồi vội kéo cái kính râm che mắt nhanh nhẹn lẻn mất. Có kẻ nhắm vào hắn, và chiêu này chẳng phải ai cũng làm được. Kẻ muốn nhắm vào Aqu không nhiều, ngoại trừ Capr - kẻ đang muốn sự giúp đỡ từ hắn, thì chỉ có duy nhất một người đó chính là anh trai đáng quý của hắn, kẻ từng thề độc nơi nào có hắn sẽ không có Aqu.
Vậy thì xem ra tên anh trai này cũng đang ở đây, và rủi may gì có phải cũng đang nhắm chung một người. Aqu nhếch mép, đoán chắc ban nãy hắn bước ra đã bị Libr nhìn thấy. Hắn dừng bước trong con hẻm nhỏ cách quán rượu lúc nãy mười bước chân, móc từ trong túi ra cái vòng tay ghỉ sét mất một đoạn, hắn xoay cái vòng ấy trên ngón cái, ngả vai vào bức tường hẹp đóng đầy rong rêu.
- Sao thế Aqu, đứa vênh váo như mày cũng có ngày làm con chuột nhắt chui nhủi thế à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top