ii.
Người đàn ông trung niên trạc bốn mươi kính cẩn bước vào căn phòng đóng kín trang nghiêm nhất của gia tộc Wour'ge. Gã cúi đầu, cất cái nón đen sau lưng, tay đặt ngang ngực, chân phải đưa về sau thấp người tỏ lòng thành kính tuyệt đối với ngài Wour'ge - người đang ngồi châm điếu xì gà phía sau mặt bàn kính. Cũng đã rất lâu kể từ khi gã đến đây, tính ra đã hơn năm năm, căn phòng này đã thay đổi ít nhiều, thập phần cổ kính, vạn phần trang nghiêm nhưng người ngồi đó vẫn như vậy, vẫn một mực được gã sùng bái nhất trần đời.
Ngài Wour'ge mời gã ngồi xuống trên cái ghế sofa màu rằn ri đối diện rồi mới chậm rãi đứng dậy, lia tay về cái tủ chưng toàn rượu quý của ngài, chọn một chai đầy vẻ cổ xưa, lấy thêm hai cái li rồi tiến đến đặt chúng lên mặt bàn gỗ sẫm màu. Ngài từ từ rót rượu vào li, cái thứ nước màu đỏ lạnh lùng quyện lại rồi âm trầm gợn sóng. Gã sốt ruột nhìn theo tay ngài, nhiều năm không gặp gã hẳn chưa quên đi tác phong của người chủ phía đối diện, âm trầm và điềm tĩnh đến đáng sợ.
Ngài Wour'ge tay nâng li rượu rồi ra hiệu bảo gã cũng uống một ngụm. Gã nghe lời uống lấy một ngụm, chúng ngọt lạ, gắt gao cào vào thanh quản rồi trôi tuột xuống cổ đắng nghét.
- Hệt như cuộc sống này Capr ạ.
Ngài Wour'ge lên tiếng, câu đầu tiên sau khi gặp lại bầy tôi trung thành của mình sau nửa thập kỉ lại là một câu bình phẩm về rượu. Capr vội vã đáp lời, gã gọn gàng đặt cách li rượu xuống mặt bàn, rồi đan tay vào nhau nhưng đôi bàn tay bất giác lại run lên trong cái nóng hầm hập vô hình của căn phòng.
- Vâng, hệt như cuộc sống này, thưa ngài.
Wour'ge cười, cái điệu cười cúi đầu rồi lại lắc đầu đặc trưng của ngài y hệt những năm trước, Capr nhìn ngài đầy thành kính, gã nợ ngài một cuộc đời chẳng biết báo đáp thế nào là cho đủ. Trong mắt gã ngài là cha, là bậc trên tôn kính, là đấng cứu thế chúng sinh, là người mà gã phải, nên và bắt buộc tôn thờ. Hiển nhiên gã cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay ngài lại mời mình quay lại. Nói mời thì cao sang quá, phải gọi là cho gọi gã quay về.
Ngài đã cho Capr một cuộc sống bình lặng sau bao năm tháng tang tóc sát cánh cùng ngài san bằng thương trường tanh máu. Gã những tưởng cuộc đời mình huy hoàng chỉ có thế, nhưng hôm nay ngài lại gọi gã, ắt hẳn có những chuyện đắn đo.
- Có phải cậu đang hỏi vì sao tôi gọi cậu quay lại đúng không.
Ngài ôn tồn cất giọng, cái giọng Ý pha chút Mĩ đùng đục vang lên kéo Capr ra khỏi cái mớ suy tư nãy giờ. Wour'ge lại rót rượu, ngài rót chừng li mình và để tự Capr rót vào li của gã. Rồi ngài lại uống một hớp, trong li chẳng còn lại gì ngoài vài ba giọt rượu vụn sót lại.
- Nói trắng ra thì thằng Virg gặp chút chuyện, cũng không quá lớn lao nhưng tôi cảm thấy kẻ đứng sau chuyện lần này có vẻ không tầm thường. Thủ đoạn lại hệt như cậu hồi đó.
Capr nghe xong liền toát mồ hôi lạnh, kẻ khiến ông trùm để mắt tới ắt hẳn sẽ không hề tầm thường, đã thế ngài còn so sánh với gã khi xưa thì lại càng gấp đôi nghi vấn. Gã hiểu ý ông trùm còn hơn cả ý của chính mình, ông trùm chỉ có mỗi cậu con trai là Virg, ắt hẳn ngài không muốn cậu cả ra trận mà chưa đủ giáp khiên. Gã hạ tay xin rót vào li thêm hớp rượu, gã uống khà rồi hội ý với ngài thêm dăm ba câu liền rõ đến ngọn ngành. Kẻ đến lần này rất mạnh, cậu Virg e là khó bề so được.
Ông trùm tiễn gã ra đến cửa, lão quản gia già đứng đợi sẵn ở bên ngoài cúi đầu chào thành thục rồi dẫn gã đến căn phòng năm xưa. Gã vẫn còn nhớ cái giường kê sát tủ và cái bàn trà thì đặt xéo bên kệ sách. Căn phòng mà ngài dành cho gã vẫn thế, chẳng một chút thay đổi trong kí ức năm năm xa cách.
- Cậu Virg sẽ sớm quay về, thưa ngài Capr.
Lão quản gia nói một cách máy móc, gã chưa bao giờ ưa lão già cứng nhắc này, quá quy củ và vô cùng tai quái. Nhưng vì ngài tin tưởng lão nên gã mới để lão vào trong tầm mắt mà đối xử bình thường.
Capr ngồi vào bên cái bàn được đục nguyên từ gốc gỗ già, năm năm hằn lên sương gió, màu cũng đã sậm hơn như làm tăng thêm mấy tuổi cho cái bàn gã yêu quý. Cậu Virg sẽ sớm về, gã tốt nhất vẫn nên tìm hiểu đôi chút về tên mọi làm lưu tâm đến cả ngài Wour'ge. Tất nhiên gã không phải là một người sành công nghệ như cái thập kỉ này chuyển mình. Nhưng gã biết ai có thể giúp mình tra ra từng chân tơ kẽ tóc của mọi tên đầu đường xó chợ ở cái xứ này.
- Aqu, lâu lắm không gặp. Có rảnh để ta bàn chút chuyện kiếm mồi không?
|||
Dạo này beo năng suất quá, hởm có quen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top