i.
Vì một ngày vui toi quyết định thả cửa mời khách vô thăm nhà :>
----------
- Thưa cha.
- Nói đi.
Người đàn ông chừng sáu mươi ngồi cần mẫn viết từng nét chữ, cây bút trong tay nghiêng nghiêng theo từng cử động chậm rãi.
- Con nghĩ cha cần biết chuyện này.
"Cạch"
Ông ta thả bút xuống bàn vang lên một tiếng dội lại trong căn phòng kín. Đầu ngẩng lên đầy vẻ mong chờ người đối diện tiếp tục câu nói của mình. Hai tay chắp lại, cái nhẫn trên ngón áp út lóe lên "tinh" như có dòng điện vừa xẹt qua. Mắt lão sáng như chim ưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt y đúc mình phía trước.
- Tiếp tục đi.
Nối tiếp cái giọng nói trầm ổn mà đục ngầu ấy chỉ còn là căn phòng kín om lặng thinh. Người đối diện như bị cái khí thế kia áp bức đến vã mồ hôi và tay thì đang liên tục đan vào kéo ra rồi lại đan vào.
- Có tin báo xuất hiện một kẻ bĩnh tay trên lô hàng của chúng ta ở Orlando thưa cha.
Mi mắt nhếch lên như chờ đợi điều gì đó sẽ tiếp diễn nhưng đáp lại lão chỉ có khuôn mặt lấm lét đầy mồ hôi và cái nhìn trối chết kia chẳng thể dừng lại trên người lão.
- Cho nên?
Lão cất tiếng đầy mong chờ. Tay phải gõ gõ trên bàn gỗ trong khi tay trái thì miết nhẹ lên tập giấy ban nãy lão vừa viết.
- Cho nên?
Lão lặp lại lần nữa cái từ ấy, không khí đã nặng lại càng nặng thêm vài phần chết chóc.
- Vâng, con biết rồi thưa cha.
Virg cúi đầu tạ lỗi rồi vội vàng quay đi rảo bước thật nhanh để rời khỏi căn phòng.
Lão nhếch mép, cái khí thế hừng hực trong lồng ngực và sự thất vọng tràn trề trên mép môi hiện lên rõ rệt.
- Nhớ gọi cho Ar, con bé sẽ giúp anh được vài điều đấy.
- Vâng thưa cha.
Virg đáp lại mà chẳng thèm chớp mắt. Hẳn hắn đã quá quen với những câu dặn cha dành cho hắn. Nhưng mãi, mãi hắn chưa quen được cái khí thế bức người của cha mỗi khi hắn đến báo cáo chuyện gia đình mỗi ngày.
Cha hắn đã lui về để cho hắn hoàn toàn tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình nhưng thực chất hắn biết, cha mới là người nắm giữ tất cả mọi mối làm ăn quan trọng bậc nhất. Mọi chuyện hắn đều phải thông qua cha, mọi khi có vẻ đều là những báo cáo các mối lớn nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, lô hàng của hắn bị cướp ở Yikm.
Chuyện này đã chẳng còn xảy ra trong năm năm trở lại đây sau khi hắn lên nắm quyền thay cha. Lô hàng ở Yikm lần này là thuốc phiện, hắn buộc phải giao cho bên khác vào ngày kia. Virg vò đầu, hắn nghiến răng ken két đầy tức giận, hắn có thể thương thảo với lão già bên ấy lùi mấy ngày để hắn chuẩn bị lô hàng mới, nhưng hắn không thể để cha mình thất vọng vì lô hàng lần này bị cướp mất.
Ngặt nỗi bọn chở hàng còn chẳng biết ai đã giết chúng, chỉ đến khi tay sai của hắn tìm đến cảng thì mọi chuyện đã xong rồi.
Một bãi bét nhè đầy những xương là xương, máu tanh vương vãi và khoảng mười vết đạn găm vào thùng sắt.
Bọn chó săn đánh hơi cũng thật nhanh khiến đàn em hắn trối chết vừa lau dọn trong thùng xe vừa chạy băng băng trên đường liên bang mà bỏ trốn.
Hắn rít một hơi thuốc dài, khói thuốc mù mịt, chân hắn gác lên bàn, tay cầm điện thoại kề sát tai.
- Ar, giúp anh một chuyện.
Virg quăng điện thoại xuống bàn và rít thêm một hơi thật dài nữa vào phổi. Vị thuốc lá khiến hắn nhớ đến những gói thuốc phiện đang trôi dạt đâu đó trong tay bọn chó thèm đòn ẩn danh dám đương đầu với hắn.
Chuông điện thoại vang lên, Virg chà đầu thuốc đang cháy vào gạt tàn, phủi phủi tay rồi bấm nghe. Đầu bên kia tiếp rè rè như ở trong xưởng hàn.
Tên đàn em của hắn rít lên một tiếng lạnh sống lưng, tiếng thở mạnh, dồn dập xen lẫn với tiếng cười khinh khỉnh dội trong tai hắn.
- Nói, nói với đại ca mày tao là ai.
Một giọng nam đậm chất Mĩ vang trong tai hắn. Virg chọn im lặng.
- Anh, anh, hắn là người đã cướp lô hàng của ta. Hắn ở....
"Áaaaaaaaa"
Tiếng kêu than vang lên đau nhói, tiếng máy cưa xẹt qua đầy ghê rợn. Virg chậm rãi châm thêm một điếu thuốc, ngậm trên miệng đầy mong đợi.
"Tao có kêu mày nói thêm sao"
- Nói đi, mày muốn gì.
Cuối cùng Virg cũng mở miệng, đôi bàn tay thon dài kẹp điếu thuốc đang cháy dở nhịp lên mặt bàn đá, giọng đanh thép.
- Tao muốn gì à?
Bên đầu bên kia hỏi một tiếng rồi khựng lại, gã cười khẩy, khinh miệt đạp vào ngón tay đang rỉ máu của tên đàn em Virg đang co rúm nằm trên sàn nhơ nhớp máu. Tên đó thét lên một tiếng, bặm chặt môi nhìn ngón tay chỉ còn mỗi đốt bẹp dí dưới mũi giày da bóng loáng của gã mà đau đớn.
- Mạng mày, có sẵn không?
Virg nhếch môi, đầu ngón tay ngưng bặt trên không trung.
- Ồ!
Hắn bật ra một tiếng đầy cảm kích, tay với lấy cái máy màu trắng trên mép bàn rồi chậm rãi bấm vài nút.
"Tinh" cái máy phát ra tiếng kêu rất nhỏ, Virg nhếch mép.
- Thì ra là muốn mạng tao. Phải xem mày có bản lĩnh không đã.
Rồi Virg bấm tắt, tức giận đập điện thoại xuống bàn nghe choang choảng, mặt hắn đỏ ngầu, giận dữ quát một tiếng gọi bọn thuộc hạ bên ngoài vào rồi ném cho chúng một mảnh giấy.
Bọn chúng vâng một tiếng rồi rầm rập lên xe lái đi trong tức khắc. Hắn tiến đến bên quầy bar rót cho mình một ly rượu lạnh, tu ừng ực vào cuống họng nóng hừng hực.
--------
Hé lu mọi người, cảm ơn mọi người đã đọc xong chương 1 của Bunch Men thiệt nhiềuu.
Tiện đây mình cũng có vài lời về fic này. Đây là cái fic đi ngược lại hoàn toàn với những fic mình đã viết trước đây, nó sẽ không thiên về tình cảm nhiều nữa. Cho nên nội cái chương 1 này thôi mình đã phải viết đi viết lại những 5 lần với nội dung hoàn toàn khác nhau :> nể mình thật sự, đây cũng là điều mình chưa bao giờ làm trước đây luôn, toàn viết xong đăng liền không thôi. Bởi thế nên hãy dành cho bé Bunch Men thật nhiều tình cảm nha, yêu mọi người.
Ps: địa danh trong fic không có thật.
Cảm ơn mọi người đã đọc, yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top