Chương 9: Ra ngoài là cá mập, về nhà làm boss em (1)
Tôi nghĩ mình cần phải viết phần này, trước khi mấy anh boss chăm vợ hay đi dỗ người ta mà mất hết liêm sỉ.
Căn bản thì tính tình của họ đều khá kiêu ngạo, nhưng đều vì một số tình huống bất đắc dĩ nên bị cô chủ nhà mình bắt về nuôi, ngoài trừ Aquarius, Gemini và Saggitarius là tự nguyện ở lại, nhưng nói chung cũng vì chuyện này mà cảm thấy không còn mặt mũi lắm.
Phải kể đến đầu tiên là Leon.
Leon từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, xét về gia phả, dù không phải trưởng nam (là Scorpio) nhưng là cháu đích tôn của dòng họ. Gốc gác của gia đình Leon là mèo Anh và phải hai đời trở lên mới có một người xuất hiện, Leon là con trai của anh thứ, còn Scorpio là con trai của con gái cả dòng họ S. Cũng vì vậy Leon từ bé đã được ông bà nội và mọi người trong nhà hết mực yêu thương, anh lớn lên trở thành một người vô cùng hoàn hảo như kì vọng của họ. Tốt nghiệp xuất sắc ở trường đại học nổi tiếng thế giới ở nước ngoài, liền về nước thay thế ông nội đã tuổi cao sức yếu còn phải gánh vác công việc của tập đoàn.
Vì tai nạn thương tâm năm đó đã cùng lúc cướp đi bố của Leon, và mẹ của Scoprio trong một lần công tác ở nước ngoài.
Đó là một mất mát vô cùng to lớn, vì trong ba người con của ông bà nội Leon và Scorpio, ngoại trừ Paul, bố của Leon và mẹ của Scorpio đều là những người xuất sắc, họ đều là những doanh nhân giỏi giang và là những trụ cột không thể thiếu của tập đoàn S. Năm đó cả Scorpio và Leon vừa chuẩn bị tốt nghiệp đại học đều vì tin dữ này mà phải tạm dừng việc học một thời gian ngắn, để giúp ông nội ổn định lại lỗ hổng của công ty.
Chưa hết đau buồn thì vẫn còn một đống chuyện phải lo, Scorpio và Leon vừa ra trường đều phải thay bố mẹ quá cố vào vị trí của họ để duy trì tình trạng ổn định của tập đoàn.
Họ nổi tiếng trên báo vì thành tích xuất sắc và khả năng làm việc không hề thua kém bố mẹ của họ, dần đà, cả Leon và Scorpio đều là những doanh nhân trẻ có tên tuổi, họ càng lúc càng dấn thân vào sự nghiệp và có nhiều mối quan hệ với các tai to mặt lớn khác. Ở một độ tuổi rất trẻ, Leon và Scorpio đều được ông nội công nhận tiếp quản nhiều mảng quan trọng của tập đoàn để ông có thể yên tâm dưỡng già.
Chỉ là chưa được bao lâu, lại đến ông chú già, cậu út Paul gây chuyện.
Cũng vì những điều trên, Leon căn bản có quyền được kiêu ngạo. Vào sáng hôm sau, khi Cancer đã rời khỏi nhà đi làm, Leon lẻn ra ngoài từ cửa sổ, anh nhảy xuống bậc thang. Vừa bắt được tín hiệu của Leon, một chiếc xe sang cùng chiếc xe có vệ sĩ ở đằng sau đã đậu ở dưới từ trước, một người đàn ông cao lớn bước xuống, trên bắp tay vạm vỡ là vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng, Scorpio bước xuống xe, anh cầm chiếc khăn để khẽ giấu đi Leon, rồi thảy con mèo là Leon đang có chút cau có ra ghế sau.
- Quần áo có sẵn ở ghế đấy, thay tạm đi.
Scorpio vừa nói vừa bẻ bánh lái để chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi con đường, thân hình săn chắc trần truồng của gã đàn ông vừa thoát khỏi lốt mèo phản chiếu qua gương chiếu hậu trong xe, Leon khuôn mặt có chút thả lỏng, anh mặc tạm bộ quần áo thể thao được Scorpio để ở đó.
- Giờ về nhà ông bà đã, bà đã gọi cho anh với chú cháy cả máy vào suốt đêm hôm qua đấy.
- Tối qua anh sao rồi? - Leon vươn tay lấy chiếc điện thoại mà Scorpio đưa xuống, thuận miệng hỏi.
- ...Cũng không có gì.
Scorpio chỉ đáp lại cụt lủn rồi nín thin, còn vì sao nữa, nếu chuyện tối qua mà để Leon biết được, Scorpio còn nước đi đầu xuống đất.
Từ khi sinh ra, Scorpio không thích được nhận nhiều sự chú ý như Leon, vì năm anh lên sáu tuổi thì bố mẹ ly hôn, mẹ Scorpio là một người phụ nữ với nhiều tham vọng, bà không hay trực tiếp chăm sóc Scorpio, mà cứ để anh cho bảo mẫu chăm nom. Scorpio vì vậy khi lớn lên có suy nghĩ khá độc lập và thường không thích phải phụ thuộc vào người khác, cũng có lòng tự trọng rất cao, điều này khiến anh khó mở lòng hơn khi ông bà ngoại và Leon dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của anh. Vòng thân thiết của Scorpio cũng chật chội hơn của Leon nhiều, cũng một phần vì người mẹ bận rộn hay thất hứa, Scorpio cũng ít tin vào lời nói của người khác, bản tính của anh cũng trở thành một người hay đề phòng.
Vậy mà chẳng hiểu tối qua anh bị cái gì, lại yên thin thít theo người lạ về nhà của người ta.
Nhưng Taurus đã giữ lời, vừa về đến nhà, cô đã bắt ghế trèo lên cái tủ cao nhất, lôi xuống một đống chăn nệm rồi gấp thành một cái ổ bằng cho Scorpio. Sau đó loay hoay trong bếp với cái tủ lạnh chỉ có lác đác mấy thứ, rồi luộc cho anh mấy cái đùi gà đông lạnh? Kèm với mấy thứ mua ở chỗ thú ý ban nãy, cô đặt bát ăn trước mặt chú chó, cười cười rồi dỗ anh ăn.
Còn đặt cho anh cái tên nhảm nhí hết sức.
"Tối nay chị vừa ăn cái bánh kem bơ siu ngon! Nhưng mà em có màu đen, nên gọi là Bơ Đen đi hihi!"
Nhớ lại đến đó, Scorpio một tay chống tay lên trán, tay còn lại để trên bánh lái, mắt anh không kiềm được mà giật giật mấy cái...
Không bao lâu là đến nhà ông bà, Scorpio và Leon vừa xuống xe liền có người hớt hải chạy ra, không ai khác ngoài người bà của họ, Mariam.
- Ơn Chúa tôi! Hai cháu của bà!
Mariam dường như đã hét lên khi nhìn thấy Leon và Scorpio vẫn còn nguyên vẹn, ánh mắt già nua của bà nheo lại đầy vẻ xót xa xen lẫn mừng rỡ. Scorpio và Leon cũng hạ người xuống một chút để bà của họ ôm chầm lấy hai đứa cháu còn quý hơn cả ngọc ngà châu báu, sau một hồi sướt mướt, cuối cùng họ mới vô được nhà.
Sau chuyện tối qua, biệt thự của nhà họ S bây giờ phải hơn 20 người áo vest chỉnh chu đứng thành hàng canh trước cửa nhà, chưa kể thêm ba người từ chiếc xe đi theo Scorpio và Leon đến đây nữa.
- Nếu biết có ngày hôm nay, bà thà đánh chết cái thẳng Paul đó!
Mariam phật chiếc khăn lụa đắt tiền trên tay với khuôn mặt vô cùng phẫn nộ, bà ngồi phịch xuống bên cạnh Scorpio để xăm soi vết thương trên tay anh. Ông Arthur, người đàn ông lớn tuổi ngồi ở đối diện, gia chủ gia đình S, với khuôn mặt nghiêm nghị nhìn hai đứa cháu sau lớp kính lão.
- Không sao là tốt rồi...
- Ông nói đúng đó bà ạ. - Leon lên tiếng để cùng ông nội trấn án bà Mariam, người vẫn còn đang nổi giận đùng đùng khi còn đang ôm lấy tay của thằng cháu cả.
Cũng nhờ vậy mà bầu không khí dịu đi đôi chút, những người giúp việc tất bật dọn bữa cho cả gia đình cùng dùng với nhau một bữa cơm đáng lẽ phải là tối hôm trước. Suốt bữa ăn cũng chỉ xoay quanh câu chuyện của công ty, và cả Scorpio và Leon đều đồng loạt hiểu ý nhau, họ tránh nói về chuyện của tối hôm trước, cái thứ nhất, để tránh bị hỏi, cái thứ hai, bà của họ sẽ lại phát hoảng lên nhất.
- Ủa rồi, tối hôm qua hai đứa ở đâu?
Vì trí nhớ không còn minh mẫn, bà Martha cuối cùng cũng nhớ ra. Nhưng cả Scorpio và Leon như đã thông đồng từ trước, cùng lúc trả lời.
- Ở công ty ạ.
Bà Mariam khẽ gật gù, rồi bà nghe lời ông Arthur, bà chẳng hỏi thêm gì nữa. Bữa ăn ấy trôi qua êm đềm, sau đó, cả Scorpio và Leon đều phải có việc lên công ty. Bà Mariam bám chặt lấy tay Leon không muốn buông, bà cứ dặn đi dặn lại về việc anh và Scorpio phải thật cẩn thận, vì bà chắc không sống nổi nếu cả hai xảy ra bất kì chuyện gì.
Leon lại phải nhờ ông nội trấn an bà một lúc, Mariam mới để cả hai rời đi.
Trên đường đến công ty, bầu không khí giữa Scorpio và Leon đều im phăng phắc, rõ là đều bị chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Họ đều đã bị cô gái cưu mang bản thân hôm qua làm cho phân tâm.
Đến công ty, theo đúng lịch trình, dưới sảnh ra vào rộng thênh thang, một xấp nhân viên đã đứng đợi sẵn, họ treo băng rôn và cầm một bó hoa to. Khi nhìn thấy Scorpio theo sau bước vào, tất cả đều đồng loạt vỗ tay rầm rầm cả một khoảng sảnh đó.
Scorpio nhướn mày nhìn cái biển "Chào mừng CEO Scorpio trở về nước thuận lợi", anh nhếch mép hỏi Leon.
- Cậu chuẩn bị cho anh đấy à?
- ...Ban đầu tính kêu làm cái nhỏ nhỏ thôi, cho có lệ, không có biết sẽ như này.
- Thì nhận là làm cho anh đi để anh cảm ơn một tiếng.
Scorpio cười khẽ lên mấy tiếng, anh nhận bó hoa to chẳng của một cô gái vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt hơi e thẹn, Scorpio vốn không để ý đến điều đó, nhưng chất giọng ngọt ngào chảy cả nước đó khiến anh rờn rợn da thịt.
- Chào mừng giám đốc đã trở về!
Scorpio gật đầu nhẹ mấy cái tỏ ý cảm ơn, rồi anh đi vào khi hai hàng nhân viên vẫn còn vỗ tay chào mừng. Chỉ là khi vô tình nhìn vào đám người, anh thấy cô gái cột tóc cao, khuôn mặt quen thuộc giữa biển người.
Là Taurus, cô còn cầm phần ăn trưa trên tay là một mẩu bánh mì, ngặm từng miếng gọn gàng nhanh chóng, ánh mắt cô hướng về đám đông, có vẻ như đang xem náo nhiệt. Giờ đã qua giờ trưa, Taurus cố làm nốt cho xong việc rồi mới đi mua đồ ăn trưa rồi ăn cho thật mau, vì cô không muốn phải làm thêm giờ, ít nhất là hôm nay.
Sáng hôm nay, cũng nhân lúc Taurus đi làm, Scorpio trốn khỏi nhà cô. Chỉ là gặp Taurus ở đây, Scorpio không dừng nghĩ lại về việc ban sáng.
"Giờ chị phải đi làm, em ở nhà ngoan đợi chị về đó nha!"
Cùng với một nụ cười rạng rỡ, Taurus rời đi có chút vội vàng. Chỉ là... giờ đây, tâm trí Scorpio đang đấu tranh dữ dội.
"Chết tiệt, tự nhiên muốn về đó làm gì không biết."
***
Còn Leon, anh đang trên đường trở về văn phòng, cũng tự nhiên nhớ đến "phòng kế toán D". Leon gãi gãi tai, chắc là sắp tới kiếm dịp gì phát tưởng thêm cho họ khi anh thấy Cancer thức đến chập chững sáng mới được đi ngủ. Và tất nhiên, khác với Scorpio, anh hoàn toàn không có ý định trở về với Cancer, cứ đột ngột mất tích như vậy là tốt nhất cho cả hai.
Đó là Leon trước khi tan làm.
Leon sau khi tan làm thì đấy lại khác.
Leon rời công ty và tính xuống hầm xe để về nhà, khi lái xe ra khỏi công ty, Leon có chút lưỡng lự về việc về thẳng nhà hoặc ghé ngang qua nhà của Cancer xem như thế nào, vì nhìn cô gái đó có vẻ hiền lành, thuộc dạng hay lo lắng, quan trọng là, tại còn có vẻ quan tâm tới anh.
Thế là Leon chỉ định nhìn một chút rồi về ngay, nhưng nếu anh lựa vế đầu, về thẳng nhà mà không bận tâm đến Cancer, thì sẽ chẳng có chuyện gì rắc rối về sau.
Cancer và Taurus hôm nay cùng nhau hẹn xong việc sẽ về nhà luôn chứ không cùng đợi nhau về như mọi khi, lý do thì cả hai tự đã biết, thế là Cancer vừa tan làm liền trở về nhà. Trên tay còn là chút đồ ăn ngon cô mua ở siêu thị gần nhà, Cancer hào hứng không biết chú mèo xinh đẹp đã chịu uống sữa chưa. Nhưng khi vừa mở cửa, Cancer khẽ gọi nhưng chẳng có phản ứng, chú mèo đột ngột mất tích, Cancer tìm khắp nhà cũng không thấy đâu.
Cancer dần lo lắng, cô cố hít một hơi sâu để không làm tâm trí mình hỗn loạn. Thế là Cancer cầm theo điện thoại, cô chạy đi tìm chú mèo ở các dãy nhà kế bên, rọi đèn tìm vào những góc gách tối om. Cuối cùng, sau hơn một tiếng cố gắng mà vẫn không có kết quả gì, cùng chiếc bụng đói meo và cơ thể mệt mỏi, Cancer ngồi phịch xuống một góc.
Lúc ấy, cảm xúc của Cancer có chút không khống chế được.
Công việc bận bịu khiến Cancer vô cùng mệt mỏi, nếu không phải vì gia đình dưới quê khó khăn thì cô đã nghĩ đến việc từ bỏ công việc này từ lâu. Cảm giác Cancer dồn nén bấy lâu chực trào ở cổ họng, đã làm việc đến mức ăn ngủ còn không được đều đặn thì chớ, giờ chỉ có một chú mèo, cũng không thích cô mà rời đi.
Cancer chống tay che nửa khuôn mặt, cô rấm rức thút thít.
Và toàn bộ cái cảnh đó đều thu hết vào mắt Leon.
Đầu óc Leon lúc này thực sự có chút bối rồi rồi... Leon không nghĩ mình lại có sức hút đến việc chỉ bỏ đi thôi cũng khiến một cô gái phải rơi nước mắt. Dù đang hiểu sai tình hình, nhưng rõ ràng Leon bây giờ đang dao động khủng khiếp.
Nhưng bây giờ cũng đã trễ...
Là một thằng đàn ông chân chính, Leon không suy nghĩ lâu, thở hắt ra một hơi, anh tắt xe rồi lại hóa thành mèo. Sao cũng được, ít nhất anh không được để bản thân anh càng lúc càng có cảm giác tội lỗi với Cancer thêm được nữa.
- Meo~
Nghe thấy tiếng mèo, Cancer lập tức ngẩng mặt lên, khuôn mặt vì khóc mà ửng đỏ, đôi mắt hơi sưng và cái mũi sụt sịt bỗng sáng bừng lên trông thấy. Cancer với đôi mắt long lanh do nước mắt bỗng nhấp nháy ý cười, cô đứng dậy nhẹ nhàng bế Leon vào lòng. Giọng nói vừa có ý quở trách lại vừa có ý mừng rỡ.
- Em đi đâu vậy hả? Chị cứ tưởng em đi mất rồi...
- Meo (Là vì cô lưu luyến tôi thôi đấy...)
- Em đi cả ngày chắc phải đói rồi phải không? Chị về nấu chút gì đó cho em nhé?
Tìm lại được chú mèo cũng khiến tâm trạng Cancer đỡ chơi vơi đi đôi chút, thế là một người một mèo cùng nhau trở về nhà như thế đó. Và sau đó thì tài nấu ăn của Cancer đã thuyết phục Leon thành công việc anh ở lại là một quyết định không tồi.
Còn về anh chàng còn lại, khi Taurus về đến nhà, cô đã thấy chú chó to con nằm chiễm chệ trên chiếc ổ dày ấm đó, khẽ mở một con mắt nhìn cô, điệu bộ có chút không quan tâm, nhưng Taurus vẫn vui vẻ giơ lên hai túi thịt bò cô mua trên đường về ăn, khoe khoang.
- Đợi chị có lâu không? Nhìn nè chị có mua thịt bò đó, nấu cho em một bữa thật ngon nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top