Chương 6: Nhà của sen

Tỉ lệ người hoá thú giữa loài người là vô cùng thấp, thường rút ngắn chỉ trong mối quan hệ cha mẹ và con cái, thường là con trai, mã gen càng trội của bố hoặc mẹ là người hoá thú, đứa trẻ càng có khả năng cao là người hoá thú. Để đảm bảo an toàn cho cả bản thân và người khác, họ ẩn mình và hoà nhập vào nhân loại một cách kín đáo.

Con người từ lâu không sinh sống với động vật hoang dã, mã gen thay đổi và vòng biến đổi dần thu hẹp lại, họ chỉ còn khả năng biến đổi thành các loài thú cưng phổ biến như chó mèo, tuỳ loài và tuỳ vùng khác nhau. Dưới sự bảo trợ của chính phủ, có một tổ chức chính thức thường trực dành riêng cho người hóa thú, gọi là AHI, tồn tại đã được gần một thế kỉ. Để tránh các xung đột và lạm dụng ở người hóa thú, khi vào những thế kỉ, việc bị lộ thân phận không khác gì bản án tử của họ. Những cuộc nghiên cứu vô nhân đạo, mua bán nô lệ, thậm chí là bị lạm dụng trong thời chiến.

Quay trở về thế kỉ 21, số lượng người hóa thú giảm đồng nghĩa với việc nguồn gen dần trở nên hiếm hoi và có chọn lọc hơn, thường những cá thể hóa thú đều có dòng gen mạnh mẽ và sở hữu những gen thế mạnh. Họ được xem là những người thông minh bẩm sinh hoặc có cơ thể khỏe mạnh, và một số đặc tính khác được thừa hưởng từ cha mẹ. Vì vậy dưới sự hỗ trợ của một số gia tộc lớn và một số người hóa thú giàu có, AHI có trụ sở ở hầu hết các thành phố lớn để hỗ trợ họ trong trường hợp bất đắc dĩ.

Đó là lý do trong trạng thú nếu có trần truồng, khi trở lại thành người vẫn có sẵn quần áo để mặc hay phương tiện để liên lạc.

Sau cái đêm bị rượt đuổi một cách điên rồ trên phố, Leon an vị trong lòng Cancer như một người chủ (dù nôm na theo nghĩa đen thì đúng Leon là sếp của Cancer thật), để yên cho cô bế về nhà. Leon chia tay Scorpio và cô gái có mái tóc cột cao kia ở một ngã rẽ, anh đủng đỉnh nằm trong tay Cancer, vì nói thật thì, trực giác con mèo của Leon đánh giá cô gái này...

Rất giống bà của anh.

Leon gương đôi mắt xanh như biển cả khẽ nhìn lên khuôn mặt thanh tú của cô gái, ôi, anh không đùa đâu, trên người cô gái này có cái gì đó khiến Leon cứ có cảm giác giống người bà có vẻ ngoài an tĩnh nhưng thực ra lúc nào cũng là người lo lắng cho anh và Scorpio nhất.

Leon không hề lúng túng hay sợ hãi dù chỉ một chút, trực giác của mèo thường lúc nào cũng đúng, cũng giống việc khi Leon hóa mèo lần đầu tiên năm sáu tuổi đã có thể tự tìm được đường về nhà chỉ bằng trực giác. Leon chạm nhẹ chiếc đầu nhỏ vào tay Cancer, bộ lông mềm của anh và làn da mịn của cô, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt.

- Em ngoan quá...

Cancer khẽ để ý, cô mỉm cười dịu dàng xoa đầu Leon, nhưng tất nhiên Leon vẫn là một con mèo rất kiêu ngạo, anh lắc lắc cái đầu để hất tay Cancer ra không hề thương tiếc. Leon đâu phải người dễ dãi để người khác xoa đầu sờ mó vào lần đầu tiên gặp nhau, Leon tuy không đề phòng, nhưng Cancer vẫn chỉ là một người anh vừa gặp, đâu ra mà có nhiều diễm phúc cho cô đến thế.

- Em không thích sao? Chị xin lỗi nhé!

Cancer dịu dàng đáp lại, cô nhìn đi rồi nhìn lại. Thế nào cũng chỉ nghĩ Leon là một chú mèo đi lạc, vì chú mèo của Leon quá sức xinh đẹp, bộ lông vàng óng ả vài sợ ánh kim, đôi mắt xanh biếc như đá quý, cùng khuôn mặt và dáng vẻ an tĩnh. Một chú mèo có vẻ ngoài hoàn hảo như vậy không thể nào là một chú mèo hoang được, nhưng có vẻ như dưới lớp lông mềm mại kia cũng không có chiếc vòng cổ nào, Cancer không dám chắc chắn về quyết định của mình.

Nên tạm thời cô cứ đem chú mèo về nhà cái đã.

Không tốn bao lâu để Cancer về đến nhà, cô vẫn bồng chú mèo bằng một tay rồi lấy chìa khóa lạch cạnh mở cửa.

Trở về ngôi nhà ấm cúng, tuy nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp, Cancer chu đáo lấy cho Leon một chiếc chăn nhỏ, rồi một bát sữa ấm. Cancer quấn chiếc khăn quanh người chú mèo để đảm bảo nó ấm áp, rồi cô đặt Leon trước bát sữa đặt dưới thềm.

- Được rồi, em ngoan nhé.

Cancer khẽ dặn dò rồi bỏ vào trong, để lại Leon cự mình trong chiếc chăn ấm, đôi mắt anh dáo dác đi xung quanh. Cái chỗ này còn chưa to bằng cái phòng nhà anh nữa. Leon thở hắt, chỗ trú ẩn tam thời này nhìn chật chội nhưng ít ra vẫn còn tốt hơn là con hẻm hôi thối đầy rác kia. Leon biết anh không nán lại chỗ này lâu, ít nhất là vào sáng mai Leon sẽ rời đi, nên Leon chỉ yên ắng ngồi một chỗ quan sát.

Còn bát sữa thì Leon không buồn đụng vào, vì cái bụng kén chọn của anh chắc chắn không thích tiêu hóa những thứ rẻ tiền.

Chỉ một lát sau, Cancer trong bộ đồ ngủ giản dị bước ra khỏi phòng tắm, tắm rửa khiến cô cảm thấy thoải mái. Khuôn mặt Cancer trắng trắng hồng hồng lên trông thấy, cô cũng có vẻ vui vẻ hơn mà dụi khuôn mặt vào chiếc khăn bông lau mặt mềm mại. Cancer đặt lên góc bếp chiếc thẻ công ty mà cô để trong túi áo lên mặt bàn ở bếp, ngay đối diện Leon, anh để ý vào màu sắc chiếc thẻ trông rất quen thuộc.

Leon khẽ nhấc chân, anh lợi dụng cơ thể mềm dẻo nhẹ nhàng này mà nhảy phốc lên một cái đã yên vị trên mặt bàn. Trong lúc Cancer loay hoay trong phòng ngủ, Leon dùng cái chân lông lá nhưng mà mềm mềm đáng yêu chết người đó khều vào chiếc thẻ để nó lật lại mặt trước, Leon nhướn mày.

"Công ty tập đoàn S... Cancer... Nhân viên kế toàn phòng D..."

Thì ra là nhân viên của mình, Leon ngẩng chiếc đầu nhỏ lên nhìn vào trong, nơi Cancer vừa bước ra và đang tiến lại gần.

- Rồi... giờ chúng ta sẽ làm gì với em đây?

Cancer hơi khụy chân để đưa mặt lại gần chú mèo hơn, cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi, cô cũng không dám bế Leon lên nữa, chỉ ầm thầm quan sát anh vẫn luôn chỉ an tĩnh một cách ngoan ngoãn.

- Chú chó mà Taurus đem về có phải bạn em không? Hai đứa có chung chủ hay sao?

Leon liền lắc lắc cái đầu.

- Thế... em có chủ không? - Cancer hơi bất ngờ vì sự thông minh của con thú nhỏ, vì có vẻ như vậy mà lại thực sự như hiểu lời cô nói.

Leon lại lắc lắc cái đầu.

- ...Ồ... em vừa xinh đẹp lại còn thông minh nữa.

Cancer cảm thán, hai bàn tay vô thức vỗ vài tiếp bộp bộp khe khẽ. Khuôn mặt Leon cũng vì thế mà cũng có chút biến sắc, tất nhiên là cái mặt hất lên trời, ánh mắt tự đắc.

- Meo. (Tất nhiên rồi)

Cancer suy nghĩ một chút, hiện tại tuy còn nhiều việc nhưng cô cũng không còn phải tăng ca như trước. Cancer nhớ lại khi còn nhỏ, cô đã vui vẻ thế nào cũng với lũ mèo ở nhà bà ngoại, bộ lông mềm, khuôn mặt có đứa thì dễ thương, đứa thì buồn cười, nhưng đều khiến Cancer rất thích. Khiến ngày hè nào có thời gian, Cancer lại đạp xe băng băng xuống phố về nhà bà ngoại chỉ để có thể chơi với đám mèo. Hồi đó vui lắm, những con mèo ở nhà bà đều rất thích Cancer.

Sau đó khi lớn lên, Cancer đi học ở xa, cô cũng chẳng còn mấy dịp về với bà, vừa tốt nghiệp đã bận rộn đi làm, từ đó cũng chẳng còn nhớ đến mong ước sẽ nuôi một chú mèo như khi còn bé nữa.

- Hay em ở với chị đi? ...Chị không có giàu, nhà chị cũng không có to, nhưng mà... chị hứa sẽ chăm sóc em thật tốt!

Nhân dịp này, Cancer cũng muốn được nuôi một bé. Sao lại không chứ? Cancer đó giờ lui thủi có một mình, công việc khiến Cancer bận bịu đến tự tách mình ra khỏi xã hội, cô cũng chẳng yêu đương với ai trong một khoảng thời gian dài rồi. Thì tự nhiên có một em mèo vừa xinh đẹp lại có vừa nghe nói đã hiểu, thì Cancer cũng không muốn bỏ mặc em.

Nhưng phía Leon, anh chỉ yên lặng. Leon thở hắt một hơi nhẹ, rồi anh chẳng thèm đáp lời Cancer, nhảy xuống chiếc bàn rồi thu mình vào chiếc chăn. Vì hơn ai hết Leon biết rõ, bản thân anh sẽ rời đi vào sáng mai, và chắc chắn sẽ không ở lại đây. Nên thay vào đó, cứ im lặng với cô gái này có lẽ sẽ tốt hơn.

Nét mặt Cancer liền xìu xuống, cô có chút thất vọng, Cancer ủ rũ, cô có cảm giác như mình vừa bị từ chối vậy. Nhưng Cancer vẫn chu đáo đắp lại chiếc chăn ủ lên người chú mèo, cô còn khẽ vỗ nhẹ vài cái lên bộ lông mềm mại để an ủi vì sợ chú mèo còn lạ nhà. Rồi cô đứng dậy, đi khe khẽ vào phòng, cùng lúc ấy, một cuộc điện thoại gọi đến.

Là của công việc, Cancer thở dài một hơi sau khi kết thúc cuộc điện thoại. Cô khẽ cột mái tóc cho gọn gàng, đeo chiếc mắt kính cận, rồi vào phòng ngủ.

Leon để ý.

Anh nằm ngoài phòng khách tối om, đèn trong phòng ngủ của Cancer đến gần 2 giờ sáng mới tắt điện. Leon cũng không ngủ được, anh cứ trầm lặng cuộn mình trong chăn, đến lúc tiếng động trong phòng ngủ của Cancer không còn, điện cũng tắt hết, Leon mới chầm chậm chợp mắt được một chút.

Nếu là thuộc phòng kế toán, Leon hiểu được áp lực và tình trạng quá tải về lượng công việc của Cancer.

Chắc sắp tới anh nên quan tâm đến họ hơn một chút...

***

Mặt khác, chú chó bự con Gemini thì phè phởn ở ké nhà người khác hôm này đã là ngày thứ ba.

Đúng như những gì Gemini nghĩ, sau ngày được Aries mang về nhà, nhờ vào một số lợi ích từ AHI, Gemini có liên lạc được với quản lý, và biết rằng Oliva không hiểu bằng cách nào, đã lượn lờ tìm ra nhà của Gemini. Nghĩ lại anh rợn cả người, sao trên đời vẫn còn kiểu con gái như thế nhỉ?

Nhưng phải công nhận Aries là một cô chủ tốt, Gemini khẽ ngáp một cái rồi duỗi mình sưởi nắng.

Ngày đầu tiên Gemini đến nhà, mọi thứ có hơi bừa bộn nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Aries tỏ ra có chút ngại ngùng với Gemini, chà, khuôn mặt ấy của cổ trông cũng dễ thương phết!

... Lại lạc đề, vòng lại.

Sau đó Aries tất bật dọn dẹp, còn Gemini thì tất nhiên ở nhờ thì phải ngoan ngoãn biết điều. Anh trong hình dáng của chú cún bự đó tất nhiên không thể làm được gì nhiều, nhưng vẫn biết dùng chiếc mũi to đẩy những thứ đồ đổ ra về chỗ cũ, hay gặm chiếc khăn cho Aries lau dọn.

Khỏi phải nói, cô chủ nhỏ đấy ngạc nhiên gần chết với độ thông minh của anh.

Nghĩ đến đó, Gemini trong hình dạng chú cún to ngoe quẩy cái đuôi, khuôn mặt có chút tự hào. Nhưng vì giờ Aries đang đi vắng, nên Gemini chỉ có thể lười biếng ở nhà sưởi nắng. Làm chó thì nhàn nhã đấy nhưng vô cùng nhàm chán, giá mà anh được ở đây với hình dáng con người thì tốt biết mấy. Nhưng khi ấy có khi Aries phát hoảng lên mất, nên tạm thời nếu còn lười biếng được thì anh cứ tranh thủ lười biếng.

Nhưng mà vẫn chán quá đi~

Điều duy nhất Gemini cảm thấy được giải trí trong ba ngày qua là lúc Aries có nhà, dù vẫn chưa gọi là thân thiết với nhau mấy nhưng Aries đối đãi với Gemini không tồi. Dù có lóng ngóng với những thứ đồ mới như thức ăn, sữa tắm, vì là lần đầu nuôi cún, Aries vẫn mua đầy đủ không để Gemini thiếu cái gì. Dù tất nhiên Gemini không ăn hột, mấy thứ ấy chỉ có mấy đứa chó "thật" mới ăn nổi. Nên cũng lại nhờ vào AHI luôn có lực lượng ở mỗi trạm y tế thú cưng khi Aries dẫn Gemini đi chích ngừa, chỉ nhờ một số bài kiểm tra trí thông minh có thể ngay lập tức nhận ra "chó thật" với "chó giả". AHI sẽ liền sắp xếp êm xuôi cho Gemini khi đánh lừa Aries những thứ thuốc như ngừa dại, ve bọ, thực ra sẽ đều là thuốc bổ, còn bịch đồ ăn hạt như cho "chó thật" ăn thì thật ra là thức ăn hỗn hợp hong khô.

Cái quan trọng là, Aries... dễ dãi quá chời.

Ý là... sao nhỉ... nói ra thì Gemini có vẻ đê tiện quá... Aries là một cô gái dễ thương cả về ngoại hình và tính cách. Đó là lý do vì sao cổ hợp là giáo viên của đám tiểu học, vì tính Aries cũng có phần nhí nhảnh năng động giống đám trẻ đó, Aries rất thích đùa giỡn với Gemini mỗi khi cổ ở nhà. Và trong những lúc ấy, Gemini ban đầu còn giả ngơ, tất nhiên là vì anh vẫn còn là một thằng đàn ông chân chính! Nhưng Aries, chính người con gái đó đã không thể cưỡng lại trước dáng vẻ siêu siêu siêu đáng yêu của anh mà không ngừng ôm hôn sờ mó...

Chịu đấy, Gemini không biết phản kháng đâu!

- Sunny! Chị về rồi nè!

À nhắc mới nhớ, Aries nói rằng bộ lông của Gemini vàng ươm như nắng, nên cô gọi anh là Sunny. Gemini không kén chọn, anh cảm thấy cái tên đó cũng được. 

Aries cởi giày đặt lên kệ, ánh mắt cô như sáng lên khi nhìn thấy chú chó to con đang vẫy vẫy cái đuôi ra chào đón.

Aiya, sau một ngày cực nhọc với đám nít quỷ trên trường, Sunny với cặp mắt đáng yêu đó mới thực sự là thiên thần. Dù hôm nay mới chỉ là ngày thứ ba, nhưng Aries nhận ra Sunny ngoan ngoãn quá chừng, ăn uống, vệ sinh hay ở nhà một mình cũng rất ngoan, không hề quấy phá hay nghịch ngợm như những gì cô xem trên mạng.

- Sunny đáng iu quá đi thuii!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top