Chương 29. Ở BÊN CẬU, VUI LẮM
-trời tối đen như như mực vậy. Ngày nào anh cũng đi làm vào giờ này à?-Scorpio kề vai đi sát Leo vào một khu rừng
-ừ, cẩn thận mấy cục đá dưới chân nhé-Leo nhắc nhở
-tôi biết rồi, anh đừng xem tôi như mấy vị tiểu thư chứ-Scorpio nói
-tôi có xem cô như tiểu thư đâu. Chỉ sợ cô bị thương rồi Gemini la oai oái lên bắt đền-Leo thở dài
-tới hang nó rồi, tạm thời cô ở trên cây đợi nhé, tôi sẽ lấy máu con quỷ rồi về ngay-Leo lấy cây dao từ trong túi sẵn rồi nói với Scorpio
-vâng vâng-Scorpio nhanh nhẹn nhảy lên cành cây gần đó
Leo nhìn Scorpio an phận rồi thì anh đi tới cái hang. Chưa đầy 30p Leo đã quay trở lại gương mặt anh dính máu con quỷ cùng lọ máu của nó
-quào, khăn này-Scorpio trần trồ vỗ tay đưa cho Leo chiếc khăn lau mặt
-cảm ơn-Leo nhảy lên cây ngồi kế Scorpio
-nhanh thật, mới đây đã hết một ngày rồi-Scorpio nhìn bầu trời tối đen lúc nãy giờ đang dần sáng
-ngắm mặt trời mọc à?-Leo nghiêng đầu nhìn Scorpio
-ừm, đẹp thật đấy-Scorpio cười nhẹ
Cứ thế hai người một nam một nữ ngồi kế nhau cùng ngắm cảnh bầu trời chuyển sắc thành màu vàng lấp lánh
-cô có vẻ thích ngắm cảnh-Leo nói
-ừ, tại nó đẹp mà anh không thấy sao?-Scorpio nhắm mắt cảm nhận hơi ấm áp dịu dàng của nắng
-tôi không để ý nhiều, ý tôi là tôi không có thời gian để bận tâm đến việc này-Leo nói
-vậy thì anh nên dành thời gian đi. Cứ sống vội vã mà bỏ quên nhưng khung cảnh đẹp như tranh này thật là phí-Scorpio nói, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên tạo thành một đường nét đẹp đẽ
-ngày nào mà bầu trời chẳng như vậy...-Leo nói
-anh thật là...tức chết tôi thôi. Không ngắm vầy anh thử nằm xuống cỏ mà nhắm mắt dưới khung cảnh này xem. Thật tuyệt luôn-Scorpio nói là làm
Cô nhảy xuống đi tới một bãi cỏ xanh mướt còn đọng vài giọt sương. Mái tóc đen óng ả của cô xõa dài nằm xuống bãi cỏ. Thật là một bức tranh xinh đẹp và thoải mái khiến Leo không nhịn được cũng nằm theo cô
-ừm...không tệ-Leo nhắm mắt nói
-hì hì, đã bảo...-Scorpio cười
Cứ thế hai người dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay
~~~
-nè dậy đi trời sáng rồi-Pisces lay người đang nằm kế mình
-hm?..gah! Tớ lại đi nhầm phòng à!? Ôi trời ơi!-Gemini mở mắt liền hoảng hốt la làng
-có sao đâu-Pisces cười nhẹ
-có sao đâu cái đầu cậu..Pis nên khóa cửa phòng cậu thì hơn, lỡ tớ đi vào thì sao-Gemini thở dài
-cậu không nghĩ đến việc tớ cố tình mở cửa chờ cậu à?-Pisces cười gian xảo
Gemini gương mặt cô nghe đến đây liền đỏ ửng, môi mấp máy không nói nên lời
-b..biến thái!!-Gemini che mặt đỏ như quả cà của cô chạy ra khỏi phòng
-đùa tí mà..-Pisces cười khúc khích-dễ thương thế này muốn bắt về nuôi ghê
...
-ahaha, đúng là thật thú vị. Cuộc đời ngươi cũng xui xẻo quá nhỉ?
Capricorn và Sagittarius nói chuyện suốt đêm mà không hề biết mệt là gì
-im mồm trước khi ta móc tim ngươi đi-Capricorn uống trà chau mày
-mà nói chuyện với ngươi thế này cũng vui quá chứ-Sagittarius vươn vai. Ngồi mãi một tư thế cũng mỏi mà
-..ờm, ta cũng biết thêm nhiều điều về Cilian khi ngươi kể. Không đến nỗi nào-Capricorn nói
-ngươi nói khó hiểu thế, không có chủ ngữ. Vậy ý ngươi là ta không đến nỗi nào hay câu chuyện của ta không đến nỗi nào?-Sagittarius chau mày khó hiểu
-ai biết nhỉ, đồ đầu đất-Capricorn cười nhếch mép-à không, ngươi lớn tuổi nên thôi ta thông cảm cho. Ông cụ!
Sagittarius nghe đến hai từ "ông cụ" liền nổi điên đập bàn nhưng thấy hành vi của mình hơi khiếm nhã Sagittarius hít sâu một hơi, anh bình tĩnh ngồi lại vào chỗ gác chân chéo
-ồ, không biết ta già thế nào nhưng ngươi bằng tuổi ta đấy. Nhìn mặt mọi người sẽ nghĩ là ta trẻ hơn ngươi. Thế nên hai từ "ông cụ" của Capricorn đây phải đổi thành "bà cụ" để chỉ ngươi chứ nhỉ?-Sagittarius cười nhẹ nhưng mạch máu nổi khắp mặt rồi
-ai bảo thế? Phải chăng ngươi bị ảo tưởng rằng ngươi trẻ hơn ta? Bớt lại đi-Capricorn như muốn bóp nát tách trà trong tay
-..ơ..ờm...-Gemini vừa đi xuống liền thấy cảnh tượng này
-đúng là ngươi rất khó ưa, ta về đây-Sagittarius đứng dậy đi về
Gemini đợi bóng dáng kia khuất dần khỏi tầm mắt mới ngồi trước mặt Capricorn
-hai người đã nói suốt đêm à?-Gemini hỏi
-..ừm, làm cô ngủ không được à?-Capricorn hỏi
-kh..không tôi ngủ ngon đến mức đi nhầm phòng nữa là, nhưng hai người quen nhau sao??
-không hẳn chỉ là vô tình thấy rồi biết nhau thôi-Capricorn nhún vai
-oh..-Gemini che miệng cười
-cười gì đấy?
-không có gì! Tôi đi làm bữa sáng đây!
-..?
~~~
-haiz....hửm?-Aries ngồi vào bàn làm việc vươn vai rồi liếc mắt nhìn Taurus đang ngủ trên ghế gần đó
-..đừng bỏ rơi con..-Taurus bỗng dưng chảy nước mắt. Chắc cô mơ thấy gì đó tồi tệ rồi
-....-Aries đi lại gần Taurus, vén mái tóc đang xõa che cả gương mặt xinh xắn của cô
Tay Aries nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Taurus. Anh dịu dàng xoa mái tóc của cô
-sẽ không có ai bỏ rơi cô đâu-Aries nói khẽ
-lấy cái chăn cho cô ấy đi-Aries nói
-vâng. Ngài Aries có vẻ quý cô Taurus quá nhỉ-tiểu tiên đem cái chăn lại cho Taurus
-...nhìn đáng thương nên tôi muốn chăm sóc cho cô ấy thôi-Aries cẩn thận đắp chăn cho Taurus
-tôi thấy Taurus là một con người thiếu thốn tình cảm, nhưng có vẻ cô ấy không đòi hỏi gì quá nhiều từ người xung quanh...-Aries cười nhẹ
-đúng là đáng thương thật...
~~~
-bộ thức khuya hay gì mà dậy trễ thế nhỉ?-Aquarius vừa mở cửa, đập vào mắt anh là cảnh Cancer nằm ngủ trên bàn
Anh tiến lại gần, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Cancer. Mắt Aquarius ngắm nhìn từng bộ phận trên khuôn mặt của Cancer rồi dừng ngay đôi môi đỏ đang mím chặt như cánh cửa khép lại không cho thứ gì xâm nhập vào bên trong
Càng nhìn đôi môi ấy Aquarius càng không kiềm chế được muốn lấy môi anh đặt lên môi cô, ngấu nghiến đến khi nào anh thấy thỏa mãn mới thôi
-hưm..-Cancer động đậy mí mắt, mơ màng ngồi dậy
-c..cô ngủ dậy trễ nhỉ?-Aquarius thoát khỏi suy nghĩ muốn cướp đoạt nụ hôn, lấp bấp nói
-...à ừ..tối qua tôi không ngủ được thế nên mới dậy muộn-Cancer dụi mắt
-ừm...
Hai người cứ thế mà im lặng, lâu lâu lại lén nhìn đối phương đang làm gì
-t..tôi đi..việc này tí...c..có gì quay lại sau-Aquarius nói
-tạm biệt-Cancer gãi má, sao cảm thấy khó xử quá nhỉ?
-anh ta hôm qua tới giờ lạ quá..quả là do mình nói mấy lời kì cục à!-Cancer đập đầu cô vào cái bàn
-nhưng sao lúc đó, tim mình có cảm giác lạ lắm...triệu chứng của tuổi già? Không..mình mới gần 400 mấy tuổi thôi mà, còn trẻ. Ơ, lạ thật đấy
~~~
-hửm?
Virgo bị ánh nắng chiếu lên mắt làm cho thức giấc. Khi mở mắt anh lại chẳng thấy Libra đâu, Virgo vội vàng đứng dậy tìm kiếm cô
Tìm một lúc sau anh chẳng thấy cô đâu trong lòng liền bồn chồn lo lắng không thôi
-Libra? Cô đâu rồi!?-Virgo la lên
*cạch*
Nghe tiếng động phát ra từ bên trong tủ quần áo, Virgo nhẹ nhàng tiến lại gần
-Libra? Cô à?-Virgo hỏi
-ừm, anh lo à? Xin lỗi nhé tại tôi không thấy cái màng nào hết..trời thì bắt đầu sáng rồi nên...-Libra hé cửa tủ quần áo nói
-khục..-Virgo phì cười. Anh vỗ tay một cái, mấy ô cửa sổ liền có màng che lại
-đi ra nào..tôi không nỡ thấy cảnh cô ở trong tủ đâu-Virgo cười dịu dàng nói
-anh cười làm tôi nhớ đến một người trong giấc mơ ấy-Libra cười nhẹ, bước ra ngoài
-trong giấc mơ??-Virgo nghe đến liền chau mày. Cô còn quen ai khác mà có nụ cười giống anh ư!?
-ừm nhưng mà không thấy rõ mặt nữa. Mà kệ đi, mà sao anh lại biết ở đây có căn nhà gỗ thế?
-cô không nhớ..?-Virgo thoáng buồn bã
-hả?
-ý tôi là tôi từng ở đây nên...-Virgo thở dài
-có chuyện gì xảy ra à?-Libra hỏi
-ừ, nhưng thôi chuyện lâu rồi-Virgo cười trừ
Libra nhìn mặt Virgo, anh ta chắc hẳn đang buồn vì chuyện gì đó. Cô xoa nhẹ mái tóc anh
-làm như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn đó-Libra cười dịu dàng
-...!..ừ, cảm ơn cô-Virgo hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười nhẹ
Anh cúi người ôm lấy Libra, cảm nhận hơi ấm mùi hương này
-ngoan nào ngoan nào, tôi sẽ ở bên anh mà-Libra ngồi lên ghế, để đầu Virgo lên đùi cô-anh như một đứa trẻ còn tôi là mẹ ấy nhỉ?
Nói đến Virgo lại nắm chặt lấy áo cô
-xin lỗi...đáng lẽ hiện giờ ở đây phải có một thành viên nữa, nhưng mà..do tôi..xin lỗi..-Virgo mím môi
-..? Tuy chưa hiểu anh lắm nhưng mà chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Giờ chỉ cần quan tâm hiện tại và tương lai là được rồi nhỉ!-Libra cười ôm Virgo-anh ấm quá..làm tôi..muốn ngủ một lúc nữa..
-..?! Thật đấy hả? Cứ thế mà ngủ với cái dáng đè đầu tôi à?-Virgo bị Libra đè cho muốn bẹp đầu, cô cứ thế mà rơi vào giấc mơ
-hừm...-Libra ngáy nhẹ
-thật là..-Virgo thở dài bất lực, anh là người cần an ủi thế mà cô lăn ra ngủ mất rồi
-Libra Cilian, nàng là của ta. Mãi mãi là vậy
---
Xin lỗi đáng ra truyện phải đăng từ hôm qua rồi nhưng nhà mình bị cúp điện thế là hỏng việc luôn :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top