Chương 1 - Vương giả trở lại


Ngày xa ngày xưa,

Nơi mt mù, u ám,

Chúng ta đã ra đi!

Cp song sinh ca bóng ti,

Nhng k cm quyn tht s.

Chúng ta là ca nhau, hãy nh ly điu đó...

Abbadon - k hy dit!

Azrael - s gi ca T thn!

Chúng ta đem đến s chết chóc, đem bóng ti vào trong ánh sáng.

Chúng ta là ca nhau, đó là s ràng buc vĩnh cu.

K nào hy b s liên kết, hãy chun b đón cái chết vĩnh hng!

Bài ca của Bóng tối. ​

___oOo___

Tại một nơi nằm sâu dưới lòng đất, trên hành lang âm u bằng đá, hai bóng người khoát áo choàng đen đang bước nhanh.

Họ đi đến một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang u ám.

Kettttt

Người cao lớn đi phía trước đẩy cánh cửa gỗ cũ, tiếng mở cửa vang lên lạnh lẽo.

Căn phòng nhỏ được thắp sáng bởi những ngọn nến lấp lánh, tuy cánh cửa đã cũ với phong cách vô cùng cổ xưa nhưng bên trong lại lát đá cẩm thạch cùng những trang thiết bị vô cùng hiện đại.

Có ba người nữa đã chờ sẵn, cúi chào với vẻ kính sợ những kẻ mới đến.

Hai bóng đen kia cởi tấm áo choàng sẫm màu, lộ ra những khuôn mặt với màu da nhợt nhạt.

Người đàn ông khoảng ba mươi với gương mặt góc cạnh tuyệt mỹ như một pho tượng thần, mái tóc vàng kim xõa ngang vai, nhưng vẻ lãng tử đó vẫn không che giấu nổi khí thể cường đại của kẻ mang trong mình dòng máu cao quý.

Người phụ nữ đi cùng ông ta còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi tuổi.

Nhìn vào cô, ai cũng có thể nhầm tưởng thốt lên "Ồ, thiên sứ!", vẻ thanh khiết thánh thiện nhưng lại kết hợp hoàn hảo với sự sang trọng, mái tóc xanh dương và đôi mắt cùng màu làm cô có vẻ gì đó thật lạnh lùng và cao quý.

Họ chính là hai vị chủ nhân của gia tộc quyền quý nhất của New York, mang trong mình dòng máu thuần khiết của gia tộc Vampire, Ophiuchus và Cancer D'Oelrich.

Một trong ba người đàn ông đến bên họ, làm động tác mời vào bên trong.

Căn phòng khuất mang cảm giác thần bí, dường như thời gian ở nơi này đã dừng lại từ rất lâu, các vật trang trí có niên kỉ vô cùng cổ xưa nhưng giá trị thật không tưởng, phong cách mang hơi hướng của Hy Lạp cổ đại.

Nhưng dường như chẳng có ai có tâm trí chiêm ngưỡng, thứ duy nhất họ quan tâm chính là thứ đặt ở tấm thảm giữa phóng.

Hai cỗ quan tài băng tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo. Xung quanh hai cỗ quan tài kỳ lạ là những cây nến trắng nhưng vẫn chưa được thắp sáng càng làm cho không khí có phần âm u khó hiểu.

Ophiuchus nắm tay Cancer đến cạnh hai chiếc quan tài, sau đó ra hiệu cho cô quỳ xuống.

Một trong những người đàn ông kia dâng lên cho ông một cây dao nhỏ bằng bạc, một người khác đặt trước mặt ông một cây kiếm bằng vàng, người còn lại trao cho Cancer một lọ dung dịch màu xanh nhạt, rồi ba người đồng loạt lui xuống quỳ phía sau Cancer.

Ophiuchus chờ cho vợ uống xong chất lỏng màu xanh kia, nâng tay cô lên, dùng cây dao bạc vạch một đường nhỏ giữa lòng bàn tay, nhỏ lên mỗi quan tài ba giọt máu, sau đó ông ta cũng làm y như thế với mình.

Cancer nhìn theo động tác của chồng, không khỏi vài phần nôn nóng bồn chồn, cô nhận thấy cái trừng mắt của Ophiuchus bèn vội vàng điều chỉnh tâm trạng, thành khẩn cúi đầu xuống.

Ophiuchus tiếp tục nhỏ một giọt máu của mình lên thanh kiếm vàng, dường như bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài, thanh kiếm tỏa ra một vầng hào quang rọi sáng cả căn phòng.

Ophiuchus nở nụ cười hài lòng, nâng thanh kiếm lên, hướng về phía bầu trời, cất giọng trầm thấp:

-Hỡi những đứa con của Bóng tối bất diệt, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của ta!

Những ngọn nến nhưng có một bàn tay lửa vô hình quét qua, toàn bộ được đốt cháy một cách kỳ dị.

___oOo___

Tối...

Azrael cảm nhận được cái lạnh của màn đêm đang vuốt ve mình.

Cô không biết đã bao lâu rồi, cô thậm chí đã hoài nghi liệu mình có thật sự tồn tại hay không?

Những đoạn ký ức mơ hồ cứ vụt qua trong đầu nhưng thời gian dường như đang bào mòn linh hồn của cô.

- Azrael...

Ai đó đang gọi.

Chắc nghe lầm, Azrael cảm nhận cơ thể đang trôi nổi vô định trong không gian, giọng nói đó thật quen.

- Azrael.... Azrael...

Hàng mi dày khẽ động đậy, đôi mắt xanh tím u buồn như không có tiêu cự dần mở ra.

...Ai đó?...

- Tỉnh dậy! Tỉnh dậy đi hỡi Azrael! Em ngủ quá lâu rồi.

...Ai?...

Azrael muốn cử động, cô cảm thấy giọng nói đó ở rất gần nhưng thân thể lại cứng đờ, một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

-Hãy tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài, lần hồi sinh tiếp theo của chúng ta đã đến!

Cô biết rõ giọng nói này mà, cô đã nghe nó rất nhiều lần rất lâu về trước.

...Có phi.... Abbadon?...

...Là anh sao, anh trai?...

-Hay tỉnh thức đi em gái, để bắt đầu lại sự ràng buộc của chúng ta!

___oOo___

Tại căn phòng dưới lòng đất...

Một luồn gió mạnh như cuồng phong ập tới khiến những ngọn lửa lay động dữ dội nhưng vẫn không bị dập tắt.

Ophiuchus vẫn không bị ảnh hưởng, cất cao giọng:

- Hỡi Abbadon - kẻ hủy diệt, Azrael - sứ giả Thần chết! Ta, nhân danh Tổng lãnh Thiên thần Michael, ra lệnh cho các ngươi hay hồi sinh!

Ầm, hai luồng sáng một đỏ một trắng từ hai chiếc quan tài phóng lên cao, hòa quyện vào nhau rồi lao thẳng đến hướng Cancer đang quỳ.

___oOo___

Ngôi nhà cổ của gia đình Carver...

- Leo, con quyết định sao?

Một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi đau lòng nhìn cô gái trước mặt.

Cô còn rất trẻ và vô cùng xinh đẹp, nếu đứng cạnh Ophiuchus thì ai cũng khẳng định hai người có quan hệ huyết thống.

Sự thật vốn là vậy.

Leo cúi đầu, bàn tay xoa nhẹ bụng của mình...

Một sinh mệnh mới đang lớn lên từng ngày.

Gạt giọt nước mắt lăn dài trên má đi, cô nhìn người phụ nữ lớn tuổi, kiên quyết gật đầu.

... M xin li, Pisces...

___oOo___

16 năm sau.

Lâu đài D'Oelrich.

Nói chính ra thì đây chỉ là một -trong - những- ngôi - nhà của gia tộc D'Oelrich, nhưng, với diện tích như một tòa thành thì chẳng ai có thể đánh đồng nó với những ngôi nhà bình thường.

Libra D'Oelrich thở dài nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước gương.

Bóng người trong gương có khuôn mặt trái xoan thanh mảnh, đôi mắt xanh tím sâu như lòng đại dương tối om, mái tóc bạch kim lấp lánh thẳng mượt quá eo, uốn thành từng lọn ở phần đuôi.

Đôi môi mỏng đỏ một cách khác thường, cái mũi cao hơi hếch một cách hoàn hảo, làn da trắng hơn sứ và mịn như sữa, có phần hơi tái nhợt.

Một cơ thể mảnh mai, cân đối với những số đo hoàn hảo đến khó tin, đủ sức làm đàn ông điêu đứng và phụ nữ cắn răng ghen tỵ.

Và nó sẽ còn hoàn hảo hơn nữa nếu...

Những ngón tay thon dài lạnh toát của cô khẽ vuốt lên vùng da mà bên trong có một trái tim đang đập.

Một vết bớt màu xanh.

Thật kì lạ!

Nó có kể từ sinh nhật năm ngoái của cô, sinh nhật lần thứ 15.

Ban đầu rất mờ, mờ đến mức cô hoàn toàn không nhận ra, cho đến khi nó cứ tỏa và đậm dần lên.

Giờ thì kích cỡ của nó bằng đốt ngón tay cái, từ vết bớt ấy, những đường vân xanh như những dây gai chạy xuống bụng và trường lên bả vai, chạy dọc xuống tận hai bên khuỷu tay.

Cô nhớ mình đã hoảng loạn đến phát khóc, thông báo với bố mẹ, sau đó chết đứng khi nhận được câu trả lời:

- Đừng lo, điều đó là bình thường, nếu chúng không xuất hiện mới là có vấn đề.

Ngắn gọn và súc tích, họ thậm chí không giải thích hay gọi bác sỹ.

Và cô, người mẫn cảm quá mức với thời trang, đã phải từ bỏ hết mấy bộ váy áo cúp ngực yêu thích của mình và kết thân với áo có cổ cao và tay dài.

May mắn là mấy đường vân xanh này chỉ mới bò lên bả vai của cô gần đây thôi và hiện giờ đang là mùa đông giá lạnh, cô cũng không gây chú ý nhiều tuy vài cô nàng khác luôn thắc mắc tại sao cô lại trung thành với phong cách kín đáo lâu như vậy.

Mà dù đây là mùa hè nóng nực đi nữa thì cô cũng chẳng phải đứa bệnh hoạn duy nhất trong cái thành phố New York này đâu!

-Anh đi à?

Libra dựa lưng vào tường nhìn người anh trai đang mặc áo khoác, những đường vân xanh thấp thoáng hiện lên trong lớp vải áo.

-Ừ.

Virgo D'Oelrich mỉm cười:

- Anh đi dạo một chút rồi đến Royal. Mà em cũng sắp tới đó đúng không?

Virgo hôn lên hai má lạnh toát của cô em song sinh, Libra gật đầu:

- Vâng, ai cũng đi hết rồi, em ở nhà làm gì?

Virgo và Libra D'Oelrich là cặp song sinh nổi tiếng nhất ở thành phố New York sôi động này.

Họ có cùng chiều cao, màu tóc, màu mắt, tầm nhìn ở cùng một cấp độ, giống nhau đến ngạc nhiên.

Tất nhiên là không phải tất cả các cặp song sinh đều khác nhau, nhưng với những cặp khác trứng thì họ quả thật như từ một khuôn đúc ra.

Khi đứng đối diện cứ như nhìn thấy một "mình" khác trong gương vậy, thật quỷ dị! 

___oOo___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top