30








quay cuồng một hồi thế nào mà nhoáng cái sư tử đã nhào lên người bảo bình. hắn kẹp chặt người anh để tấn công khiến bảo bình mất đà lùi lại.

sợ em yêu ngã nên bảo bình phải đỡ lấy mông sư tử. rồi anh mới yên tâm lùi tới ngã xuống tấm nệm gần đó.

phịch một tiếng, hai người trên dưới trố mắt nhìn nhau.

lúc này sư tử cũng chú ý tới hành động lạ thường của bảo bình. hắn cấu anh, trừng mắt hỏi.

"mày sờ gì dưới đó?"

"mềm.."

bốp.

đầu bị gõ một cái, làm bảo bình cũng tỉnh ra. nãy giờ bị sư tử đụng chạm làm đầu óc anh cứ mơ mơ màng màng, khi não hoạt động trở lại lại anh liền nhanh chóng lật người khoá sư tử dưới thân.

những trò vật lộn như này sư tử không thắng nổi anh. bảo bình thường sẽ vờ yếu đuối lúc đầu lừa sử tử đập anh mấy cái để sau còn bắt đền, rồi mới phản công. nhưng giờ là thời khắc quan trọng rồi, anh phải cứng chứ không được mềm nữa.

"sư tử, anh nói đùa để lừa em ra đây thôi, có chuyện quan trọng anh cần nói"

"thằng điên, anh anh em em với ai thế?"

sư tử giãy dụa, hắn nghĩ thằng cẩu trước mặt này đã vênh váo đến mức muốn làm anh lớn của mình rồi à? chỉ vì mình thích cậu ta? đừng hòng nhé!

thấy người dưới thân có ý định phản kháng, bảo bình tuy không nỡ để em yêu đau nhưng anh vẫn phải gia tăng lực tay kẹp chặt sư tử.

đùa à, trông ẻm tức giận vậy rồi thả ra thì chết chắc mất. dù sao giờ cũng không nỡ uýnh ẻm.

"bình tĩnh nghe anh nói đi sư tử"

"đéo nghe!" áp chế tao như thế còn muốn sai bảo tao? nằm mơ!

sư tử cố sức vùng ra nhưng tên này khoẻ quá. đến lúc hắn định chơi xấu dùng chân thì đột nhiên bảo bình áp sát lại.

tim sư tử như ngừng đập.

đây đây đây là lần đầu tiên hắn được nhìn anh gần đến thế!

mẹ nó, gần quá rồi!

nguy hiểm quá, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần bảo bình cúi xuống hoặc hắn ngẩng lên là có thể chạm môi đối phương luôn..

và bảo bình cúi xuống thật.

chụt.

!!??

"*****!" giọng sư tử run rẩy, không tin được mà nhìn anh.

bảo bình đối diện ánh mắt sư tử cũng thấy ngại ngùng, nhưng nhìn mặt sư tử yêu quá lại cúi xuống đớp sâu thêm một phát. khi ngẩng lên mặt anh và hắn đều đã đỏ như trái cà chua, bảo bình liếm môi, nhắm chặt mắt lấy hết can đảm nói một lèo.

"đặng sư tử! em làm anh thích em thì phải chịu trách nhiệm đi!"

"..."

thấy không được đáp lại, bảo bình ti hí mắt, không để ý mà hơi buông lỏng tay, lại không ngờ người vừa mềm nhũn để mặc anh làm bậy lúc nãy đột nhiên bộc phát sức mạnh, sư tử lấy sức lật kèo, xoay người đè lại anh.

bảo bình bị sư tử kẹp chặt thì xấu hổ quá trời, cũng không tranh với hắn nữa, chỉ có tay vẫn luôn cầm chặt lấy sư tử sợ hắn bỏ chạy. anh lấy tay còn lại che mặt, tránh ánh nhìn chòng chọc của sư tử.

"mày.. nói thật?"

gật gật.

"không phải lừa tao đấy chứ?"

"anh có bao giờ lừa em đâu.."

"..."

sư tử định buông tay, mới để ý thấy tay bị người nắm chặt, hắn trừng mắt.

"mày nắm tao làm cái gì?"

"sợ em chạy mất chứ còn gì?"

"tao muốn chạy, buông tay ra"

"sư tử! em không thích anh à?"

mặt bảo bình tái mét. chẳng lẽ anh bị tự tin thái quá rồi? nhưng người như anh sao sư tử có thể không thích được? hay thật sự em ấy có thằng bình khác thế thân?

"không chịu! sao em lại có thể tàn nhẫn như thế?"

bảo bình nghĩ đến thế thôi cảm xúc đã không kìm chế được, anh ấn chặt sư tử vào ngực, mặc sức hắn giãy dụa cũng không muốn buông tay.

"anh không chấp nhận đâu sư tử! anh để ý em lâu đến thế, vất vả mãi mới nhận ra được tình cảm của mình. anh phải chịu bao nhiêu cú đấm mới tỏ tình được với em, vậy mà em nỡ lòng nào không thích anh lại?"

"biết rồi, mày buông tao ra đi đã"

"không! em sẽ chạy mất!"

"tao không chạy, không muốn nghe câu trả lời à?"

bảo bình nghe vậy mới chần chừ buông lỏng tay. nhưng anh vẫn cố định chắc chắn eo sư tử.

phần dưới hai người giờ dính chặt vào nhau.

sư tử để ý thấy tư thế này hơi nguy hiểm, hắn cố nhích ra nhưng bị ghì chặt phần eo lại. hết cách, hắn cúi xuống ôm mặt bảo bình nhìn thẳng vào mình, hỏi.

"thích em thật?"

"rất thích em"

"vậy tin nhắn anh gửi hẹn em đánh nhau?"

"anh lừa em ra đây để tỏ tình đó!"

"ha, được lắm bảo bình, may cho anh là em thích anh trước đó, nếu không với cách tỏ tình này của anh, không đánh anh nhừ tử em không họ đặng."

"em thích anh!?"

"... t-em chỉ nói một lần thôi" sư tử có chút ngại.

mẹ kiếp! còn gì vui hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ?

lồng ngực lại đập rộn ràng, việc được người mình thích nói lời yêu khiến cảm xúc như bùng nổ, cả hai liền quấn lấy nhau, đến khi không thở nổi sư tử mới giằng ra khỏi cái ôm của bảo bình.

"dm anh bình tĩnh chút!"

người trước mặt không vui chu môi, móc ngón tay quấn lấy tay sư tử, cười như muốn quyến rũ hắn.

"em không thích sao?"

"..."

phía trên im lặng một hồi, rồi hắn nhẹ cúi người hôn anh.










;;







nguyenxunu

có ai ra nhặt xác bạn bình chưa vậy?











;;
iii . ix


























nói nhẹ:
được 1/6 rui nha

cặp này nhanh vậy chắc tại bạn tử vã yêu quá ròi

đôi này không switch nhé gu tui nhỏ 🦁 phải dưới tui mới chệu

mà tui năng suất vậy xứng đáng được nghẻo một thời gian đúng hơm 🥰😵

mãi iu pp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top