17.
Warning: Có văn xuôi.
.//.
Nguyễn Song Ngư học tarot chỗ Hà Kim Ngưu vào ba năm bảy của tuần. Trước đó Song Ngư đã lên mạng tìm hiểu chút ít nên phần cơ bản những ngày đầu tiên không làm khó cậu lắm, thậm chí Kim Ngưu còn vui vẻ khen cậu như dỗ trẻ con. Hôm nay là ngày học như thường lệ, Song Ngư phóng lên con chiến mã của mình đến chỗ ở của Kim Ngưu.
Nhưng sau khi gửi xe, vừa đặt một chân lên khỏi cửa hầm cậu chàng lại nghe tiếng cãi vã giữa hai người đàn ông.
"Hà Kim Ngưu, cậu đủ chưa vậy?"
"Em mới là người hỏi câu đó mới đúng, rõ ràng anh là người mập mờ với người khác khi quen em mà anh còn hỏi em câu đó à?"
Song Ngư ngay lập tức nhận ra giọng nam đáp lời là giọng của Kim Ngưu, nhưng thay vì âm điệu dịu dàng như dòng sông mùa thu thì giờ đây giọng nói ấy chất chứa vô vàn cảm xúc. Có tức giận, không cam lòng, mà nặng hơn cả là cảm giác dồn nén đầy bi thương. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một Kim Ngưu như vậy. Nó khiến Song Ngư hơi sợ hãi, nên cậu không dám bước hẳn lên, chỉ ráng lấp ló ở cửa hầm xe để nhìn lên.
Ráng chiều giờ đây đã gần chìm sâu xuống đường chân trời, để lên một vệt đỏ như sơn đỏ loang trên mặt biển. Song Ngư thấy Kim Ngưu đứng đối diện hầm xe, hơi chéo với bức tường cậu đang đứng, không ngừng kéo tay một người đàn ông điển trai, liên tục trách cứ đối phương.
"Anh đã bảo bọn anh là bạn thôi. Sao em hay ghen tuông quá vậy hả?"
"Em chụp được hình hai người hôn môi nhau trong xe rồi mà anh còn nói câu đó hả? Tới lúc làm bạn chưa? Hay ý anh là bạn chịch?"
"Nếu em cứ thích nghĩ theo điều đó thì tùy em. Chia tay mẹ đi." Nói đoạn, người đàn ông hất tay Kim Ngưu ra khỏi tay mình, lạnh nhạt nói. Thậm chí, hắn ta còn chẳng đợi Kim Ngưu đáp lời đã đi thẳng về phía hầm xe, đi ngang qua chỗ đứng của Song Ngư.
Song Ngư thấy Kim Ngưu sững người, ánh mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng dứt khoát của người đàn ông kia. Bầu trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường toả ra sắc vàng ấm áp, chúng rơi lên dáng hình cô đơn của Kim Ngưu, tan trong ánh mắt anh khiến Song Ngư có cảm tưởng rằng ánh nước loáng thoáng sẽ trượt khỏi khóa mi anh.
Nhưng Kim Ngưu không khóc, anh im lặng lấy trong túi ra một gói thuốc lá màu xanh, kẹp điếu thuốc khỏi hộp đặt lên môi, khẽ châm. Ngọn lửa bập bùng nuốt chửng đầu thuốc. Kim Ngưu cứ ngậm điếu thuốc, cắn đầu lọc của nó một hồi, rồi mới nhấc nó khỏi môi, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng từ mũi và miệng. Chúng mờ mờ ảo ảo, bảng lảng như sương chiều buổi hừng đông, che mờ đi đường nét nhu hòa của gương mặt.
"Đừng đứng đó nữa, anh thấy mày từ nãy giờ rồi."
Kim Ngưu lại rít một hơi thuốc, ánh mắt êm ả bây giờ sắc như dao nhìn về chỗ nấp của Song Ngư. Cậu gượng gạo xuất hiện trước tầm mắt anh.
"Không cần phải ngại đâu."
"Hút thuốc không tốt đâu anh."
Kim Ngưu khẽ rũ mắt cười, hỏi lại: "Trên bao thuốc cũng ghi đầy ra mà."
"Nhưng cũng có ai bỏ được đâu."
"Được rồi, hôm nay không học nữa. Anh dẫn chú em đi trải nghiệm nhé."
.
twins ➝ -maket
01:00 AM
twins
con chó tâm cơ kia lết ra đây
-maket
sao
nay tam tai của t hay s mà bây gào thét t miết v?
twins
mày biết vụ của ông Ngưu đúng không?
vụ ổng với người yêu ổng
-maket
Biết
Nhưng tao cũng không tính kế gì mày
Ông bồ cũ ổng lại gào mồm chia tay chứ gì
Xong ỷ y Ngưu yêu mình nên dỗ là xong
Tao muốn đốc ổng tỉnh ra thôi
Mà tao thấy mày cũng đâu có giận tao, mày bực vì thấy ông Ngưu tổn thương thôi chứ gì
twins
Tao thấy mày nên học tâm lý mới đúng
-maket đã xem
Song Ngư chán nản buông điện thoại, cậu biết rằng Ma Kết nói đúng, cậu không giận nó chỉ vì chuyện tình cảm này. Huống hồ là Song Ngư là người muốn gần gũi đối phương trước.
Song Ngư dựa lưng vào giường Kim Ngưu, hơi quay mặt ra sau nhìn im lặng nhìn Kim Ngưu chìm vào giấc ngủ say. Trong phòng rất tối, cậu chỉ có thể nương theo ánh sáng nhờ nhợ từ đèn ngủ đến nhìn thấy đường nét của đối phương.
Ánh mắt Song Ngư rơi lên môi Kim Ngưu, cậu nhớ về điếu thuốc Gitanes mà anh hút dở xong lại đưa cho cậu hút thử. Vị thuốc rất mạnh, hơn hẳn những điếu Marlboro Kim Ngưu từng hút, hơi đắng nhưng tuyệt nhiệt lại chẳng hề khó chịu. Có lẽ nó dễ chịu hơn thế.
Và cả Cô tiên xanh, nghi thức bắt tiên bằng lửa huyền ảo mà Bartender trình diễn trước mặt cả hai, dường như viên đường tan trong ly rượu xanh óng ánh ấy còn đọng trên điếu thuốc.
Ngọt ngấy, say lòng.
Song Ngư chưa bao giờ muốn hôn một người đến vậy. Cậu đã nghiêng hẳn người đối diện với gương mặt say ngủ của Kim Ngưu. Và Song Ngư ghé môi, muốn chạm vào đôi môi mỏng kia, lại dừng lại trong gang tấc.
"Ngủ ngon" Song Ngư lẩm bẩm, cái hôn dời lên trán Kim Ngưu, "ở đây anh chỉ cần ở trong vòng tay của em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top