3.

Mọi chuyện bắt đầu khi chỉ còn lại một chai nước cuối cùng trong máy bán tự động ở nhà ăn và cả hai người đều trùng hợp mà đến bằng nhau, cứ thế dẫn đến việc cãi nhau.

"Phiền anh lần khác tới nhanh hơn rồi mua! Tôi không muốn nhường đâu!"

"Xin lỗi nhưng tôi mới là người tới trước! Còn câu đó phải để cho cậu thì đúng hơn đấy"

"Anh lấy bằng chứng gì mà nói mình đến trước!?"

"Thế cậu lấy bằng chứng gì tự cho mình nhanh hơn tôi?!"

"Đ*m tôi không thích nhiều lời đâu nên phiền anh bỏ tay ra khỏi chai nước của tôi giùm!"

"Không! Cậu nói chuyện như thể chắc nịch chai nước là của mỗi mình chắc?"

Một trong hai người sau câu nói của người kia không còn nhịn nổi cơn bức xúc cứ thế mặc kệ xung quanh mà lao vào đấm nhau

Rất nhanh mọi người trong nhà ăn đã vây kín lại chỉ để hóng hớt, một số nam sinh thì muốn vô can ngăn nhưng sợ vạ lây nên cũng chỉ đứng nhìn.

Tất nhiên Aquarius với Libra cũng có đứng lại hóng hớt xem sự việc là như thế nào

Thì bỗng cậu chỉ thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào hai người kia, rồi đặt phần ăn của mình lên trên bàn kế bên chỗ mình đứng.

"Phiền cậu canh giúp tôi phần ăn..tôi đi một tí rồi liền quay lại"

Aquarius tất nhiên có hơi tò mò xem anh tính đi đâu nhưng rồi cậu vẫn ngoan ngoãn đứng im chờ

Lúc anh đi chưa bao lâu thì cậu bắt đầu nghĩ ngợi xem có nên ngồi ăn luôn ở đây không nhưng nhớ ra vẫn còn đứa nhóc nào đó chắc đang chờ cả hai đứa, thì cũng cam chịu chờ đợi tiếp.

Aquarius chán nản thở dài, cậu có thể chiến thắng môn xã hội tự nhiên nhưng lại không thể chiếc thắng được chiếc bụng đang réo lên từng cơn kia của mình

Mặc cho mọi người xung quanh mình làm gì, Aquarius vẫn đang để bản thân tự đắm chìm vào những câu chuyện xưa, mong sao có thể giết thời gian đợi chờ Libra quay trở lại.

Cậu hết nhớ những chuyện hồi nhỏ rồi thì lại quay sang ngẫm nghĩ lại
những chuyện gần đây xảy ra với mình, có lẽ đã quá lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại sự quan tâm của ai đó dành cho.

Từ lúc mẹ bỏ đi, ba thì không thèm đếm xỉa đến mình nữa thì Aqua gần như sống khép kín lại, khi lên cấp 1 cậu còn từng có kí ức bị tẩy chay nên bản tính có phần hơi rụt rè đi, mãi cho đến tận bây giờ mới đỡ hơn được một tí

Đối với cậu mà nói, sự xuất hiện của hai anh em nhà Lawrence cứ như một tia nắng mới xuất hiện sau chừng ấy bóng đêm trong cậu, nhưng sâu bên trong Aquarius cũng dần bắt đầu có một thiện cảm đặc biệt chỉ muốn dành cho mỗi mình Libra.

"Hai em học sinh là Aries của nhà B2 và Capricorn của nhà A5 đề nghị theo tôi lên phòng giám thị giải quyết!"

Nghe giọng nói này cậu cũng thừa biết giáo viên đã xuống để giải quyết mọi chuyện rồi, nhưng Libra sao vẫn chưa quay lại nữa? Cậu đói sắp không chịu được nữa rồi

"Anh dâu!! Nãy giờ em đi kiếm hai người quá trời!"

Leo từ đâu chạy tới chỗ Aqua đang đứng, miệng cậu vẫn không quên thân thiện bắt chuyện trước, còn anh sau câu nói đó nhất thời vì hai chữ "anh dâu" mà cứng đơ toàn tập, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng như trái cà chua.

Leo cứ mãi mê cười khúc khích sau khi nhìn hình tượng bây giờ của đàn anh Aquarius mà không biết bản thân sắp phải trả giá cho trò đùa hơi quá trớn của mình

"Ouch! Anh đánh em!!"

"Xin lỗi anh Aquarius nhanh lên hoặc anh sẽ méc ba về việc em đánh nhau ở tuần trước!"

"!!!"

Mới vài phút trước Leo còn cười người kia bao nhiêu thì giờ phải nuốt nước mắt xin lỗi đàn anh Aquarius vì trò đùa không mấy vui của mình.

Libra từ phía sau cho cậu một bài học xong rồi thì có mở lời mời Aquarius ngồi ăn chung, tuy mặt anh chả biểu cảm gì nhiều nhưng trong lòng cứ lo lắng người kia giận mà từ chối thẳng thừng thì có mà chết, nhưng trái lại thì cậu chỉ hơi cười nhẹ rồi gật đầu một cách vui vẻ.

Thấy cảnh tượng trước mặt Leo vừa vui nhưng cũng vừa đau vì mới bị anh trai đánh, cậu chỉ vội vã nói chuyện cho có rồi cố rời khỏi đây nhanh nhất để không làm bóng đèn giữa hai người.

"Vậy cả hai người ăn vui vẻ, em về lớp trước đây.. còn 4p nữa vô tiết rồi!"

"Đã ăn gì chưa?"

"Có bỏ bụng được một hai cái bánh quy!.."

"Kh-..."

______________________________________

"Hộc hộc"

Hồi nãy Leo thừa biết anh Libra tính giữ cậu lại nên liền ba chân bốn cẳng mà chạy thẳng một mạch về lớp đến nỗi quên cả thở

Trong lúc bản thân vẫn còn đang bình tĩnh hít thở lại thì từ đâu có bóng người đi tới phía bàn của mình mà cậu không mấy để ý lắm, chỉ khi tiếng người nọ cất lên rồi thì mới có thể thành công thu hút được sự chú ý của Leo.

"Làm gì sáng sớm vào lớp đã thở như mới bị chó dí thế"

Cậu chả mất bao lâu liền nhận ra giọng nói có phần mỉa mai này không ai khác là của thằng Gemini

Trong mắt của Leo, Gemini là một người có mái tóc nâu đậm hơi ngã đen cùng đôi đồng tử màu hổ phách. Vì chiều cao cả hai chả cách nhau là bao, nên khi chung với nhau thì Leo rất dễ bị nhầm lẫn thành Omega giống bạn mình.

"Chó nào dí mèo hay gì mà xù lông vậy hả nhóc?"

"Nhóc cái giẻ rách nhà mày!"

Trước thái độ cọc cằn của Leo thì Gemini cũng chỉ cười cho qua chuyện mà nói tiếp

"Chuẩn bị vào tiết rồi đó, cúp với tao không? Đằng nào cũng chỉ là môn thể dục bình thường"

Cậu vừa dứt câu xong là chuông báo cũng vang lên, thật ra đứng trước lời mời của thằng bạn, Leo cũng muốn cúp lắm nhưng không biết tại sao linh cảm bảo hôm nay không nên

"Hôm nay không cúp!.."

Gemini bất ngờ trước câu trả lời của bạn mình nhưng cũng chả hỏi gì thêm mà chỉ chạy theo người đang muốn bỏ xa mình mà đi trước kia.

Dưới sân trường nắng nóng là thứ mà Gemini ghét cay ghét đắng nhất, cậu giở trò bày ra bộ mặt mệt mỏi với thầy bộ môn chỉ để xin nghỉ. Thấy thằng bạn lười biếng của mình thì Leo chỉ biết nhìn với ánh mắt khinh bỉ chả buồn quan tâm nữa làm gì.

"Hôm nay lớp chung ta sẽ kết hợp tập luyện với lớp các đàn anh, chị của lớp D7 cho cuộc thi hội thao tiếp theo!"

Ai cũng bàn tán xôn xao sau lời nói của thầy bộ môn nhưng chỉ có Leo vốn chả quan tâm nay càng không thèm để ý mà đi thẳng lại chỗ bạn mình.

"Tao nghe nói D7 toàn cực phẩm không đấy!"

"Rồi liên quan gì đến tao?"

"Ngu! Cơ hội cho mày tìm bạn đời đó nhóc!"

"Tao không quan tâm!!"

Tuy miệng nói là vậy thôi chứ trong lòng của Leo không ít thì nhiều cũng có phần hơi tò mò muốn xem thử lớp D7 có thật sự là toàn cực phẩm như lời đồn hay không..

"Tập trung lại nào các em! Lớp D7 ra rồi là mình bắt đầu tập luôn!"

Tiếng thầy hô to giữa sân nhắc nhở, dù không muốn ra nhưng Leo cũng đành tạm biệt thằng bạn đang ngồi mà chạy lại tập hợp.

Lúc chạy qua không biết vì sao ánh nắng cứ chiếu vào mắt khiến Leo cứ thế bị đâm trúng ai đó mất rồi!...

______________________________________

13/11/22

Lại qua tuần mới nữa rồi! Càng phải cố gắng hơn nữa đấy bạn tôi ớii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top