heartstrings untangled
Màn đêm buông xuống, trăng mờ ảo phủ lên những tán cây bên ngoài khung cửa sổ phòng Song Ngư. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng dịu dàng của đèn bàn hắt lên góc sách. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, nhưng trong lòng Song Ngư mọi thứ như đang hỗn loạn. Anh ngồi lặng lẽ bên bàn làm việc, ánh mắt vô định hướng về phía xa, nơi ngoài kia là những dãy nhà im lìm chìm trong bóng tối.
Cả ngày hôm nay, Bạch Dương xuất hiện trong tâm trí anh nhiều hơn anh muốn thừa nhận. Mỗi lần vô tình gặp cậu, dù chỉ thoáng qua, trái tim anh lại đập lệch nhịp. Cái cách mà Bạch Dương cười, cái sự nhiệt tình không bao giờ tắt trong mắt cậu, luôn khiến anh cảm thấy mình nhỏ bé và mong manh hơn bao giờ hết. Nhưng rồi ngay sau đó, lớp mặt nạ lạnh lùng, kiên định lại được anh đắp lên như một chiếc áo giáp bảo vệ bản thân khỏi những rung động không mong muốn.
Song Ngư hít một hơi dài, ngả người ra ghế, tay đưa lên vuốt nhẹ qua mái tóc. "Sao cậu ta lại có thể khiến mình thấy thế này?" Anh tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào đủ thỏa đáng. Từ lúc nào Bạch Dương đã len lỏi vào cuộc sống của anh, chầm chậm nhưng chắc chắn. Một thứ tình cảm mà chính anh không muốn đối mặt, không muốn thừa nhận, vì điều đó đồng nghĩa với việc mở ra một cánh cửa dẫn tới sự không chắc chắn, một tương lai mù mịt mà anh không thể kiểm soát.
Anh nhớ về lần đầu tiên nhận ra cảm giác lạ lẫm khi Bạch Dương ở gần mình. Ban đầu chỉ là sự khó chịu, một thứ cảm giác như bị ép buộc phải ở trong một mối quan hệ không mong muốn. Nhưng dần dần, sự hiện diện của Bạch Dương trở thành một thứ không thể thiếu. Anh sợ cảm giác mất đi sự an yên mà mình đã xây dựng bao năm. Nếu thừa nhận tình cảm, liệu anh có thể tiếp tục duy trì được vẻ lạnh lùng ấy? Và nếu tình cảm đó không được đáp lại, liệu anh có thể đối mặt với những vết thương sâu trong lòng?
Song Ngư rời khỏi ghế, bước tới cửa sổ. Gió đêm lành lạnh lướt qua da, khiến anh cảm thấy hơi rùng mình. Anh nhìn xuống phố, nơi những ánh đèn vàng hắt nhẹ qua những con đường vắng lặng. "Nếu mình cứ tiếp tục thế này, chẳng lẽ cứ mãi trốn tránh sao?" Anh tự cười khẩy. Nỗi sợ thất bại, nỗi sợ bị tổn thương cứ kìm hãm anh, khiến mỗi lần anh muốn tiến tới gần Bạch Dương, đôi chân lại như bị trói chặt.
Bên ngoài, thế giới vẫn tiếp tục xoay vần, còn trong anh, cuộc chiến nội tâm lại chẳng có hồi kết. Anh không thể ngừng nghĩ về Bạch Dương, nhưng cũng chẳng thể đủ can đảm để đối mặt với tình cảm của mình. Song Ngư quay lưng về phía cửa sổ, nhìn về phía chiếc giường lạnh lẽo của mình. Một đêm dài nữa trôi qua, và anh vẫn chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Những suy nghĩ miên man kéo dài, chìm dần trong bóng tối.
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, nhưng Song Ngư vẫn không quay lại. Anh biết rõ đó là ai, người duy nhất có thể bước vào phòng anh mà không cần chờ đợi lời đáp. Tiếng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, Bảo Bình bước vào phòng Song Ngư như một kẻ vô tư lự, lưng dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Em trai yêu quý của anh đây rồi, trông cũng có vẻ gì đấy nhỉ?" Hắn nói với giọng điệu trêu chọc, ánh mắt lấp lánh như thể đang tận hưởng một trò đùa riêng trong đầu mình.
Song Ngư không thèm nhìn lên, ánh mắt vẫn dán chặt ra cửa sổ, vẻ lạnh lùng quen thuộc phủ lên gương mặt anh như lớp băng mỏng, chẳng buồn phản ứng trước sự hiện diện của anh trai. “Cần gì?” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy xa cách, hệt như muốn xua tan bất cứ sự giao tiếp nào.
Dường như không mảy may bận tâm tới sự hờ hững của em trai, Bảo Bình thản nhiên bước tới giường, ngồi phịch xuống một cách tự mãn. "À thì... anh có tin này thú vị lắm. Muốn nghe không?" Hắn kéo dài giọng, rõ ràng là đang chờ đợi một phản ứng từ Song Ngư nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng băng giá.
Thấy vậy Bảo Bình nhạt, dựa lưng vào đệm giường, mắt đảo qua đảo lại đầy nghịch ngợm. “Chuyện của anh và Bạch Dương ấy mà... hoá ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu ta chẳng thích anh đâu. Lúc đầu anh cứ tưởng mình là tâm điểm, ai ngờ hóa ra lại chẳng có gì.”
Song Ngư khẽ cau mày, nhưng vẫn không quay lại nhìn. Lồng ngực anh bắt đầu căng thẳng khi nghe đến cái tên Bạch Dương, nhưng anh không để điều đó hiện lên trên gương mặt. “Thế thì sao?” Anh hỏi, giọng điệu lạnh nhạt như thể câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Bảo Bình thở ra một tiếng cười dài, rõ ràng là đang chọc ghẹo.
“Ồ, thì sao à? Thằng chết bầm Cự Giải mới nói rõ ràng rồi. Cậu ta chưa bao giờ có chút hứng thú gì với anh cả. Nói cách khác, Bạch Dương lạnh nhạt với anh vì chẳng hề có ý thích gì. Cậu ta chẳng phải kiểu quan tâm đến anh như mọi người nghĩ đâu.”
Nghe đến đây, đôi mắt Song Ngư dường như tối lại, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. “Vậy anh nói chuyện này để làm gì?”
Bảo Bình bật cười nhẹ, rướn người tới, ghé sát Song Ngư như thể sắp tiết lộ một bí mật lớn. “Thì anh chỉ muốn nói cho em biết thôi. Biết đâu... cậu ta có hứng thú với ai đó khác thì sao?” Hắn nháy mắt một cách lém lỉnh, rõ ràng là đang trêu đùa Song Ngư dù biết rằng em trai mình chẳng dễ bị lay động.
Song Ngư lần này không nhịn được nữa, quay lại nhìn Bảo Bình ánh mắt lạnh như băng. “Anh nghĩ gì thì cứ giữ lấy cho mình,” anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự căng thẳng đang dần hình thành. “Em không có hứng thú với mấy trò đùa của anh.”
Bảo Bình ngả người ra sau cười lớn hơn, hai tay giơ lên như thể đầu hàng. "Được thôi, được thôi. Nhưng mà này," hắn nói, giọng đột nhiên chùng xuống, "Em có chắc mình không muốn tìm hiểu rõ hơn không? Bạch Dương rõ ràng không phải dành cho anh, nhưng còn em thì sao?”
Song Ngư quay lại, ánh mắt đanh thép. "Chuyện đó chẳng liên quan đến anh."
Bảo Bình lắc đầu, đứng dậy với dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự thích thú. "Ừ, chắc là không. Nhưng em biết đấy, đôi khi những điều chúng ta sợ nhất lại chính là điều chúng ta cần phải đối diện. Còn giờ thì, anh để em tự suy nghĩ." Anh bước ra, tay đẩy cửa, nhưng không quên quay lại nhìn Song Ngư một lần nữa với nụ cười tinh quái.
"Cứ nghĩ về nó đi, Song Ngư. Em có thể giữ cho mình lạnh lùng với cả thế giớ nhưng đừng quên rằng có những thứ sẽ không chờ đợi mãi đâu."
Bảo Bình đứng trước cửa, bàn tay chuẩn bị đẩy nắm cửa ra thì dừng lại, đột ngột quay đầu, môi nở một nụ cười đầy bí hiểm. “À, mà này... suýt quên mất,” hắn nháy mắt với Song Ngư, giọng điệu trêu đùa xen chút nghiêm túc bất ngờ.
“Thật ra anh đang để ý... bạn thân của Bạch Dương rồi.” Anh phá lên cười lớn, một tràng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng.
Câu nói đó khiến Song Ngư khẽ cau mày, không biết là anh trai mình đang đùa hay thật. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Bảo Bình đã mở cửa lướt ra ngoài một cách nhanh nhẹn, vẫn cười ngặt nghẽo không ngừng. "Cứ giữ thái độ lạnh lùng thế đi em trai. Chắc chắn sẽ thú vị lắm luôn á!"
Cửa phòng đóng lại với âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy sự ngạo mạn đặc trưng của Bảo Bình. Song Ngư nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tâm trí anh rối như tơ vò giữa những suy nghĩ mông lung.
Cửa khép lại, để lại Song Ngư một mình trong phòng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lần này mọi thứ trở nên lạ lẫm, như thể những lời của Bảo Bình đã khuấy động một cơn bão trong lòng anh. Những câu hỏi không có câu trả lời bắt đầu dồn dập trong đầu, và nỗi sợ mơ hồ về việc đối diện với sự thật về Bạch Dương bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhưng dù lòng đang gợn sóng Song Ngư vẫn cố giữ vững vẻ băng giá của mình. Anh không muốn cho phép bất kỳ cảm xúc nào lấn át lý trí. Nhưng giờ đây, trong lòng anh một điều gì đó đã bắt đầu trỗi dậy.
Song Ngư ngồi lặng trong căn phòng tối dần, cảm xúc hỗn loạn sau cuộc trò chuyện với Bảo Bình và những ký ức về buổi triển lãm. Anh không hiểu tại sao mình lại mềm lòng mỗi khi nhớ đến lời nói và nụ cười của Bạch Dương dù chỉ là thoáng qua. Bạch Dương luôn vô tư, thoải mái, nhưng mỗi câu nói của cậu ấy lại len lỏi vào tâm trí Song Ngư, khiến anh không thể dứt ra được. Sự mâu thuẫn ấy giằng xé anh – không biết vì sao một kẻ vốn lạnh lùng như mình, lại không thể thờ ơ trước cậu ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top